♡1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ 1 fanfic lấy từ cảm hứng từ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu
+ Mọi tình tiết trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của cá nhân mình, vui lòng không mang đi nơi khác, muốn mang đi phải hỏi ý kiến của mình.

□□□□□□□□□□□□■■■■■■■□□□□□□□□□□
☆☆☆☆☆☆☆☆●●●●●☆☆☆☆☆☆☆

Tại mật thất bí mật nằm sâu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ của Cô Tô Lam thị, không gian tối tăm mờ ảo chỉ được thắp sáng bằng một viên dạ minh châu, tiếng xiềng xích leng keng vang vọng cả căn phòng làm người khác không khỏi tò mò rốt cuộc ai đang bị nhốt ở đây.

Ánh sáng mờ nhạt của dạ minh châu làm lộ ra một bóng người trên cái giường lớn duy nhất giữa phòng. Tóc đen như thác đổ xuống bờ vai rắn chắc hữu lực, một đôi mày liễu mắt hạnh trên khuôn mặt sắc bén lại càng tăng thêm vẻ động nhân, cùng với cơ thể thon dài nhưng rắn chắc, không khỏi khiến người ta cảm thán " Quả là bậc anh tài tuấn kiệt".

Thế nhưng con người bình thường lãnh ngạo, tuấn kiệt ấy bây giờ lại bị huyền thiết trói buộc chỉ có thể hoạt động ở trên giường, dáng vẻ yếu ớt lại kiên cường khiến người ta chỉ muốn hung hăng chà đạp khiến y khuất phục. Lại thêm một đôi tử đồng âm trầm bất định càng khiếng người khác muốn đôi mắt ấy chỉ thuộc về mình, vì mình mà ngập nước, vì mình mà điên cuồng. Quan trọng là người này hoàn toàn lõa thể, không có chút mảnh vải trên người, mặc người yêu thương.

Bóng người kia cố gắng giãy giụa thoát khỏi trói buộc nhưng chỉ là công cốc, đan điền y đã bị phong tỏa không thể dùng chút lực nào, lại thêm đây là xiềng xích đặc chế từ huyền thiết ngàn năm, khó có thể phá đứt. Trong khi y cố gắng thoát khỏi thì cửa mật thất mở ra, một bóng người cao lớn tuấn mỹ xuất hiện ở phía ngược sáng, đôi mắt lưu ly ẩn chứa ôn nhu nhìn người trên giường.

- Vãn Ngâm, đừng cố sức nữa, ta đau lòng.

Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm cả phòng như bừng sáng, soi rõ người đang bị xích trên giường. Y không ai khác chính là Vân Mộng Giang thị Giang tông chủ - Giang Trừng.

Giang Trừng mắt như bốc lửa trừng thân ảnh đang đứng ngược sáng kia, nhếch môi cười lạnh.

- Lam tông chủ đó giờ anh minh lỗi lạc, không ngờ lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Muốn lăng nhục ta?

Lam Hi Thần đối diện với lửa nóng của y vẫn bình thản đóng cửa kín lại rồi đi tới bên giường, đôi tay thon dài nhanh như chớp bắt lấy cái cằm kiêu ngạo kia của y đẩy lên. Ôn nhu bình thường trong mắt lại ẩn chứa sự điên cuồng hưng phấn, nhưng giọng nói vẫn thản nhiên như ngày thường.

- Hoán chỉ muốn cùng Giang tông chủ đây lưỡng tình tương duyệt. Vãn Ngâm ngươi lại không nhìn thấy chân tâm của ta nên ta buộc lòng phải làm thế.

Nghe lời nói không biết xấu hổ của hắn, lửa giận trong y càng bùng dữ dội.

- Ta khinh, cái gì mà lưỡng tình tương duyệt, có người nào tương duyệt lại dùng cách của ngươi không?

Hoán nhướn mày nhìn bộ dáng tức giận của y, lại thấy y càng thêm khả ái ngon miệng, liền từ tốn cởi y phục trên người ra, ôn nhu hướng y cười:

- Chính là có Hoán dùng.

Nói rồi không đợi Giang Trừng phản ứng liền đem người kia áp đảo lên giường. Thân hình cao lớn đè ép cơ thể thon dài bên dưới, tay ghìm chặt không cho y động đậy.

Đôi mắt màu tím vẫn không khuất phục mà trừng lại, người cố gắng đem người trên thân hất ra.

- Lam Hoán, ngươi muốn làm gì, đừng để ta hận ngươi.

Ôn nhu vén mái tóc như thác của y qua một bên, hắn vừa ôn nhu lại có chút điên cuồng hôn lên khóe mắt y, liếm nhẹ.

- Sẽ không, qua hôm nay Vãn Ngâm sẽ quên hết tất cả, tiếp tục là Giang tông chủ được mọi người kính nể. Khởi!
Hắn vừa dứt lời một dòng chút văn phức tạp liền tràn ra khỏi mắt y, không ngừng phát sáng. Cùng với đó, vô số ký ức xấu hổ trở về trong trí nhớ, từ lần đầu tiên bị giam cầm, lăng nhục, đến vô số lần triền miên nhục nhã.

Y như phát điên gào lên, vẫy vùng muốn thoát khỏi giam cầm, xích sắc kêu lên loảng xoảng.

- Lam Hoán, tên khốn khiếp nhà ngươi!!! Ta hận ngươi!! Dám dùng mị thuật để khống chế ta. Mau thả ta ra!!! Ta không muốn như vậy nữa!!!

Nghe y gào thét, hắn không những không tức giận mà càng ôn nhu hơn, tay dùng lực ghìm chặt y xuống, đầu dụi vào hõm cổ y, tham lam hít thở hương vị mê người rồi cắn mạnh da thịt bên dưới đến bật máu, đầu lưỡi vươn ra liếm láp từng giọt máu trân quý, si mê gọi:

- Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...

Cổ bị hắn cắn mạnh khiến cơ thể không khỏi run lên, cố gắng thoát khỏi trói buộc cùng áp chế cơn đau ở cổ, tức giận trừng người kia.

- Thả ta ra, Lam Hoán. Lần nào cũng thế, ngươi là cẩu hay sao?

Đầu lưỡi liếm vòng quanh vết cắn rồi trượt lên trên liếm đôi môi đang khép mở của y, đầu lưỡi như rắn, xảo quyệt tách mở chen vào trong, cuốn lấy lưỡi y cùng vũ lộng, răng nanh cắn xuống, khoang miệng cả hai lập tức tràn đầy mùi vị rỉ sắt.

-Ah!!Đau...ưh..a...ah...Lam...Hoán...ưhm...

Khoang miệng bị hắn thô bạo xâm chiếm đến khó thở, nhưng lòng hiếu thắng và tự tôn nam nhi không cho phép y nằm ở thế yếu, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi y ma sát, cố gắng xâm chiếm lại khoang miệng hắn, răng nanh cũng đem đôi môi môi đáng ghét kia cắn lại. Nhất thời miệng cả hai người đều đầy máu.

Nhìn thấy y kịch liệt đáp mình mình, u ám trong mắt Hi Thần không những không rút mà càng thêm dày đặc.

Tách ra khỏi môi y, kéo theo một đường chỉ bạc dâm mị, đầu lưỡi lại trượt xuống xương quai xanh tinh xảo của y cắn mút, để lại một vài dấu hôn vụn vặt.

Giang Trừng muốn phản kháng nhưng lại bị hắn khóa cấm chú trên người, không thể động, chỉ có thể kiềm nén tiếng rên rỉ vào bên trong.

- Ưh...

Đầu lưỡi nghịch ngợm của hắn không buông tha y, tiếp tục dời xuống phần bụng rắn chắc nhưng không kém phần mềm mại của y, khẽ quét vòng rồi trêu chọc lỗ rốn nhỏ của y.

Người y bị hắn liếm đến ngứa ngáy, không biết có phải do cơ thể y đã quen được đối xử như thế không, mà lại có chút nóng nảy khó nhịn.

- Ưmm...đừng liếm...ngươi đích thực là cầm tinh cẩu mà...ah...đừng liếm chỗ đó...a...

Lưỡi nhỏ linh động bắt chước động tác giao hợp mà đâm rút vào trong lỗ rốn y, khiến y nhịn không được cả khuôn mặt đều đỏ bừng, ngay cả vành tai trắng nõn cũng nhiễm một màu đỏ tiên diễm.

- Hỗn đản...a...đừng làm vậy...ưm...thả ta ra...tên khốn này...ah..

Nhìn đến phản ứng đáng yêu của y, hắn không khỏi bật ra tiếng cười trầm thấp mê hoặc nhân tâm. Đầu lưỡi hư hỏng tiếp tục trượt dài xuống liếm phân thân đang ngủ yên bên dưới của y, rồi hé miệng hàm trụ lấy nó...

=======================

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Các bạn thấy nếu có sai chỗ nào hãy cmt để mình sửa lại nhé.

Hóng comment để mình có thêm nhiều động lực để viết truyện nè...

Không nên đọc chùa tiện tay hãy vote ☆ cho mình ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro