Linh Thú (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Lam lão tiên sinh rất mừng vì cuối cùng đứa cháu trai yêu quý của ông cũng đã chịu xuất quan. Nhưng chưa kịp thông cáo gì đã phất tay áo cùng Lam Vong Cơ và hai tiểu bối Lam gia đi săn đêm. Lam lão gia thầm nghĩ, thôi kệ, dù sao Lam gia cũng chẳng cần thêm sự ồn ào.

Nơi mà Lam Vong Cơ dẫn đi săn đêm là núi Vọng Linh. Khi xưa, núi này là một nơi tràn ngập linh thú, kỳ hoa dị bảo, nói không ngoa phong cảnh ở đây đẹp như tiên. Nhưng đáng tiếc, khi xưa Ôn thị vì muốn độc chiếm linh thú cùng các trân bảo mà đã sát hại gần hết ngọn núi này. Nơi ở không còn, số lượng linh thú ngày nay giảm mạnh. Hiếm lắm mới gặp được linh thú mạnh.

"Ấy, Lam Trạm, dừng bước"

Lam Vong Cơ liền dừng bước chân, Lam Hi Thần cũng không hỏi, chỉ khẽ đưa tay cản lại hai tiểu bối sau lưng. Từ trong ngoại bào, một cái đầu đầy lông chui ra. Tiếp đó lại hì hục hì hục leo lên vai Lam Vong Cơ, hai tai vẫy vẫy, cái đầu nho nhỏ nhìn xung quanh.

"Ấy, có mùi đồng loại." Cái mũi ươn ướt khẽ động đậy, hít hà vài hơi. Cục lông đen vươn móng vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, đoạn nói: "Không có nguy hiểm."

Đương nhiên đám người ở đây ai cũng biết cục lông đen đó là con gì. Đấy là Ngụy Anh, được xem là một trong những linh thú mạnh mẽ mà cùng Hàm Quang Quân ký khế ước. Đừng trông nhỏ thế thôi, nhưng khi hóa nguyên hình lại to hơn cả tòa trạch nhỏ nữa.

Lam Hi Thần nghe vậy mỉm cười bảo đi tiếp thôi. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là tìm ra nguồn gốc linh khí đột nhiên bạo phát, thỉnh thoảng còn có tiếng gầm gừ trên núi. Theo như lời dân trấn kể, con người có thể lên núi, nhưng không được vào quá sâu. Từng có người thử nghiệm, kết quả mất tích vài ngày mới được tìm thấy. Mặc dù không có bị thương, nhưng ký ức có chút hỗn loạn. Lam Hi Thần đã qua thăm hỏi người dân đó, nhưng khi kiểm tra thì cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí ngay cả vết sẹo trên lưng cũng biến mất.

Nhưng khi hỏi vụ việc thì người đó lại ngây ngẩn, đáp lại bọn họ là không nhớ. Người dân đó còn nói thêm, chỉ nhớ là sương mù bao quanh, một bông sen tím, thế là hết.

Việc này nếu nói nguy hiểm thì không đúng, nhưng nói an toàn cũng không được. Vì chưa ai từng thấy rõ trong đám sương mù có gì, cũng rút kinh nghiệm vụ người dân kia nên không ai dám vô.

Bọn họ đi một quãng dài, vẫn không thấy đám sương như lời người dân kể. Dù có hơi nghi hoặc nhưng họ vẫn quyết định dã ngoại qua đêm. Ngụy Anh vui vẻ hoan hỉ gặm cả một con cá nướng bự. Đám người họ Lam chỉ có thể ăn rau nhạt, thân là một thú ăn thịt, Ngụy Anh hắn tỏ vẻ tiếc thương cho họ, nên hắn chỉ có thể cố gắng ăn bù giúp Lam gia.

Đang gặm hăng say thì hắn chợt ngừng lại, ngửi ngửi trong không trung vài cái. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thấy vậy liền rút Vong Cơ Cầm và Liệt Băng ra. Lam Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng hơi đặt tay lên kiếm. Trong bóng đêm, khi ánh trăng lóe ra thì một bóng đen lao thẳng vào Ngụy Anh, hắn định bày thế tấn công nhưng khi ngửi mùi liền khựng lại. Vội vã quay sang hét lên: "Đừng đánh!!"

Xong sau đó hắn liền bị một vật thể lạ ủn cho nằm lăn lóc.

Lam Vong Cơ sầm mặc tiện tay nhấc cái cục bông kia lên, chờ đến khi thấy rõ thì mới phát hiện đó là một con thú con. Đám lông trên người nó đen từng mảng, tro bụi dính đầy không thấy mắt mũi đâu cả. Nó vùng vẫy hét lên ngôn ngữ loài người: "Buông ra!!! Buông ra!!! Tên khốn!!!"

Hóa ra đây chỉ là linh thú ấu tể.

Gan thật, dám mắng luôn cả Hàm Quang Quân.

Ngụy Anh vội bật dậy bảo Lam Vong Cơ thả cục lông đó xuống, hóa người, nhận lấy khăn được nhúng nước từ tay Lam Hi Thần mà lau đi tro bụi trên người ấu tể. Lớp bẩn bay đi, để lộ ra bộ lông ánh kim đẹp tuyệt trần, ấu tể trông như sói con có cánh, giữa trán là một nốt chu sa đỏ rực.

Sau đó, cả bọn mới biết hóa ra đây là cháu trai của Ngụy Anh.

"Đại cữu...hức, người về rồi..."

Ngụy Anh dịu dàng mỉm cười ôm lấy cục lông, khẽ vuốt lông cho nó, miệng an ủi đủ điều.

"Cữu cữu....ta không...không liên lạc được với...cữu cữu, hức.."

Nghe tới đây Ngụy Anh cứng đờ, Kim Lăng vừa nói gì cơ, không liên lạc được với Giang Trừng. Không thể nào, ai chứ Giang Trừng thì không thể bỏ Kim Lăng, trừ phi...

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Thấy sắc mặt đạo lữ không tốt, Lam Vong Cơ vòng tay ôm Ngụy Anh. Hắn hơi hà hoãn lại, như sực tỉnh mà ôm lấy Kim Lăng hỏi rõ.

Cả đám nghe không hiểu gì, những gì mà họ hiểu chỉ có giọng của Ngụy Anh, còn cục lông vàng kia thì chỉ nghe thấy "ức ức". Ngụy Anh cũng biết bọn họ không hiểu, dù sao đây là ngôn ngữ của linh thú, con người sao có thể hiểu được. Hắn liền giải thích sự tình mà Kim Lăng vừa kể.

Hóa ra là do linh thú tên Giang Trừng đã tạo ra.

Nhưng có một điều Ngụy Anh không thể hiểu được, rõ là pháp thuật của sư muội hắn đâu phải hệ thủy, sao lại tạo ra sương mù được cơ chứ.

Kim Lăng dẫn bọn họ đến nơi, sương mù trắng xóa dày đặc bao bọc không thấy đường phía trước, bước vô mà không cẩn thận là lạc như chơi. Nó không muốn dẫn đám theo sau đại cữu chút nào, nhưng đại cữu bảo bọn họ có thể giúp cữu cữu nên Kim Lăng mới miễn cưỡng cho theo.

Ngụy Anh nhìn quanh, con đường quen thuộc trong ký ức giờ thật xa lạ, tiên cảnh hữu tình giờ đây chỉ còn những cây xơ xác. Sương mù phía trước giờ lại đầy độc khí, ẩn ẩn có thể thấy những tia sét tím. Lam Hi Thần không khỏi nghi ngờ, sương mù đầy nguy hiểm vậy sao người dân kia có thể trở ra.

Kim Lăng áu một tiếng, nhưng phía sau sương mù kia vẫn không có hồi đáp, nó lại buồn bã mà cúi đầu. Ngụy Anh thấy vậy cũng ném nó qua cho hai đứa tiểu bối, dặn bọn trẻ bảo hộ Kim Lăng. Còn hắn thì dùng mật ngữ của hai bọn hắn ngày xưa mà trộn linh lực vào rống lên.

Lần thứ nhất, không có động tĩnh.

Lần thứ hai cũng không.

Lần thứ ba....

Một tiếng kêu yếu ớt từ bên kia làn sương mù truyền sang. Hai tai Ngụy Anh vểnh lên, ánh mắt hắn lóe lên niềm vui rồi lại âm trầm. Người Lam gia lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của hắn, Lam Vong Cơ hơi lo lắng.

"A Lăng yên tâm, Giang Trừng không sao, hắn chỉ ngủ quên thôi. Tư Truy Cảnh Nghi mang A Lăng ra chỗ an toàn nhé, ta phải phá nát kết giới này."

Hai tiểu bối nhìn nhau rồi cũng hành lễ mang theo cục lông Kim Lăng đi, mặc kệ tên nhóc nào đó còn vùng vẫy muốn ra. Lam Vong Cơ biết hắn muốn làm gì, liền nắm tay kéo huynh trưởng lùi lại.

Ngụy Anh hóa ra một nửa nguyên hình. Bộ lông đen nhánh, cuối chóp đuôi và tai có màu đỏ máu. Hai cái sừng đỏ rực lóe lên ánh đỏ, bốn móng vuốt đen sắc tóe ra ánh lửa. Chiếc đuôi dài mang theo tia lửa quất vào màn sương. Bộp bộp phối hợp với tia điện mà nổ.

Không đủ.

Ngụy Anh khẽ gầm, từ trong miệng hống ra chùm tia lửa bắn thẳng vào sương mù. Tia tử điện như cảm ứng được hơi lửa quen thuộc mà tanh tách vui vẻ hòa hợp, tiếng nổ lớn vang lên đánh xua đi sương mù cản trở lộ ra một đầm sen tím mộng mơ.

Kim Lăng vui mừng giãy khỏi tay Cảnh Nghi mà đạp lên đầu Tư Truy phóng thẳng tới đầm sen. Giữa đường lại bị Lam Vong Cơ túm lại ném về phía hai tiểu bối, lần này cả hai đều giữ chặt Kim Lăng.

Đầm sen rất đẹp, nhưng nước lại đục ngầu, mơ hồ tản ra tia hắc khí. Hoa sen chín cánh giờ đây càng tím lịm, có thể thấy độc tố đã mạnh nhường nào.

Ngụy Anh có chút nôn nóng cào cào đất, Lam Vong Cơ vươn tay xoa lông hắn mới làm dịu được đôi chút. Lam Hi Thần thử đưa một tia linh lực vào thăm dò lại phát hiện tia linh lực bị hắc khí nuốt chửng mất. Nhìn một màn này, ngay cả người không rõ về linh thú như y cũng biết linh thú Giang Trừng trong miệng đệ tức có chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro