Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh thất .

Ngụy vô tiện mở mắt nhìn trần nhà quen thuộc con ngươi đảo một vòng rồi hạ xuống thân ảnh lạ mặt cạnh giường. Bên giường nữ nhân áo đen mũ trùm kín, mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt lạnh của mình . Nữ nhân kia nhìn hắn với ánh mắt chả tý thiện cảm nào, còn có cảm giác người này sẽ xé đôi hắn ra .

Ngụy vô tiện âm thầm nuốt nước bọt cố nhìn kĩ người trước mắt nhưng vì cái cơ thể yếu đuối này nên tầm mắt hắn mờ mờ ảo ảo sau một lúc lâu mới lấy lại được tầm nhìn. Quang cảnh trước mắt bắt đầu rõ hơn thì nữ nhân kia cũng đem đôi tay hắn bỏ xuống, hắn nghĩ cũng chỉ xem mạch chả để ý nhiều đến việc cơ thể mình có thoải mái hơn lúc nãy . Hắn mở miệng muốn nói nữ nhân kia liền nhìn hắn có lẽ vì chiếc mặt nạ bạc kia nên hắn chả biết cảm xúc của nữ nhân này là gì .

/P/s: Ngu Thần Phù cũng thương A Tiện lắm đấy chỉ là bà không chấp nhận việc Tiện đã gián tiếp phá gia đình Ngu phu nhân thôi /

" tỉnh ?"

" người là ?"

" kẻ phá nhà chồng ngươi "

" .......!!!!! Là nữ nhân lần trước đập nát Vân Thâm !!!!? "

" ừm "

" ....... "

" không muốn nói gì sao ? "

" phu nhân đây muốn ta phải nói gì a ? "

" với cái bản tính nhiều chuyện của ngươi tỉnh dậy mà im lặng như vậy thật khiến ta bất ngờ . Hay là trúng độc đến nỗi ngu người ? "

Ngụy vô tiện im lặng hắn bình thường nói nhiều đến vậy sao ? Ngay cả nữ nhân trước mắt còn muốn móc mỉa hắn . Ngụy Vô Tiện nhìn về phía nam nhân tử y kiêu ngạo đầu giường khóe môi không tự chủ cong lên nụ cười dương quang .

" Giang Trừng ngươi lo cho sư huynh ngươi sao ?"

" phi . Ai mà thèm chỉ sợ ngươi tỉnh lết không nổi bình dấm chua nào đó lại đổ lỗi cho ta "

Ngụy vô tiện cười hì hì mới để ý lão công nhà mình không có ở đây hắn ngó nghiêng ngó dọc vẫn không thấy người mình cần .

" Giang Trừng, Lam Trạm đâu? " Ngụy Vô Tiện sắc mặt còn hơi trắng bạch , từ trong chăn lú đầu ra ủ rũ nhìn hắn .

" Hắn bận đi cứu ngươi rồi. Còn ngươi bớt nói lại, dưỡng bệnh cho tốt. "

Giang Trừng cau có nhìn kẻ trên giường không biết sống chết mà cứu người. Nhưng nếu hắn không nhảy ra, Lam Hi Thần cũng không thoát khỏi. Hắn đều không muốn cả hai có chuyện, chi bằng để hắn gánh.

" Giang Trừng, ngươi nghĩ ta có chết lần nữa không? "

" Nói bậy, ta dù không thể nhưng đạo lữ ngươi sẽ không để ngươi có chuyện đâu. "

" Sư muội, ta muốn đi săn chim trĩ. "

" Giờ phút nào rồi mà còn làm nũng. " Giang Trừng theo thói quen trách mắng, cũng dường như không để ý cách hắn gọi mình.

" Sư muội, ta muốn đi tắm hồ, trộm đài sen. "

" ... "

" Sư muội, ta muốn ăn sườn trong bát của ngươi. "

Những thứ hắn nói, đều là kỷ niệm của ngày trước. Đầu óc hắn giờ đây mơ mơ màng màng, đại não phát những gì, hắn lặp lại những thứ ấy.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có mà như trăn trối thế, mau ngậm cái mồm thối lại. " Giang Trừng nghiến răng, bước đến kéo chăn cho hắn.

Hầy, biết Ngụy Vô Tiện hắn đang nhẫn nhịn, chịu đựng cái gặm nhấm của kịch độc, hắn đang cố cùng mình tám nhảm, vì sợ Giang Trừng chán.

" Giang Trừng, đợi ta khỏe lại, nhớ gọi ta về Liên Hoa Ổ ăn cơm. " Ngụy Vô Tiện khẽ giọng nói trong mê man.

" Ừm, sẽ gọi ngươi về. "

Là dùng từ "gọi - về" chứ không phải "mời - đến". Cả hai đều ngầm nói với nhau, Giang gia Liên Hoa Ổ mãi là nhà của ngươi/ta. Dù đi bất cứ đâu, nhớ về nhà ăn một bữa cơm, đó là thứ gọi là tình thân.

Ngu Thần Phù nhìn hai người ánh mắt cũng dịu đi . ' sư muội ta thay ngươi nhìn thấy hành trình của tụi nhóc kia ' bà bước ra ngoài nhìn nam nhân áo tang đi đến không nói gì chỉ bước vào không gian màu đen kia rồi biến mất .

---------

" Vãn Ngâm, đệ tức ngủ rồi à? Cùng ta đi dùng bữa. " Lam Hi Thần đẩy nhẹ cửa bước vào.

" Không muốn ăn. " Giang Trừng mơ hồ cảm nhận ấn ký hơi nóng lên rồi lại thôi.

" Vãn Ngâm thật sự chán ghét ta vậy sao? " Lam Hi Thần có hơi căng thẳng hỏi câu này

" Tại hạ không dám chán ghét Trạch Vu quân đây. Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi. " Ấn ký lại mơ hồ nóng lên, nội tâm Giang Trừng là một mảng câm nín.

" Ngươi thật sự không muốn đi ăn cùng ta? " Tự khi nào Lam tông chủ học được tuyệt kỹ 'đẹp trai không bằng chai mặt' thế?

Thái dương Giang Trừng hơi giật giật: " Không! " ấn ký lại nóng lên.
Con mẹ nó!!! Đừng bảo với lão tử rằng mỗi lần nói dối Lam Hi Thần thì nó lại nóng lên đi!!!

" Vãn Ngâm có chuyện gì sao? "

Nhìn người trước mặt cau có, Lam Hi Thần tâm một mảng lo lắng, trưng ra gương mặt ôn nhu.

" Không, có, gì, mời Trạch Vu quân đi cho. " Hắn cật lực nhịn xuống cảm giác muốn đánh vào gương mặt xuân phong nhu hòa kia. Cầm lấy đơn kê thuốc A di bỏ lại rồi lướt qua người lam hi thần chỉ là hắn không lường trước được lam hi thần lại túm lấy cổ tay hắn giật mạnh về phía sau . Bị đột kích bất ngờ Giang Trừng mất thăng bằng ngã về phía sau liền úp mặt vào lồng ngực to lớn rộng rãi kia . Hắn xoa xoa cái mũi nhỏ bị đụng đến sau điếng, ánh mắt giận dữ ngước nhìn Lam hi thần ý định muốn mắng y đến thành đầu heo . Lại bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp.

Lam hi thần là đang ôm hắn, Giang Trừng muốn vùng vẫy thoát ra lại bị y ôm càng chặt, vùng kiểu gì cũng không nhúc nhíc được xí gì cả đổi sang mắng chửi .

" mẹ nó người Lam gia các ngươi ăn chay sao mà lực tay kinh khủng vậy . Lam tông chủ thỉnh người buông Giang mỗ ra . Lam hi thần ngươi nghe ta nói gì không Buông Ra . Lam hi thần ngươi là đầu heo hay sao mà không nghe ta nói mau buông ra ..... "

" không buông . Vãn Ngâm..... đừng tránh mặt ta nữa, được không ? Ngươi muốn đánh ta mắng ta sao cũng được . Chỉ xin ngươi đừng tránh mặt ta . Ta không chịu được . Xin ngươi "

Y càng nói càng siết chặt Giang Trừng chỉ sợ nới lỏng một chút con người này lại chạy mất . Hắn không muốn như vậy, hắn muốn y và hắn đối mặt với nhau làm bằng hữu cũng được chỉ xin đừng làm như không quen biết hắn.

Giang Trừng hay tay buông thõng để mặc y ôm đến đau cũng không nói gì . Hắn thì biết nói gì đây một con người cay độc không biết nói lời ngon tiếng ngọt thì làm sao nói cho y hiểu hắn cũng cần y. Chỉ sợ Giang Lam hai nhà phải làm sao hắn là tông chủ lam hi thần cũng vậy. Hơn nữa hắn còn kim lăng còn cả Kim gia đang cần hắn chống đỡ . A lăng sẽ nghĩ gì khi biết cậu nó là đoạn tụ chứ, chắc phải thất vọng lắm .

Hai người cứ ôm như vậy chả nói gì chỉ là cảm nhận một chút hơi ấm từ người kia . Ít kỉ mà níu kéo nó, muốn đốm lửa sắp tắt cỏ thể trào lên thật mạnh mẽ nhưng họ lại vốn không biết ngọn lửa đó đã mạnh mẽ sẵn rồi không cần bất cứ thứ gì để nhen nhóm .

Đằng xa xa .

Giang liên " A Anh chúng ta đến không đúng lúc rồi "

Giang Nguyệt " ừm "

" cháo của ngụy vô tiện lùi lại một canh giờ nữa đi "

" ừm "

" đi thôi caca chư muốn mù mắt chó "

" muội cũng vậy "

Một nơi nào đó .

Nam nhân huyền y bóp nát cái ly sứ tinh xảo ánh mắt giận giữ như vừa nhìn thấy được điều gì đó .

" Dương Quân đẩy nhanh tiến độ đi . Đừng để chủ mẫu ngươi chơi đùa với nam nhân khác nữa "
__________________________________________________

Lần này dài hơn chương trước rồi nhé . Lần trước mấy cô kì kèo bảo ít giờ tôi viết thêm rồi đấy .
Bình luận và ⭐ cho tui nhen truyện sắp đến đích rùi chùi ui nó mừng gì đâu lun á . Dạo này siêng bất ngờ mọi người thấy tui siêng hôn 😄😄😄 .

---------------------
Đằng sau hậu trường .

Hàn lâm với công công đang ngồi cắn hột dưa vị dừa .

' con trai nè! Làm phản diện vui hôn ?'

' vui chớ . Ăn đậu hủ Giang ca hoài tất nhiên phải vui . Mama có ý tưởng gì mới chưa ?'

' tất nhiên rồi để ta ngược sương sương hai cái vị này đã . Con cứ tha hồ làm phản diện ăn đậu hũ '

' đoạn cuối con ko chết chớ 😶😶😶 '

' ko chết đâu đừng lo '

Lam hi thần và Giang Trừng rút tử điện và sóc nguyệt .

Công công cầm bì hột dưa chạy . ' ta chưa nhả bản thảo đâu hé hé '

............ ........ nhảm nhí xàm xí hoài 🤣🤣🤣🤣..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro