Chương III: Thanh Tâm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhận biết chủ nhân bàn tay đó là Lam Hi Thần hắn liền thả lỏng trái tim đang treo xuống đưa Tam Độc lại vào vỏ và cố gắng đẩy cánh tay đang bám trên eo mình xuống, lay hoay một hồi vẫn không gỡ được hắn thì thầm cảm thán lực tay Lam Gia quả như lời đồn mặc dù Lam Hi Thần không dùng lực nhưng vẫn khiến hắn lực bất tòng tâm cố gỡ.

Thấy không gỡ được Giang Trừng liền lên tiếng " Trạch Vu Quân hi vọng ngươi có thể rút lại cánh tay của mình".

" Ngoan nào ,đây là ảo cảnh do những bậc tiền bối Lam Gia tạo ra để phòng ngừa kẻ có ý định xấu đến Vân Thâm từ nhiều hướng ta cần tự tay giữ Giang tông chủ mới có thể đọc chú giải ảo cảnh" Lam Hi Thần nhấc tay đưa đến gần miệng và đọc một thứ gì đó , Giang Trừng nghe vậy cả cơ thể bỗng giật nảy lần hai nhưng vẫn đứng yên cho Lam Hi Thần đưa hắn ra khỏi đây.

Trong chốc lát sương mù xung quanh hai người tan đi trả lại quang cảnh vốn có sau khi hai người thoát ra đứng trước mặt chính là Giang Thanh Nhiên cô từ hoảng hốt chuyển sang vui mừng.

Giang Thanh Nhiên liền khóc lóc bù lu bù loa mà ôm cánh tay Giang Trừng " Trừng ca làm muội sợ chết khiếp rồi".

Đang vung qua vung lại thì Giang Thanh Nhiên cảm nhận mình đụng được một thứ gì đó , cô nhanh chóng nhìn xuống thì thấy một bàn tay đang nắm lấy eo Giang Trừng hình như bỏ quên thứ gì đó cô nhanh chóng nhìn lên thì thấy người được xưng danh trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân với một nụ cười ôn nhu muôn thủa , Giang Thanh Nhiên liền bay ngược về sau hành lễ.

Giang Thanh Liên thì thầm " Ay da có mùi gian tình thì phải".

" Ngươi nói cái gì!" Giang Trừng hai tai đã ửng hồng vung Tử Điện qua.

" Trừng ca thật vô tình quá muội chỉ nói đùa thôi mà " Giang Thanh Nhiên uyển chuyển né chiêu của Tử Điện đang vung tới mà cười hì hì tiếp tục nói.

Bộ dạng hiện tại của Giang Trừng đã được Lam Hi Thần thu hết vào mắt trong tâm lại đang đánh giá con người trước mắt , Giang tông chủ thật ngạo kiều quá a.

"Lam Hi Thần !"

Nghe thấy người dưới thân đang gọi mình Lam Hi Thần phát giác được hành động hiện tại hơi không đúng mực liền thu hồi lại.

" Xin thứ lỗi cho Lam mỗ nhưng Lam mỗ đây thật muốn biết Giang tông chủ lặn lội đường xa đến địa phần Cô tô để làm gì" Lam Hi Thần vẫn nở một nụ cười công nghiệp mà hỏi.

Thấy mình được giải thoát hắn chậm rãi bước sang phía Giang Thanh Nhiên đang đứng rồi quay mặt lại đối diện với đệ nhất mỹ nam Tu Chân giới trước mặt .

Giang Trừng trở về dáng vẻ hằng ngày cao ngạo nói còn mang theo cả sự trầm ổn không nhanh không chậm mà đáp " Ta chỉ đến đây để tìm đệ tử Giang Gia về mà lại thật may mắn khi còn được gặp cả trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân đây" "Không biết Giang mỗ ta có thể hỏi ngoài ta rơi vào ảo cảnh ra thì còn môn sinh Giang Gia nào cũng rơi vào ảo cảnh không?".

Nghe Giang Trừng nói thế Lam Hi Thần cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu " Không , nếu có người rơi vào ảo cảnh nó sẽ trực tiếp truyền tin cho tông chủ để đi kiểm tra nhưng ta chỉ thấy mỗi Giang tông chủ đây rơi vào ảo cảnh ngoài ra thì không còn ai khác".

Nghe được đáp án từ Lam Hi Thần hắn lại cảm thấy sự kì lạ đang dâng trào thì đằng sau có một thứ gì đó đang lao tới mình , trực giác của người tu tiên rất nhạy bén nên hắn nhanh chong phát giác ra được tính cầm Tam Độc quay lại đỡ thì hình như đã được một thân thể khác bao bọc ,mùi đàn hương bỗng chốc lan toả ở chóp mũi ,hắn nhận thấy một thân áo bào trắng thêu vân mây tinh xảo không xa lạ gì . Là Lam Hi Thần.....

Ngay khi Lam Hi Thần ôm được Giang Trừng trong lòng để bảo hộ thì Giang Thanh Nhiên cũng nhanh chóng chắn trước hai người họ đánh tan thứ khí đen kia đang phóng đến cô liền cười mỉa mai "Ha.... lại là ma đạo" , vốn dĩ cô không thích ma đạo sau khi được nghe mọi thứ Nguỵ Vô Tiện đã làm thì cô lại càng ghét loại tà đạo này.

Xác nhận xung quanh đã an toàn Lam Hi Thần ngữ điệu ôn nhu nhẹ nhàng nói với người trong lòng " Giang tông chủ" nhẹ nhàng từng hành động một như đang nâng niu một viên ngọc quý chỉ cần đụng nhẹ liền vỡ tan, khi nghe y gọi mình với thanh âm như rót mật vào Giang Trừng hơi giật mình nhưng không để lộ ra bên ngoài lưu luyến mùi đàn hương ở chóp mũi mà đẩy y ra.

" Đa tạ Lam tông chủ nhưng Giang mỗ cũng không phải là nữ nhi chân yếu tay mềm vài đòn trẻ con này không làm khó được ta" Giang Trừng chưng ra một bộ mặt khó chịu mà liếc nhìn y nói, Lam Hi Thần cũng chỉ khụ khụ gật đầu cho qua chuyện.

Giang Thanh Nhiên quay lại nhìn Giang Trừng lên tiếng " Trừng ca có vẻ có vài vị khách không mời mà muốn đi cùng chúng ta có khi bọn chúng cũng đang nhắm đến Linh Mãn"

Giang Trừng nhíu mày đang định nói gì đó thì Lam Hi Thần đã giúp hắn nhét lại vào trong " Linh Mãn?"

Giang Thanh Nhiên túm lấy thời cơ kể lại mọi việc và cũng rủ y đi cùng ,Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi cũng đồng ý đi cùng cũng chỉ vì muốn hiểu thêm về thân tử y cao ngạo với sống lưng thẳng tắp đang đứng xem xét xung quanh , Lam Hi Thần nghĩ trong đầu " Giang tông chủ có mùi hương thật mê mẩn a".

" Đa tạ Trạch Vu Quân đã chấp nhận đi cùng chúng ta " Giang Thanh Nhiên hành lễ vui vẻ nói " Địa điểm là rừng Liên Tử Ngân địa phận Vân Mộng chúng ta sẽ khởi hành vào giờ tý của một tháng sau, rất vui vì được trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân giúp đỡ".

Sau khi hai người Giang Trừng và Giang Thanh Nhiên rời đi Lam Hi Thần đã thay vẻ mặt ôn nhu bằng một gương mặt lạnh lẽo khác so với đệ đệ Vong Cơ của y chỉ có hơn chứ không có kém nhìn xuống thì thấy trên tay y đang cầm một thứ gì đó , tua rua tím còn được khắc một chữ Trừng vô cùng thuận mắt đó không gì khác mà chính là Thanh Tâm Linh của Giang Trừng.

------------------------------------------
Ngoại truyện một xíu nèee

Giang Trừng: ngươi giữ Thanh Tâm Linh của ta làm gì?

Lam Hi Thần: là vật định tình a *nụ cười siêu cấp ấm áp*

Giang Trừng : Ngươi....! * khuôn mặt đỏ bừng*

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm của ta thật quá đáng yêu và ngạo kiều nha

Giang Trừng: LAM HOÁN !!! Hôm nay ta không đánh gãy chân chó của ngươi thì ta không phải Giang tông chủ *Tử Điện hiện nguyên hình vung tới*

Lam Hi Thần: Vãn Ngâm à ta không cố ý làm ơn đừng đánh vô mặt * Đứng yên và cầu xin*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng