Trông Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng cùng hai tiểu bối Lam gia ra ngoài săn đêm chưa về. Giang Trừng nhíu mày, mặt hầm hầm hổ hổ khiến cho đám trưởng lão Kim gia run như cầy sấy núp ở một góc. Nam nhân tử y ngồi đó, gương mặt hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì, ngón tay khẽ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Hắn đã tìm kiếm mấy ngày rồi, không ăn không ngủ mà bay khắp nơi tìm bóng dáng kim y. Nếu đứa cháu của hắn có mệnh hệ gì, thì cái đám cáo già Kim gia sẽ là nạn nhân đầu tiên của Tử Điện.

"Bẩm tông chủ...." Một đệ tử Giang gia hớt hải chạy vào, kề miệng nói nhỏ vào tai Giang Trừng. Đám lão Kim gia đằng kia chỉ thấy tên đáng sợ đó đứng dậy, càng run rẩy hơn khi thấy hắn khẽ liếc sang.

"Trông chừng bọn họ."

Chỉ để lại một câu như thế rồi bóng dáng tử y liền biến mất.

"Cữu cữu....huhu, ta muốn cữu cữu!!!"

"Đừng khóc....đừng khóc mà..."

"Oa haha, kia là cái gì đó nha?"

Ngụy Anh đau đầu nhìn ba đứa nhóc mỗi đứa một vẻ, hắn thề, đây là lần đầu tiên người gặp người cười, hoa gặp hoa nở như hắn lại bất lực trước đám nhóc này. Nhìn sang nam nhân bạch y đang dí theo nhóc Lam Cảnh Nghĩ kia, ngay cả Lam đại ca còn không dỗ được nữa là. Khổ quá đi mà.

Lam Hi Thần có chết cũng không ngờ, điều khiến y xuất quan lại là đi dỗ trẻ.

Ngụy Anh trầm tư nhìn ba đứa nhóc, Lam Vong Cơ vừa xách Cảnh Nghi đến, đặt tên nhóc đó xuống ngồi cạnh hai đứa còn lại. Khó nhất là Kim Lăng, cứ khóc miết, ai dỗ cũng không chịu nín.

Tệ hơn nữa là, hai đứa họ Lam kia cũng có xu hướng muốn khóc theo Kim Lăng rồi.

"Bẩm, Giang tông chủ tới!"

Nghe thấy câu nói này, phản ứng đầu tiên của Ngụy Anh là mừng rỡ, phản ứng thứ hai là hắn được cứu rồi, phản ứng thứ ba là ảm đạm như cây hoa héo. Lam Vong Cơ xoa xoa lưng hắn, ý bảo ngươi còn có ta mới khiến Ngụy Anh cười lên được chút.

Bước chân Giang Trừng hơi khựng lại khi thấy hoàn cảnh trước mắt, nhưng thân là tông chủ, hắn cũng nhanh chóng hành lễ với ba vị đang bất lực trông trẻ kia.

Lạ là Kim Lăng nhỏ bé từ khi thấy hắn lại nín khóc, thút thít vài cái rồi hướng Giang Trừng giang hai tay: "Cữu cữu, bế...bế"

Cả ba vị cố dỗ từ nãy giờ: ....

Giang Trừng đến gần, cúi người ôm Kim Lăng lên bế trong lòng, hắn xoay qua xoay lại đứa cháu tầm ba tuổi trong tay. Rất may là Kim Lăng không có bị thương. Hắn xoay người, một tay bế Kim Lăng, một tay lấy khăn tùy thân ra mà lau nhẹ trên mặt cháu trai.

"Xảy ra chuyện gì?"

Nghe được giọng nói của Giang Trừng, Ngụy Anh đang hoài nghi nhân sinh nhanh chóng tỉnh lại, nhanh nhảu đáp: "Tà túy kia, làm cả ba đứa bị teo nhỏ lại, ngươi yên tâm, ta và Lam Trạm đã diệt nó rồi."

Giang Trừng nhìn hắc y nhân một lát rồi hừ lạnh một tiếng xem như đã đáp lời. Hắn gật gật đầu: "Vậy Giang mỗ mang Kim Lăng về trước, đa tạ Lam gia đã cứu trợ, về sau có gì nói Giang mỗ sẽ không từ."

Nói xong liền bước đi không chút do dự, Ngụy Anh bối rối muốn kêu hắn lại, nhưng rồi cũng thôi mà trông ngóng nhìn thân ảnh tử y. Sau đó Ngụy Anh, nhịn cười.

Ngay cả Lam tông chủ Lam Hi Thần cũng có chút muốn cười.

Bởi vì hai đứa nhóc ba tuổi họ Lam kia, mỗi đứa một chân mà bám lấy Giang Trừng. Đủ đều hai bên, Giang tông chủ muốn tiến cũng không được mà muốn lùi cũng không xong. Hắc tuyến hiện trên gương mặt, liếc thấy hai tên kia còn đang nhịn cười, hắn quát.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì?!? Không mau đem bọn chúng ra!!!"

Ngụy Anh cười cười nói được kéo liền, Lam Hi Thần có chút ngượng ngùng vì chuyện này, cũng đi tới vươn tay đối Cảnh Nghi. Hai người hai bên mà kéo đứa trẻ đang bám trên chân Giang Trừng ra.

Kéo, kéo.

Không ra.

Đã không ra thì thôi, hai đứa trẻ còn có xu thế khóc oà lên.

Giang Trừng: ...khóc cái gì?!?

Lam Hi Thần: .....

Ngụy Anh: .....

Lam Vong Cơ: ....

Sau đó, cuối cùng Giang Trừng phải ở lại Lam gia. Theo ý của tên Ngụy Vô Sỉ đó là Lam gia giỏi y dược, có thể sẽ tra ra cách biến đám nhóc kia sớm trở lại. Mà cả ba đứa đều bám hắn, cho nên Giang Trừng hắn chỉ cần chăm sóc chúng là được, còn tên vô sỉ kia sẽ phụ trách chơi với đám nhóc.

Trầm mặc nhìn ba đứa cùng nhau leo lên giường hắn, dù đây là khách phòng nhưng giường cũng khá rộng rãi, một đại ba tiểu nằm chung không thành vấn đề. Giang Trừng thở dài trong lòng, hy vọng hắn không trở tay ném hai đứa họ Lam kia đi.

Giờ Dần, Giang Trừng đang ngồi thắt bím tóc thì đột nhiên thấy nặng nặng trên vai, hắn quay lại, quả nhiên ba đứa nhóc kia đã tỉnh, còn lạch bạch từng đứa nhào lên lưng hắn. Kim Lăng nhỏ thì nắm lấy đuôi tóc vui vẻ chơi đùa, Lam Cảnh Nghi lại tò mò khều khều chuông bạc Giang gia, Lam Tư Truy thì học theo dáng ngồi của hắn mà ngồi kế bên.

Ngụy Anh mí mắt giật giật nhìn khung cảnh bốn người xum vầy ấm áp bên kia, Lam Hi Thần đứng cạnh bên mà mỉm cười nhìn hai đứa tiểu bối Lam gia hoạt bát. Lam Vong Cơ thì, vẫn mặt liệt thôi.

Nếu có máy ảnh trong tay, chắc chắn Ngụy Anh sẽ chụp cho đã. Giang Trừng, xoã tóc kìa, chỉ buộc hai bím tóc ra sau. Ôi trời ơi, sinh thời trọng sinh lại còn có thể thấy một kiểu tóc đáng yêu của sư muội hắn. Ngụy Anh khẽ ôm tim, ngã vào lòng Lam Vong Cơ, manh chết người a.

Giang Trừng đang đút cơm cho Kim Lăng, kế bên hắn là Cảnh Nghi và Tư Truy bé nhỏ đang nghiêm túc ăn cơm. Phần cơm sáng hôm nay là Giang Trừng nấu, hắn sợ Kim Lăng ăn không quen đồ Lam gia, tiện tay làm luôn cho hai đứa nhóc họ Lam. Nhưng lỡ tay làm hơi lố, cho nên hắn liền bày ra bàn luôn.

Đó là bữa cơm đầu tiên ở Vân Thâm mà Ngụy Anh hài lòng nhất. Món ăn Vân Mộng xen kẽ với Vân Thâm, Ngụy Anh không sợ cái miệng mình nhạt toẹt nữa. Giang Trừng vừa đút cơm, vừa khẽ liếc tên hắc y vô sỉ nào đó, thấy hắn gắp lia gắp lịa ăn đến ngon miệng, Giang Trừng liền thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhu hoà đi một chút.

Trùng hợp thay, Lam tông chủ lại bắt được tia nhu hoà và hành động của hắn. Lam Hi Thần cười nghĩ, hoá ra Giang tông chủ cũng rất ôn nhu.

Mặc dù Giang Trừng đã cố làm thức ăn nhạt cho giống Vân Thâm, nhưng dù sao hắn cũng là người Vân Mộng chính thống, thức ăn làm ra cũng có sự khác biệt. Hai vị họ Lam cũng nhận ra, thức ăn sáng nay không phải do hạ nhân nấu. Kết hợp với phản ứng của Giang Trừng, không cần nghĩ cũng biết là ai đã làm.

Sau ba tháng, cuối cùng đám nhóc cũng trở lại bình thường. Giang Trừng hừ lạnh trước lời nói của Ngụy Anh mà ra đứng dưới gốc cây, tên vô sỉ kia cũng chỉ cười rồi tung tăng quay lại ôm lấy Lam Vong Cơ.

Khung cảnh yên bình ấm áp này bị phá vỡ bởi bốn người đang đi tới. Kim Lăng vừa hành lễ cảm tạ Lam Hi Thần xong, ngước lên thấy cữu cữu nhà mình hằng hằng sát khí bước tới. Cậu tái mặt, run rẩy, quyết đoán xoay người bỏ chạy.

"KIM LĂNG!!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAAAA!!!"

"Cữu cữu!! Con sai rồi!! Con biết lỗi mà!!!"

Ngụy Anh cười nắc nẻ tựa hẳn lên người Lam Vong Cơ, vừa lấy tay lau nước mắt vừa ôm bụng cười. Giang Trừng uy phong mặt khó ở có tiếng, giờ lại cầm roi đuổi theo cháu trai đang nhảy nhót né đòn kia. Truyền ra chắc không ai tin đâu.

"Tạ Ngụy tiền bối đã chăm sóc tụi con."

Tiếng cười chợt im bặt, Ngụy Anh nghi hoặc nhìn hai đứa tiểu bối Lam gia đang cung kính chắp tay cảm tạ với hắn. Ngụy Anh mỉm cười, nụ cười này có chút khác so với thường ngày, nó trông thật dịu nhẹ. Hắn đáp: "Không phải ta, là Giang Trừng đã chăm các ngươi."

Hai đứa tiểu bối sốc, cứng nhắc xoay đầu nhìn hai cậu cháu đang chơi trò đuổi bắt rồi cứng còng xoay đầu lại nhìn Ngụy Anh. Hắn biết hai đứa trẻ cảm thấy khó tin, cũng chỉ cười bảo: "Là thật, Giang Trừng hắn chăm nom cho ba đứa các ngươi từ đầu tới chân. Người nên cảm tạ không phải ta, cũng không phải Lam Trạm hay Lam đại ca, mà là Giang Trừng sư muội."

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đứng kế bên nhìn một màn ấm áp này. Gia huy Lam gia cấm la hét và chạy nhanh, nhưng trông Lam Vong Cơ chẳng có vẻ gì là sẽ nhắc nhở cả. Lam Hi Thần cười ôn nhu, có ai sẽ ngờ tới, ẩn sâu dưới lớp vỏ tàn nhẫn mồm ác là một con người ôn nhu dễ ngại đâu.

________________

Tiểu kịch trường:

• Cảnh Giang Trừng bị ôm chân, action:

Giang Trừng hắc tuyến nhìn hai người kia kéo không ra hai cái củ cải bám trên chân mình. Hắn bực tức hừ hừ mà vung chân loạn xạ, nhưng vẫn không rớt. Giang Trừng quạo, muốn hét ầm lên lại nhìn thấy bốn con mắt long lanh trên chân hắn.

Giang Trừng: ....nhịn.

• Cảnh Giang Trừng bận phê duyệt sổ sách khi phải ở Vân Thâm, action:

Giang Trừng trầm mặc ngồi xử lý hết đống văn kiện, tới lúc hắn khẽ vươn vai liếc sang bốn đứa nhóc kia thì thấy cả đám rúc vô nhau ngủ gục rồi. Nhìn tên sư huynh vô sỉ nào đó ôm ba đứa trong lòng ngồi dựa tường ngủ ngon lành, hắn nhẹ chân bước tới, nhẹ nhàng đắp chăn cho cả bốn.

Cảnh này vô tình hai vị họ Lam đi ngang qua nhìn thấy. Qua khung cửa sổ, thân ảnh tử y nhẹ tay nhẹ chân cùng với bốn người ngủ kia, trông ấm áp làm sao.

Cảnh Giang tông chủ xõa tóc:

Vì Kim Lăng túm lấy đuôi tóc hắn không buông, cho nên Giang Trừng chỉ đơn giản buộc hai bím tóc ra sau. Hắn sửa soạn xong, liền hướng ba đứa nhỏ kia mà thay y phục, rửa mặt chải đầu cho chúng. Mạt ngạch thì hai đứa tự đeo, hắn không thể giúp, chỉ nhắc nhở rằng nhớ đeo lên. Kim Lăng ở bên tò mò nhìn hai sợi dây trên trán hai tiểu đồng bọn, ý đồ kéo xuống mà vươn tay lại bị Giang Trừng ôm lên.

Hắn một vai cõng Kim Lăng, mỗi tay ôm hai đứa bạch y nhanh chóng bước đến ngự trù phòng. Nhanh nhẹn để mỗi đứa tự chơi, còn hắn thì vừa trông vừa làm thức ăn.

Thế là đã xong một bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro