Câu chuyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này sẽ ngược Trừng (chắc vậy :v) ai yếu đuối quá thì clickout nhia :>>

_____________________________________

Giang Trừng và Lam Hi Thần chia tay đã lâu, lí do là ba mẹ cậu không thích anh, không muốn cậu đến với anh. Nhưng qua 3 năm, cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã có thể tự quyết định và đã có sự nghiệp riêng. Cậu ở tách biệt với ba mẹ vì bản thân cậu không thích bị gò bó. Cho đến một ngày...

"Xin lỗi! Xin lỗi cậu!" Chàng trai cao lớn có gương mặt soái ca liên tục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng cặp mắt chàng trai ấy che đậy bởi một cặp kính râm.

Giang Trừng ngây người...giọng nói này, cử chỉ này, dáng người này, gương mặt này,... Là anh ấy, Lam Hi Thần! Nhưng anh cầm một cây dù cao, chống xuống đất liên tục, bộ dạng anh rất lạ...

"Anh...à xin lỗi. Là tôi đụng anh trước." Giang Trừng cắn môi, bạo dạn tháo xuống cặp mắt kính đen.

Đôi mắt hổ phách chớp chớp nhưng để ý kĩ thì đôi mắt ấy...không nhìn cậu, mà nhìn vào một khoảng không nào đó. Giang Trừng đưa tay quơ trước mặt anh...anh không có phản ứng!

"...cậu gì ơi. Mắt kính của tôi... "

Giang Trừng vội vàng dúi cặp mắt kính vào tay anh, chạy biến.

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu với tính kì lạ của người kia, đeo kính lên nắm lấy cây dù dò đường. Phải, anh bị mù. Một vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt anh. Lúc đó, anh đuổi theo cậu nên...

_______________

Giang Trừng từ lúc gặp lại anh, cậu luôn âm thầm đi đằng sau. Lúc anh qua đường thì dơ tay xin đường cho anh, lúc anh đi bộ bên vỉa hè, cậu luôn đi đằng sau, tim luôn thấp thỏm mà chực chờ đưa tay sẵn sàng đỡ lấy anh nếu anh ngã. Đưa anh về tới nhà, lén lút lúc anh mở lớn cửa mà chuồn vào trước. Dọn dẹp nhà cho anh, chăm sóc anh trong âm thầm. Nhưng người mất đi thị giác thì thính giác sẽ nhạy.

"Ai? Ai trong nhà tôi? " Lam Hi Thần đưa tay mò đường, chống tường mà đi. Giọng điệu mang theo dò xét.

"Tôi...tôi là bác sĩ! Bác sĩ riêng, mẹ anh gửi tới. Bảo tôi chăm sóc anh. " Giang Trừng nói dối không chớp mắt

"Vậy sao? Vậy cậu về đi. Mắt tôi đã như vậy hai năm rồi, không khỏi được đâu. "

"...anh đừng bi quan. Tôi nhất định chữa khỏi cho anh! Lại...ngồi nghỉ một chút. " Giang Trừng ôm lấy cánh tay anh, đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Cậu tên gì?" Lam Hi Thần giữ nguyên nụ cười

"Tôi..." Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc này là không thể cho anh biết! Nếu vậy anh sẽ nhận ra! "Tôi tên...Lục Tiểu Giang!"

Thực ra cái tên tiểu Giang là các anh chị đồng nghiệp đặt cho cậu. Vì phòng làm việc có một ca ca cũng tên Trừng nên mọi người gọi họ của cậu. Cảm thấy chưa đủ thân thiết nên mới gọi cậu tiểu Giang nhi. Hiên tại thì hay rồi, có thể sử dụng đi lừa người khác...

"Ồ...Tiểu Giang. Vậy mà tôi cứ tưởng... "

Lam Hi Thần cảm thấy giọng nói này, mùi hương này...là của cậu. Nhưng có vẻ anh đoán sai rồi, chắc là ba năm qua, anh thương nhớ cậu quá nhiều, nên đâm ra ai cũng có cảm giác giống cậu?

_______

"....Một người bạn của tôi bị mù, vậy có cách nào để anh ấy có thể thấy lại được? " Giang Trừng nắm gấu áo mím môi.

"Cái này...cần người có giác mạc phù hợp. Nhưng cậu nên bỏ suy nghĩ này, bởi vì rất khó có thể tìm thấy được người có giác mạc phù hợp. Hơn nữa, nếu như có thì cậu có chắc rằng người đó sẽ đồng ý hiến giác mạc cho người bạn kia của cậu? Ai trên đời cũng muốn mở mắt ra thấy được ánh sáng cả cậu à. " giọng vị bác sĩ đều đều

"Vậy...giác mạc của tôi? " Giang Trừng ánh mắt kiên định nhìn vị bác sĩ.

".....cậu chắc chứ? "

"Chắc chắn "

"Quan trọng là...tỉ lệ thành công không cao, cậu suy nghĩ kĩ một chút."

"Không cần suy nghĩ..."

"....vậy được. Mời cậu đi theo tôi làm xét nghiệm. "

__________

  Chúc mừng, giác mạc của cậu hoàn toàn phù hợp. Hẹn cậu và người bạn kia hai tuần nữa đến làm phẫu thuật.

Giang Trừng ngẩn người nhớ lại câu nói kia của bác sĩ. Sắp đến thời hạn rồi...còn hai ngày nữa thôi, chỉ hai ngày nữa thôi.

Giang Trừng gục đầu bên cửa sổ. Cũng vì cậu anh mới bị như vậy...coi như đền bù đi. Cậu lấy đi cặp mắt của anh, cũng sẽ trả lại cho anh một cặp mắt...

"Tiểu Giang...em sao vậy? Cả ngày hôm nay em cứ im lặng...ai ăn hiếp tiểu Giang sao? " Lam Hi Thần mỉm cười trêu cậu

"...Đâu có. À Hi Thần! Báo anh tin vui, em đã tìm được giác mạc cho anh rồi! Sắp nhìn thấy rồi nha! " Giang Trừng cố ý cười thành tiếng, nói vu vơ.

Lam Hi Thần lập tức bất ngờ, nụ cười trên môi càng tươi hơn.

"Thật sao? Vậy anh sắp nhìn thấy em rồi, người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là em... "

___________

Ngày ấy cũng đến, cậu đỡ anh đến bệnh viện. Vị bác sĩ kia thấy hai người liền mỉm cười bước tới.

"Chào hai cậu, mời đi lối này chúng ta tiến hành phẫu thuật! "

Giang Trừng với vị bác sĩ kia gật đầu với nhau. Giang Trừng đã nói với vị bác sĩ rằng, đừng tiết lộ thông tin người hiến giác mạc cho anh biết và bác sĩ kia đã đồng ý...

________

Anh nằm viện một thời gian dài chờ đến ngày hôm nay - ngày tháo băng mắt, hôm nay cũng như mọi ngày...không thấy cậu đâu.

"Bác sĩ, người đi với tôi hôm trước...anh có biết cậu ấy đâu không? " Lam Hi Thần ngồi trên giường bệnh ngẩng đầu

Vị bác sĩ đưa tay cởi băng xuống, lại cẩn thận kiểm tra lại mắt anh lần nữa, "Cậu ấy đi rồi. Có nhắn cho cậu là 'giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt' "

Lam Hi Thần mở ra hai mắt, thích ứng với ánh sáng. Thứ ánh sáng này, đã lâu lắm rồi, anh không có được thấy.

   Tiểu Giang......

______________

"Sao anh lại ngốc như vậy? Anh thực không muốn theo đuổi sự nghiệp của mình nữa sao? " Giang Đông đau lòng ôm lấy Giang Trừng, tay cô khẽ vuốt mái tóc cậu

"...Đông Đông, đừng nói nữa. Anh dạo này không muốn đi làm, lười rồi. Anh ở nhà dọn dẹp nhà là được rồi..." Giang Trừng muốn khóc, nhưng làm sao khóc được đây...? Đành phải mạnh mẽ thôi.

"...anh là đồ ngốc! Anh đem ánh sáng cho người ta rồi, anh có nghĩ đến bản thân không? Anh có biết ngày anh trở về nhà với bộ dạng xộc xệch, hai mắt quấn băng trắng em đã sợ đến phát khóc không? Anh làm việc gì cũng chưa từng hỏi qua ý em, em có phải em gái anh không??? " Giang Đông khóc lớn, người anh trai này của cô...sao lại dại dột như vậy "Ba mẹ đã không thương rồi, tỷ tỷ cũng bỏ đi rồi, Ngụy ca ca cũng không còn ở đây nữa, anh nói đi! Nếu anh có việc gì, em biết phải làm sao? Đi...đi với em! " Giang Đông nắm lấy tay Giang Trừng kéo đi thật nhanh

"Đi đâu? " Giang Trừng rút tay mình ra khỏi tay cô, lùi lại một bước.

"Đi đòi lại giác mạc cho anh! Mau lên!"

"Đông Đông! Không cần..." Giang Trừng khẽ lắc đầu

"Tại sao chứ? Rõ ràng là... "

"Là anh tự nguyện. " Giang Trừng nói một câu, cả căn nhà đều im lặng như tờ

______________

Một năm trôi qua, hai mắt cậu đã khỏi. Nhưng cậu lại phải quấn băng cả đời, vì lúc cậu mới phẫu thuật tỉnh lại xong liền vội vã dọn đồ đi rồi. Không ở lại theo dõi điều trị, dẫn đến mắt vừa trải qua dao kéo đã gặp phải ảnh hưởng bên ngoài.

"....anh! Em vừa được thăng chức làm thư kí tổng giám đốc nè! Thấy em giỏi không? " Giang Đông vừa về đến nhà đã chạy đi kiếm cậu khoe thành tích.

"Vậy sao? Vậy Đông Đông, khao đi! Sắp làm chức lớn rồi." Giang Trừng phì cười trêu chọc cô

"Được thôi! À đúng rồi, chiều nay vị tổng giám đốc kia sẽ đến nhà mình đó. "

"Hả? Như thế nào? Tại sao lại đến nhà mình? "

"Anh ấy nói đến để xem không gian làm việc của em. Vì nhân viên cấp cao của công ty luôn được đãi ngộ một cách tốt nhất, nên anh ấy nói sẽ đến xem nhà chúng ta a! Hơn nữa còn muốn ở lại ăn cơm. Ca ca, anh chuẩn bị được không? " Giang Đông ngồi bệt dưới sàn ôm tay Giang Trừng lắc lắc.

"...ừm phải có thù lao! "

Giang Đông bĩu môi, "Em chưa lãnh lương, nợ! "

Giang Trừng bật cười lắc đầu, chống tay ghế đứng dậy, đưa tay dò đường vào phòng bếp. Một năm qua, Giang Đông đi làm, cậu ở nhà rảnh rỗi nên tập nấu ăn. Những ngày đầu do không thấy đường nên cắt trúng tay, những ngày sau thì cũng vì do không thấy đường mà bị phỏng dầu,...thực sự rất khó khăn. Cậu đã từng muốn bỏ cuộc, nhưng cậu lại mạnh mẽ đứng dậy, nỗ lực cố gắng và hiện tại cậu đã nấu được rất nhiều món ngon.

Hôm nay cũng vậy, nhận lời em gái làm một bữa. Vị trí dao, kéo, chén bát, bếp, lò vi sóng,...tất cả cậu đều nhớ rõ. Cả đường đi trong nhà nữa, cậu đều nhớ! Và cậu còn nhớ một việc, nhớ rất rõ! Đó là gương mặt của một người mà cậu không còn cơ hội để nhìn thấy được nữa...

_____________

"Oaaa... Ca! Lợi hại! " Giang Đông thốt lên

Bàn ăn đủ sắc màu, trang trí lại đẹp mắt hài hòa. Tuyệt vời!

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Đông vỗ vai Giang Trừng vài cái rồi chạy ra mở cửa.

Giang Trừng ngồi một mình trong phòng ăn, im lặng nghe tiếng bước chân của vị khách kia. Đúng thật, mất đi thị giác thì tự nhiên thính giác nhạy bén lạ thường.

"Ca! Đây là vị tổng giám đốc mà em nói." Giang Đông nắm lấy tay Giang Trừng đưa đến gần tay vị kia.

Giang Trừng ngay sau đó liền cảm thấy bàn tay bị nắm lấy... Rất ấm, rất quen thuộc.

"Xin chào. Tôi là cấp trên của A Đông. Hân hạnh. "

   Giọng nói này...sao có cảm giác quen thế nhỉ?

"....Hân hạnh."

Giang Đông thực cảm thấy không khí căng thẳng. Liền lên tiếng giải vây,  "Sếp! Anh trước ngồi xuống ăn cơm, toàn bộ đều là anh trai tôi làm."

"...thật sao? " vị tổng giám đốc sắn tay áo sơ mi, cầm đũa gắp món.

Giang Đông cũng gắp lấy con tôm, thổi thổi rồi lột vỏ bỏ vào chén của Giang Trừng, lại đưa đũa đến bên tay cậu. Thói quen rồi, đã là thói quen một năm qua của hai anh em họ rồi.

"...xin lỗi nhưng cho hỏi mắt của cậu ấy bị sao vậy? " vị tổng tài lên tiếng thắc mắc

"Là do anh ấy hiến giác mạc cho người thương..."

"Đông Đông!" Giang Trừng đột nhiên gọi tên cô. Giang Đông biết điều im lặng.

"Xin lỗi...tôi không cố ý." vị tổng tài kia gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng

"Ca, sếp. Hai người ngồi đây đàm đạo một chút đi a, em đi vệ sinh." Giang Đông nói xong liền xách mông đi mất.

Vị tổng tài kia nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên cất tiếng, "Cậu phẫu thuật từ bao giờ?"

"Anh hỏi làm gì...?" Giang Trừng nói nhỏ xíu, nâng tay muốn tìm ly nước.

Vị tổng tài kia cầm lấy ly nước đưa đến bên tay cậu. Cậu đưa tay nhận lấy, vừa chạm vào được ly nước, cậu liền cảm nhận một thứ gì đó nhẹ như không mất đi.

Lam Hi Thần trở tay khéo léo mà nhẹ nhàng kéo xuống băng quấn mắt của cậu. Cả dung nhan sắc xảo mà quen thuộc lộ ra khiến Lam Hi Thần phát hoảng. Đôi mắt có chút sắc tím của anh mở to nhìn cậu.

"Anh làm gì???" Giang Trừng hai mắt nhắm tịt, tay đưa lên sờ soạng muốn tìm kiếm băng quấn.

"...tôi hỏi cậu phẫu thuật vào lúc nào??? " Lam Hi Thần giọng điệu nghe rõ tức giận

"...một năm trước." Giang Trừng cảm giác nên trả lời người này.

Lam Hi Thần nắm chặt băng trắng, xoay người chạy ra khỏi cửa.

Giang Đông vừa lúc bước ra, không thấy cấp trên kia của mình đâu, chỉ thấy một mình Giang Trừng đang đưa tay tìm thứ gì đó, cô vội bước nhanh đến bên cậu.

"Ca! Chuyện gì vậy? Lam tổng đâu? Ủa, băng quấn đâu? Sao anh lại tháo ra? Bác sĩ bảo trong vòng hai năm tới anh không được tháo xuống mà! "

"Đông Đông! Em vừa nói gì? Lam tổng?" Giang Trừng nhíu cặp mày

"...dạ đúng a! Lam tổng, tổng giám đốc tập đoàn Lam thị - Lam Hi Thần."

Giang Trừng hoảng hốt, "Lam Hi Thần??? Đông Đông, chúng ta dọn đi chỗ khác được không?"

_________

Lam Hi Thần chỉ định cấp dưới tìm kiếm thông tin về tất cả các cuộc giải phẫu giác mạc của một năm trước. Và thực sự...kết quả cuối cùng này làm anh phát điên!

Giang Trừng vậy mà lừa dối anh!

  Ha! Giang Trừng, em coi tôi là cái gì? Đợi đó, đợi tôi vác được em về sẽ giáo huấn em một trận!

________________

Giang Đông vậy mà thật sự là một con nhỏ huynh khống nặng! Anh nói cái gì đều nghe theo răm rắp! Bởi vậy, cả chuyện chuyển nhà cũng đồng ý.

Họ chuyển tới một căn chung cư khá lớn. Giang Đông còn chu đáo chỉ lại mật mã phòng cho Giang Trừng, hầu như sáng nào cũng phải dặn dò cậu rồi mới yên tâm đi làm.

Hôm nay cũng vậy, cô bước ra khỏi cửa, vươn tay đóng lại. Còn tặng thêm một câu đi làm về sẽ mua bánh kem cho cậu.

Giang Trừng khẽ mỉm cười, chống tay ghế sofa ngồi xuống. Vươn tay muốn với lấy cái gối ôm, bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Cậu thở dài, chống tay ghế đứng dậy bước đến bên cửa

"Ai? "

Bên ngoài không có tiếng trả lời mà thay vào đó vẫn là tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu nhíu cặp mày, cảm thấy thật phiền phức, đưa tay mở cửa, chưa kịp phản ứng gì liền ở trong vòng tay ấm áp.

"A Trừng...."

"Lam Hi Thần?!? Anh...buông ra! " Giang Trừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi Lam Hi Thần.

"Không buông! A Trừng, anh hỏi em, cặp mắt này là do ai hiến giác mạc?"

"Không biết! Anh buông tôi ra, không tôi la lên đó!" Giang Trừng cật lực phản kháng.

"Vậy em la đi! La lớn lên! Nhưng phải trả lời anh, cặp mắt này của anh là do ai cứu? " Lam Hi Thần hiếm khi tức giận như vậy.

"Tôi đã nói là không biết! Sao anh cứ..."

Tiếng nói bỗng im bặt, Giang Trừng nắm chặt vai áo anh không muốn phản kháng lại nữa, băng quấn hai mắt dần ướt.

Lam Hi Thần ghì chặt đối phương, ép cậu phải ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn này. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn thật lâu...thật lâu...

......

"Anh hỏi lần cuối...ánh sáng này của anh có phải từng là của em không? "

"Xin lỗi...em không muốn...không muốn nhìn anh vì em chịu khổ nữa... Xin lỗi anh...là do em...tất cả là do em hủy hoại sự nghiệp của anh..." Giang Trừng nghẹn ngào thốt lên

Lam Hi Thần nhẹ như không mà cười, anh nắm lấy tay cậu thật chặt, giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng:

"A Trừng...nếu em đồng ý, cả đời này anh sẽ làm ánh sáng dẫn đường cho em. Hi Thần nguyện ý...!"

______________________________________

Muốn gãy luôn cái tay :v

ĐỪNG ĐỌC CHÙA!!!

22/9/2019




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro