Chương 11: Lại mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên Lam Hi Thần đoán không sai, sáng sớm y còn chưa kịp mở mắt ra đã bị người đạp mạnh xuống giường. Trạch Vu Quân vinh quang lăn vài vòng trên sàn mới đau đớn đỡ eo đứng dậy, một mặt mờ mịt nhìn đến người trên giường.

Giang Trừng vừa tức giận vừa xấu hổ mà đỏ bừng mặt, một tay nắm chặt cổ áo không khác nào dân nữ nhà lành đối mặt sắc lang, một tay chỉ thẳng mũi Lam Hi Thần tức giận đến nói không nên lời.

Lam Hi Thần biết nguyên nhân là chuyện gì nhưng lại không dám trước tiên nhắc tới chỉ được giả ngơ mà hỏi: "Vãn Ngâm, chúng ta chỉ vừa thành thân một ngày, ngươi liền nghĩ giết ngươi phu quân sao?"

Giang Trừng trừng mắt nhìn y, hai mắt đỏ bừng như muốn toé lửa mà quát lớn: "Ngươi.... Ngươi cầm thú, không biết xấu hổ, ngụy quân tử, tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Cút, ngươi cút cho ta đi ra ngoài."

Lam Hi Thần vẫn quyết đem vai diễn người bị hại này tiếp tục diễn, y biết Vãn Ngâm dễ dàng mềm lòng y chỉ cần tỏ ra đáng thương người kia chắc chắn không thể đánh chết y.

"Vãn Ngâm là quên đi. Tối hôm qua rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống giường, cũng là ngươi cởi y phục của ta. Ta không trách ngươi cưỡng gian, ngươi ngược lại trách ta phi lễ ngươi, đây là cái gì đạo lý?"

"Xảo biện. Ta làm sao...." Giang Trừng còn muốn cãi lại, trên ngón tay Tử Điện bùm bùm vang dội nhưng nhớ ra một chút hồi ức của tối hôm qua hắn lại nói không nên lời. Quả thật là do hắn uống say, sau đó ở trước mặt Lam Hi Thần khóc lóc rồi ngủ quên mất, lần thứ hai tỉnh lại thấy trong phòng tối om om liền sợ hãi ôm chặt lấy người kia còn đẩy người ta xuống giường, ngồi ép trên bụng Lam Hi Thần. Sau đó hắn cũng không nhớ rõ. Chỉ biết mình suốt đêm quấn quýt lấy Lam Hi Thần không buông tay, vùi đầu hít hà lấy trên người hắn ngọc lan hương vị. Vả lại Lam Hi Thần một bộ văn nhã thư sinh yếu ớt, làm người trước nay ôn hoà tốt bụng làm sao có thể làm ra chuyện này, nói ra ai tin a. Ngược lại là hắn, tính cách có chút hư lại nóng nảy, nếu nói hắn cưỡng gian Lam Hi Thần quả thật đáng tin hơn một chút.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng im lặng trầm tư, mặt mỗi lúc một đỏ chỉ sợ người kia nhớ ra toàn bộ chuyện tối hôm qua nhịn không được tức giận muốn lấy mạng mình. Nhưng lao đã sớm đâm ra, y không thể ngay giờ phút này nhận lỗi, nếu thế khác nào lấy đá đập chân mình. Tuy rằng có chút khẩn trương nhưng ngoài mặt Lam Hi Thần vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh đòi Giang Trừng một lời công đạo. Hắn hai bàn tay đã sớm nắm chặt ép xuống trong lòng lo lắng bất an.

Nhưng may mắn cho y, Giang Trừng chỉ nhớ được khúc đầu lúc người kia ép y xuống giường cũng nhớ không được y phía sau từng lần chiếm lấy hắn. Chỉ thấy Giang Trừng cắn môi dưới nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, một cỗ tức giận cứ như thế bị một gáo nước lạnh dội tắt nhưng hắn tính tình cao ngạo làm sao chịu nhận sai về mình, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nói: "Tối hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, ngươi nếu dám đem chuyện này truyền ra ngoài ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết."

Lam Hi Thần trong lòng cười thầm hoan hô mình thành công ngoài mặt lại làm ra vẻ thật oan ức mà lên án Giang Trừng.

"A, Giang tông chủ đây là ăn xong liền không nhận người, uổng công ta vẫn tin ngươi không giống với lời đồn. Ngươi, hảo vô tình a!"

Lam Hi Thần cười nhạo một tiếng cũng nhanh chân bỏ đi, y sợ ở thêm một lúc nữa vẻ mặt của mình liền không thể giữ nổi. Ít nhất y này một màn kịch quả thật khiến Giang Trừng tin sái cổ, chỉ thấy người kia hoảng loạn lại áy náy ngồi trên giường trầm tư, còn cắn cắn môi dưới tự trách mình uống rượu hư việc.

Lam Hi Thần đứng sau cửa, trên môi nổi lên một nụ cười đắc ý, xuân phong dạt dào. Vãn Ngâm vẫn là quá ngây thơ, quả thật tin chính mình có thể ép nổi y.

Thật xin lỗi a, Vãn Ngâm. Ta cũng chỉ có cách này mới giữ được ngươi bên cạnh a!

"Tông chủ!"

Hai tì nữ trên tay bưng khay quần áo, vừa nhìn thấy Lam Hi Thần đứng trước cửa liền vội vàng hành lễ cúi đầu. Lam Hi Thần nhìn quần áo trên khay, phân phó: "Mang vào để Vãn Ngâm thay ra, nói với hắn, ta ở Nhã Thất đợi hắn đến cho thúc phụ kính trà."

Đợi Giang Trừng đến Nhã Thất đã là nửa canh giờ sau, Lam Hi Thần đứng ở một bên cửa đợi hắn. Lúc này bọn họ lại không tốt chiến tranh lạnh, hắn cũng kéo không xuống mặt mũi đi xin lỗi chỉ có thể cắn chặt răng, giả vờ bình tĩnh đi tới bên cạnh Lam Hi Thần. Người kia ngược lại là không để ý ân oán tối hôm qua, một mặt xuân phong ấm áp cười nhìn hắn, lại đưa tay ra trước mặt hắn, ôn nhu nói: "Vãn Ngâm đến rồi, cùng ta vào đi thôi!"

Giang Trừng bị thái độ này làm cho bất ngờ, có chút không tin được. Lam Hi Thần lật mặt cũng nhanh quá đi. Người lúc nãy ai oán muốn hắn chịu trách nhiệm là ai, kẻ một mặt ủy khuất lên án hắn phụ tình lang lại là ai a? Người này rốt cuộc trang bao nhiêu cái mặt nạ.

Nhưng không thể để Lam Khải Nhân nhìn ra dị thường hắn vẫn là cắn răng đem tay đặt lên tay Lam Hi Thần, tùy tiện để người kia nắm lấy cũng diễn ra đến một bộ ân ái bộ dáng cho người ta xem. Nhưng chỉ có Lam Hi Thần biết được, bàn tay bị siết chặt truyền đến đau đớn là ai làm ra. Bất quá y cũng không ngại, cười cười dẫn người đi vào trong phòng.

"Thúc phụ, ta đem Vãn Ngâm đến xem người." Lam Hi Thần trước tiên hành lễ, lại mở miệng cười nói.

"Thúc phụ tốt!" Giang Trừng cũng theo hành lễ, này hai tiếng "thúc phụ" vừa ra quả thật để lại trong lòng hắn rất lớn cách ứng. Ai có thể biết trước được lão gàn bướng năm đó dạy dỗ hắn hiện tại lại thành thúc phụ hắn a! Niên thiếu đều quen gọi ba tiếng "Lam tiên sinh" sau này vẫn là gọi "Lam tiên sinh" hiện tại đổi cái cách gọi vẫn là khiến hắn có chút ngượng ngùng. Hắn dừng một chút từ trên tay tì nữ nhận khay trà, cung kính cho Lam Khải Nhân kính trà lại nói: "Thúc phụ, mời uống trà!"

Lam Khải Nhân ngẩng đầu nhìn thấy bên cổ Giang Trừng thiển thiển một dấu đỏ, đầu mày nhíu lại một chút, quay đầu liền trừng mắt Lam Hi Thần ra vẻ trách cứ, nhưng nhìn lại Giang Trừng đã là đổi một bộ vui mừng tâm trạng. Nhìn động thái này, sẽ sớm thôi lão liền ôm tới chất tôn. Nhưng cũng không thể lộ liễu như vậy a, lễ nghĩa nên để ở đâu, một chút vẫn là nhắc nhở Hi Thần một chút mới tốt.

Từ ống tay áo lấy ra một phong bao lì xì đỏ đặt vào trên khay lại nắm lên ly trà nhấp môi một chút, Lam Khải Nhân khó thấy cười không khép được miệng mà nói: "Tốt tốt tốt, không cần đa lễ. A Trừng sau này liền xem Vân Thâm như ngươi gia muốn cái gì liền nói, thúc phụ đều cho ngươi. Nếu Hi Thần nó bắt nạt ngươi cũng nói cho thúc phụ, thúc phụ cho ngươi làm chủ."

"Thúc phụ..." Lam Hi Thần ở một bên oan ức gọi Lam Khải Nhân một tiếng, nhận lại là thúc phụ nhà mình một cái mắt đao.

Giang Trừng đối mặt với Lam Khải Nhân hiếm thấy ôn nhu còn nghĩ đem Tử Điện quất lão một roi, sợ là bị tà ám nơi nào đoạt xá. Nhưng đây chỉ là hắn nghĩ cũng không dám làm thật, gật gật đầu hai cái liền đi tới một bên đứng nghe răn dạy.

Lam Khải Nhân cho dù qua bao nhiêu năm cũng là năm đó Lam Khải Nhân liên miên cằn nhằn nói rồi một đống lớn, chung quy là muốn bọn họ hai người dành nhiều thời gian bên nhau bồi dưỡng tình cảm, rốt cuộc Lam gia có lão giúp sức, hơn nữa đã gọi Lam Vong Cơ trở về cũng có thể giúp cái vội, Lam Hi Thần cũng không cần quá bận bịu, dành ra chút thời gian bồi bên cạnh Giang Trừng liền tốt.

Nhắc tới chuyện Lam Vong Cơ sắp trở về thật sự để không khí có chút lúng túng lên. Lam Khải Nhân cũng biết mình không nên đề chuyện này liền tìm đề tài khác, hỏi bọn họ vài ngày muốn làm cái gì. Lam Hi Thần nhân cơ hội này liền nói: "Thúc phụ, vài ngày tới e là muốn phiền phức thúc phụ thay ta xem xem Lam gia. Ba ngày sau Vãn Ngâm phải trở về lại mặt, ta theo hắn trở về. Vân Mộng sự tình nhiều, bọn ta có lẽ không ra hai ba tháng trở về không được. Nếu có việc quan trọng ngài liền để Lam Vân đến báo ta một tiếng liền hảo."

Lam Khải Nhân biết đây là Lam Hi Thần muốn để Giang Trừng cùng Vong Tiện hai người tránh mặt cũng không nói gì, gật gật đầu coi như đồng ý, lại muốn để y nhiều bồi Giang Trừng, tốt nhất đi xem một vòng Vân Mộng. Lam Hi Thần vừa xuất quan cũng nên đi nhìn một chút bên ngoài cảnh vật, đừng như trước đây lẩn quẩn trong lòng không ra được.

Giang Trừng một hành trình chỉ là nghe hai người nói, lắm lúc lại chen một câu cũng không nhiều ý kiến. Hắn xem bản thân cùng Lam Hi Thần chỉ là một hồi giao dịch không nên nhúng tay quá sâu vào người kia quyết định, bọn họ không thân như vậy. Đến nỗi chuyện Lam Vong Cơ trở về hắn không nghĩ nhiều như vậy, sớm muộn đều sẽ gặp, hắn cũng không phải quá để ý, dầu gì mọi chuyện đều qua đã lâu. Nhưng đây là Lam Hi Thần ý tốt hắn cũng không nghĩ nói nhiều. Quả thật không muốn nhìn tới hai người kia, hắn lại không phiền chán đến nỗi khiến chính mình tìm điểm việc chọc mình không thoải mái.

Theo như kế hoạch bọn họ hai hôm sau liền ngự kiếm trở về Vân Mộng, đến nỗi Lam Hi Thần có theo hay không hắn cũng không để ý. Chỉ là thêm một đôi đũa Giang gia không phải nuôi không nổi. Nhưng người kia cứ đi theo bên cạnh mình không rời nửa bước thật làm hắn không biết làm sao. Rất phiền a!

Như lúc này đây, hắn đang ngồi một bên nhìn môn sinh luyện võ, Lam Hi Thần lại không có việc gì làm mà đứng ở sau lưng hắn, yên lặng nhìn xuống sân lớn.

Giang Trừng mặc kệ ngày thu oi ả, nắng gắt trên cao, xách lên Tử Điện liền dạo bước đi xuống sân luyện võ, nhìn chằm chằm đám tiểu tử kia luyện tập. Mặc kệ, cách xa Lam Hi Thần liền được.

Chỉ khổ cho mấy môn sinh, nhìn thấy tông chủ đi đi lại lại trước mặt mình, sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng. Người không biết còn nghĩ là bọn họ vừa rơi xuống nước xong. Ai nấy đều sợ luyện ra sai lầm liền bị Tử Điện thăm hỏi. Nhưng có lẽ chính vì hồi hộp như vậy nên càng dễ xảy ra sai lầm.

Chỉ thấy Giang Hạo bước sai chân một cái loạng choạng ngã về trước hai bước, may mắn sau đó đã lấy lại được thăng bằng. Rõ ràng chiêu thức thứ tám này hắn đã sớm luyện thành thục nhưng không hiểu sao Giang Trừng vừa đi ngang qua liền run chân té ngã.

Giang Trừng nhíu mày, Tử Điện theo tâm tình của hắn mà loé lên một tia điện tím quang. Hắn quay đầu, nhìn đối diện Giang Ngạn đang cố nắm chặt chuôi kiếm, mặt mày đều nhíu cả lại, cẩn thận múa may từng chiêu thức. Tuy rằng không ra sai lầm nhưng làm sao càng nhìn càng thấy giống một con rối gỗ bị đứt dây treo thế này? Giang gia kiếm pháp chú trọng mềm mại, uyển chuyển. Không phải chỉ cần học chiêu thức là được, cần ngay trong những tình huống nhất định có thể tự sáng tạo mà đánh tránh, thiên biến vạn hoá khiến đối phương không đoán trước được. Nhưng mấy đứa nhỏ này hôm nay là vì sao lại luyện như vậy cứng nhắc máy móc, thậm chí còn sai phạm những chiêu dễ dàng nhất.

Giang Trừng nhìn một lúc đã bực mình đến đen cả mặt, hắn hầm hừ đi trở về trên ghế ngồi nơi quan sát, quẳng xuống một câu liền đi mất.

"Hôm nay tập thêm hai canh giờ."

Mặc kệ tiếng than thở dậy sóng, Giang Trừng vẫn một mạch đi trở về thư phòng, lại chuyển sang xử lý tông vụ của mình.

Lam Hi Thần nhìn đám trẻ mặt ủ mày chau, than trời trách đất dưới sân chỉ lắc đầu cười khổ. Vãn Ngâm tức giận là vì y, chỉ khổ tụi nhỏ bị y liên lụy a!

Lam Hi Thần nghĩ như thế liền đi tới phòng bếp tìm người hầu, lại dặn dò bọn họ nấu một ít đậu xanh thang cho đám thiếu niên kia giải nhiệt. Giữa trưa thế này tập luyện dưới nắng quá lâu quả thật không tốt lắm. Hơn nữa y cũng thường thấy Vãn Ngâm dặn dò nhà bếp làm việc này. Có lẽ y phân phó cũng không sao đâu, cứ bảo là Vãn Ngâm dặn dò liền được rồi.

Bản thân lại mượn nhà bếp nấu một chén chè hạt sen nấm tuyết, để thêm một ít băng cho lạnh rồi mới bưng tới thư phòng cho Giang Trừng.

Bước vào, còn chưa đợi y đặt chén xuống, Giang Trừng đã nhíu mày mà hỏi: "Ta không biết mình lúc nào cùng Lam tông chủ nói qua muốn nhà bếp nấu đậu xanh thang?"

Ngữ điệu âm dương quái khí, bên trong chứa ba phần chất vấn, bảy phần mỉa mai. Lam Hi Thần nghe ra được nhưng cũng không thấy bực mình, chỉ cười mà đáp: "Nếu Vãn Ngâm không muốn dặn dò nhà bếp làm vậy ngươi đi tới trù phòng làm gì?"

Giang Trừng bị hỏi trúng tim đen cũng không viện cớ, Lam Hi Thần là người thông minh, hắn muốn nói dối cũng dễ dàng bị người này chọc thủng, hắn không làm trò vô vị như vậy.

Lam Hi Thần biết mình đã đoán đúng cũng không tiếp tục khiến Giang Trừng khó xử, chỉ bưng chén đặt bên cạnh tay Giang Trừng mà nói: "Khí trời nóng bức, Vãn Ngâm ăn chút chè lạnh giải nhiệt rồi tiếp tục làm cũng không muộn."

Giang Trừng nhíu mày ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Lam Hi Thần lại nhìn nhìn chén chè, không hiểu trong hồ lô của tên này bán thuốc gì, bán tín bán nghi mà nói: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo. Lam Hi Thần, ngươi là cái nào?"

Lam Hi Thần nhún vai một cái, trở về trên ghế ngồi bên tay trái Giang Trừng, đáp: "Ta hiện tại sống nhờ Liên Hoa Ổ, không đối Giang tông chủ ân cần lỡ một ngày Vãn Ngâm chán ghét ta, đuổi ta ra ngoài, ta biết làm sao bây giờ?"

Giang Trừng nghe hắn nói lời này liền biết hắn đã đoán được mình mấy hôm nay bực mình vì điều gì cũng không tiếp tục cứng đối cứng. Thả lỏng cảnh giác nắm lên chén chè bắt đầu ăn. Mùi vị cũng không tệ, phá lệ còn khá ngon. Để một lát hỏi xem là đầu bếp nào làm phải thưởng thêm một chút mới được.

Lam Hi Thần nhìn biểu cảm thoả mãn của Giang Trừng lúc thưởng thức chén chè kia trong lòng mừng rỡ. Cũng may là Vãn Ngâm yêu thích mùi vị y làm, cũng không uổng công y học tập mười mấy năm học ra một tay tài nghệ. Lúc trước chỉ là mong ước sẽ có một ngày được Giang Trừng nếm thử thức ăn do chính tay mình làm ra, hôm nay lại được như ước nguyện. Quả thật trời không phụ lòng người, chỉ cần bản thân không từ bỏ niềm tin sẽ có một ngày điều ước trở thành sự thật.

Giang Trừng ăn vài muỗng chè, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lam Hi Thần nhìn mình chằm chằm, hắn nhìn chiếc bàn bên cạnh Lam Hi Thần không thấy gì cả, lại nhìn xuống bát chè duy nhất ở trong phòng này đang đặt trước mặt mình, trong lòng hiểu rõ.

Hắn đặt muỗng xuống, đẩy chén chè ra phía trước, biệt nữu mà ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý, nói: "Khụ khụ, là người hầu không hiểu chuyện quên chuẩn bị cho ngươi. Nếu ngươi không ngại có thể ăn cùng ta, nếu như ngươi để ý chén muỗng ta đã chạm qua vậy cho người hầu lại mang lên một bộ cũng được."

Lam Hi Thần nghe được lời này lúc đầu là ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì sau đó lại bật cười. Vãn Ngâm đây là nghĩ y cũng thèm ăn cho nên mới nhìn chằm chằm hắn sao? Rõ ràng ánh mắt luyến tiếc đến như vậy lại không ngại chia sẻ với y sao?

Tuy rằng là hiểu lầm nhưng y cũng không ngại nếm thử một ngụm đâu.

Giang Trừng sợ Lam Hi Thần không tin là trong bát còn rất nhiều liền múc lên một muỗng đối y mà nói: "Vẫn còn hơn nửa bát, ngươi nếu muốn ăn ta..."

Không ngờ chưa đợi hắn nói xong, Lam Hi Thần liền nắm chặt lấy tay hắn đưa đến bên miệng mình. Nhìn Lam Hi Thần thản nhiên ngậm lấy cái muỗng mình đã dùng qua, Giang Trừng liền ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn y. Như là không thể tin vào mắt mình nữa, cái cái cái muỗng đó hắn đã dùng qua a. Hắn cũng không có ý định để Lam Hi Thần nắm muỗng của hắn ăn a! Từ từ, chuyện này... không nên như vậy!

"Thật sự rất ngon!" Lam Hi Thần đem đồ ăn đều nuốt xuống mới cười thật tươi mà khen một câu.

Giang Trừng bị nụ cười này làm cho sững sờ, đến phản ứng đều quên. Đệ nhất bảng công tử thế gia quả nhiên tuấn tú phi phàm, thật sự không nói điêu a! Hắn bình thường thấy mình trong gương đã rất kinh diễm nhưng hiện tại nhìn Lam Hi Thần cười rạng rỡ như vậy vẫn là tránh không khỏi xem đến ngơ ngẩn. Mặt trời có lẽ cũng chỉ chói loá đến như thế là cùng.

Rốt cuộc Giang Trừng cũng không tiếp tục để ý Lam Hi Thần có hay không ngậm cái muỗng hắn đã từng ăn qua, ngơ ngơ ngác ngác bưng chén chè liền một hơi uống cạn.

Sau đó hắn thấy để Lam Hi Thần ngồi ở bên cạnh lúc mình phê tông vụ cũng không có chuyện gì. Người kia đẹp tới như vậy lâu lâu mỏi cổ đau mắt ngẩng đầu nhìn y cũng rất có ý tứ, vui tai vui mắt.

Ài, sắc đẹp ngộ người a!

Đến nỗi chiều hôm đó Giang Trừng tìm Giang quản sự muốn thưởng cho đầu bếp hôm nay nấu chè hạt sen nấm tuyết cho hắn cũng là nói sau. Dầu gì lúc đó Giang quản sự cũng chỉ biết nhìn sang Lam Hi Thần ngơ ngác dò không được tóc, cũng không làm được gì.

Thưởng? Thưởng cho đầu bếp nào? Thưởng cho Lam tông chủ vì đã nấu một chén chè à? Chuyện này truyền ra ngoài ai có thể tin. Rốt cuộc cũng không có người tin Lam tông chủ thân cao tám thước, cột lấy tay áo, vất vả rửa tay xuống bếp nấu một chén chè a!

Thật là, chỉ có chuyện chúng ta không nghĩ tới, trên đời không có chuyện không thể xảy ra. Được rồi, tính cả việc Trạch Vu Quân đơn phương tâm duyệt Giang tông chủ một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro