Mỹ Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng là một người cá, hay nói đúng hơn là Siren.

Tộc Siren được sinh ra là đứa con cưng của biển cả, đứng đầu chuỗi thức ăn của đại dương. Được biển cả ưu ái và các loài sinh vật dưới biển yêu mến.

Siren có sức chiến đấu mạnh mẽ, móng vuốt dài sắt nhọn có thể đâm thủng tới tận xương sống, đuôi cá xinh đẹp lấp lánh đập bể được cả đá. Đặc biệt là giọng hát của Siren, tận dụng sóng âm để truyền tin hoặc cất tiếng ca mê hoặc tâm trí.

Nhưng tiếc thay Giang Trừng lại không có khả năng đặc biệt đó.

Thay vì nói là không có, chi bằng nói là bị đột biến. Giang Trừng có thể giao tiếp bằng sóng âm, nhưng tiếng ca của hắn lại khiến chúng sinh sủi bọt mép.

Là dở đến ngất.

Ngay cả Ngụy Anh, một Siren xuất chúng còn không thể chịu nổi tiếng ca của Giang Trừng.

Cho nên, Ngụy Anh đã đề nghị Giang Trừng đừng hát khi có đồng minh kế bên. Và tất nhiên, Siren đuôi đỏ đã bị Siren đuôi tím đập cho văng vào vách đá.

Ngày vui chóng tàn, nhân loại phát hiện ra chủng tộc Siren.

Bọn họ phát động chiến tranh giữa hai chủng loài, bắt đi vô số Siren vô tội chỉ vì truyền thuyết "ăn thịt người cá sẽ bất tử".

Chiến tranh diễn ra suốt hàng thập kỷ, cuối cùng chấm dứt bằng một cơn sóng thần do Siren Vương cống hiến cả thần lực và linh hồn cho đại dương.

Ngay khi kết thúc chiến tranh, Giang Trừng được phong lên làm Vương, còn Ngụy Anh thì làm phò tá cho hắn.

Đó là lần đầu tiên cả tộc Siren vui mừng reo hò đến vậy.

Sau bao thời gian trôi, tộc Siren đã dần dần lãng quên vào dĩ vãng. Thế giới nhân loại bắt đầu phát triển, từ công nghệ tinh vi cho đến tuổi thọ. Giờ đây, nhân loại đã có thể sống đến 120 tuổi.

Giang Trừng trầm mặc nhìn đường phố sầm uất, người người tấp nập, những con đường ngoằn ngoèo khiến hắn hoa cả mắt.

Nếu như không phải do tên kia đột nhiên dở hơi hứng lên đi tới thế giới nhân loại rồi mất luôn liên lạc thì Giang Trừng hắn đâu cần phải đi tìm như này. Ai đó cứu hắn với, chữ viết nhân loại không hiểu, ngôn ngữ khác loài thì làm sao mà hỏi đường!

Có lẽ là trời cao cũng ưu ái cho đứa nhóc Siren lạc lối này, đột nhiên có một chiếc xe đậu trước mặt Giang Trừng. Cửa xe kéo xuống, cá đuôi tím liền ngây ngẩn. Đẹp, người này đẹp quá!

Đôi mắt màu lưu ly ánh lên vẻ ôn nhu, mái tóc đen dài được buộc hờ hững bằng một sợi dây màu trắng có hình đám mây lam nhạt. Làn da trắng noãn, nụ cười trên môi làm cho tổng thể gương mặt trông hiền hòa, dễ thân cận.

Giang Trừng: ....hơn 300 năm làm cá, gặp qua bao thú hai chân cũng không đẹp bằng người này.

Không, có là Siren cũng ít cá có thể sánh bằng người này.

Lam Hi Thần nhìn mỹ nam mắt hạnh, đôi mắt màu tím khó tìm thấy được ở trong loài người đang ngơ ngác nhìn mình. Anh khẽ cười trong lòng, em dâu nói đúng, đây đúng là một bé cá đáng yêu.

Lam Hi Thần mở cửa xe, bước xuống nắm lấy tay Giang Trừng, kéo nhẹ hắn vào xe. Chờ tới lúc con cá nào đó tỉnh táo lại thì xe đã đi một quãng khá xa. Giang Trừng giận, tức bản thân vì chưa gì đã đi theo nhân loại rồi!

"Ngụy Vô Tiện nói anh đón em." Như biết được suy nghĩ của bé cá kế bên, Lam Hi Thần cười ôn nhu mở miệng bảo.

Ngụy Vô Tiện?

Ai?

Sao cái họ nghe quen quen.

"Rồi em sẽ biết, em ấy chờ em đến lâu rồi."

Giang Trừng cái hiểu cái không mà ngơ ngác gật đầu, cũng không để ý tới vì sao nhân loại này lại biết ngôn ngữ tộc mình.

Cho nên, sau này khi đã ở bên nhau, Giang Trừng mới phát hiện hóa ra là mình bị lừa.

***************************
Tiểu kịch trường:

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai mặt liệt đi câu cá. Chàng vô tình câu được một chú cá đỏ bự, chú cá ấy cười hì hì hôn chàng xong sau đó hóa ra hai đôi chân. Thế là chàng trai mặt liệt đó có chồng.

Chồng của chú cá đỏ, có một anh trai ôn nhu hay cười, là một người có gì được nấy. Mỗi tội, anh chàng ôn nhu đó lại độc thân.

Thế là chú cá đỏ quyết định, mai mối anh ôn nhu đẹp mã ấy cho em gái của mình.

Chú cá đỏ đưa mồi câu cho người anh trai ôn nhu, xong sau đó, người anh đã câu được một chú cá tím.

Và cuối cùng, chàng trai ôn nhu ấy cũng đã có chồng.

Hết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro