Tín Ngưỡng Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện và ác, ngươi sẽ chọn bên nào?

Giang Trừng là một thiên thần cao quý, lãnh diễm.

Nhưng các thiên thần trên thiên cung đều không thấy vậy.

Đa số thiên thần đều thân thiện hoặc ngọt ngào hết mức, chỉ mỗi Giang Trừng là độc lạ thiên cung. Lý do là, mồm hắn quá độc.

Nếu ngươi bảo hắn khen ngươi, hắn sẽ nói "Còn tốt, chưa bị hỏng đầu".

Còn nếu ngươi quát lại hắn, hắn sẽ mắng chửi cho ngươi á khẩu câm nín không thốt nên lời.

Cho nên là, Giang Trừng không có người bạn nào ngoại trừ Ngụy Anh cả.

Khác với Giang Trừng, Ngụy Anh hắn rất biết cách ăn nói, mỗi một câu hắn nói đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ nên thiên duyên của hắn luôn rất tốt. Là tâm điểm chú ý của mọi thiên thần, nhưng Ngụy Anh lại lạ đời mà đu bám theo Giang Trừng.

Tất nhiên là nếu không đụng tới Giang Trừng, thì Ngụy Anh vẫn sẽ là một thiên thần.

Mỗi tội, thiên thần này cũng kì lạ, năm lần bảy lược đều bị thần phạt.

Bỗng một hôm, Giang Trừng không thấy tên thiên thần vô sỉ kia đâu cả. Thường thì bị phạt xong sẽ lết cánh đi tìm hắn, nhưng hắn chờ quài cũng không thấy. Không lẽ hôm nay phạt nặng hơn nên không bay nổi nữa.

Giang Trừng cao lãnh nghĩ, kệ đi, thể nào cũng sẽ lết về.

Nhưng hắn sai rồi, Ngụy Anh đã mất tích.

Không để cho hắn kịp bi thương, ác quỷ đã đột ngột dẫn quân đánh lên thiên giới. Giang Trừng thân là một trong tứ đại tổng thiên thần liền ngay lập tức dẫn quân ra chặn đánh.

Sau đó, hắn bị bắt về ma giới.

Từng sợi xích leng keng vang lên trong màn đêm, Giang Trừng nằm trên chiếc giường đỏ như máu, thân thể trắng nõn chỉ còn lại một ít vải trắng che thân. Nổi bật nhất vẫn là đôi cánh và tay chân bị xích đen quấn lại. Sợi xích không to, trông mảnh như dây nhưng lại chắc chắn đến lạ thường.

Giang Trừng bị sợi xích chết tiệt này phong bế phép thuật.

Hắn nhớ lại, trong trận chiến đó, hắn khựng lại một nhịp bởi vì hắn trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Đôi cánh chim trước kia bây giờ đã chuyển sang màu đen, vầng hào quang vàng sáng sói đã trở nên ảm đạm, đen hẳn đi. Có chết Giang Trừng cũng không thể tin, đó là Ngụy Anh.

Khẽ cắn răng cố gắng giãy thoát khỏi xiềng xích này, Giang Trừng phải đi tìm tên vô sỉ kia, chất vấn tên đó vì sao lại bỏ hắn. Cái xích khốn khiếp này, Giang Trừng tức giận cầm hai đầu muốn bứt.

"Bé cưng, đừng phí sức nữa, không thể đứt ra đâu."

Giọng nói ôn nhu nhưng lại có phần tà mị vang lên bên tai, Giang Trừng giật mình quay đầu lại, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp mã đang tủm tỉm cười. Hơi ngẩn ra nhưng khi tầm mắt trông thấy dấu ấn trên trán, hắn đã biết tên trước mặt là ai rồi.

Trạch Vu Quân, Ma Vương của Ma giới.

Lam Hi Thần thu hết vào mắt phản ứng của thiên thần trên giường, nhìn ánh mắt đề phòng của hắn mà khẽ cười. Bé cưng đúng là ngây thơ thật, còn chưa rõ hoàn cảnh của mình hay sao mà còn dùng ánh mắt đó nhìn y.

Nhưng người của mình, thì phải sủng. Lam Hi Thần chỉ ngoắc nhẹ ngón tay, sợi xích đã tự động đem Giang Trừng thảy vào lòng y. Hắn bất ngờ trợn to mắt nhìn chăm chăm, thân thể giãy đành đạch muốn thoát khỏi vuốt của tên Ma Vương này.

Lam Hi Thần chỉ cười, vươn tay.

Làm gì còn sau đó, chỉ biết đột nhiên Ma giới mở tiệc chào đón Vương Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro