II. Khúc hòa tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

_ Chương 1 tui lỡ vui tay viết dài, đa số các chương sẽ chỉ dài tương đương thế này thôi ha ha. Viết tầm này cũng đủ hộc máu mồm rồi á :') 

_ Mấy pà đọc chậm một chút, hình dung kỹ một chút, như thế sẽ cảm nhận được khung cảnh tui muốn cho mấy pà nhìn thấy rõ nét hơn á. 

_ Tui quyết định thay đổi một chút, phần cần chú thích sẽ được đánh dấu *, phần chú thích sẽ để ở cmt luôn cho gọn. Thêm nữa, chắc tui cũng nên làm hẳn mấy phần chú thích về cách mà tui sẽ xây dựng nhân vật, để nhỡ may có vui tay viết lạc thì còn có chỗ kéo tui cua về :'))))) Tuy là tui có chấp niệm sâu nặng với Ngụy Anh là một người, hồn Tiện xác Vũ là một người nên tương lại Ngụy Anh sẽ còn chịu ủy khuất dài dài. Mấy bà yên tâm là tui không có định bash ai hay dìm ai để nâng Hi Trừng lên đâu, tuy nhiên sủng Trừng tận trời thì có đó :)))))

Ok, mời thưởng thức chính truyện~

...

"Nạt nộ, chĩa kiếm vào ân nhân cứu mạng, liên tục gọi thẳng tục danh cùng danh tự của một tông chi chủ, phạt bao nhiêu roi?"

...

Chương II. Khúc hòa tấu của sông nước và núi non

Dùng hai con mắt thu hết thảy hình ảnh Giang Trừng quen thuộc chắn trước mặt y, giao lưng về phía y đối đầu với hiểm nguy, y lại chẳng thể đường hoàng tiến đến, cũng chẳng đủ sức để tiến đến - như mười ba năm trước, kề vai sát cánh chiến đấu cùng hắn, bảo vệ chu toàn phía sau lưng hắn - chỉ có thể trơ mắt mặc hắn đơn độc chống chọi.

"Ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện bỗng dưng bật cười, chua chát. Tiếng cười quỷ dị tựa tiếng sáo năm đó y dùng để diệt toàn bộ những kẻ Ôn thị từng xâm phạm đất Vân Mộng, từng tắm trên máu tươi của Giang thị, từng hả hê nhìn một nhà y từng người từng người một ngã xuống. Tiếng sáo đó, cả đời Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ muốn thổi lên thêm lần nữa, kể cả tu tiên bách gia cũng không muốn nghe lại lần hai.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ lo lắng gọi Ngụy Vô Tiện, cái tên mà mười sáu năm qua chưa bao giờ y dám quên, cái tên khiến y khổ sở chật vật, cũng khiến y đau đáu cả cõi lòng. Y đôi lúc tự hỏi liệu đây có phải là ái, là thương không khi mọi thứ của y, nhận thức thế giới của y đều mới chỉ xoay quanh duy nhất hai tiếng Ngụy Anh, nhưng rồi mọi khao khát cuốn y vào khiến y bỏ qua hết tất thảy, tự che lại đôi mắt. Lâu dần lâu dần, đôi mắt y cảm nhận được ánh sáng không tự chủ được hé ra, run rẩy cảm nhận được bức màn của chân tướng đang dần vén mở.

"Lam Trạm... Ngươi có thấy ta thật nực cười không?" Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ. "Vô cùng nực cười đúng không?"

"..." Ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng giãy giụa rồi đọng lại êm ả, y biết chứ.

Cả hai người chúng ta, đều rất nực cười.

Ngụy Vô Tiện tự giễu, y có tư cách hối hận vì hôm nay không sánh vai được với Giang Trừng hắn cùng chiến đấu sao? Hắn đã sớm đơn thương độc mã chống chọi với tất thảy nhiều hơn một lần. Trong đó có một lần do Ôn thị, dài hai năm. Lần còn lại dài mười ba năm, mười ba năm do y một tay gây nên.

Thêm một lần ở Quan âm miếu, lại thêm một lần đang ở ngay đây.

Mười ba năm, mười sáu năm hay một trăm ba mươi năm, có lẽ với hắn đã chẳng còn quan trọng, cũng chỉ là hai chữ: ngắn hay dài.

Bây giờ, y còn dám có mặt mũi vui mừng nghĩ hắn đưa lưng về phía y là vì tin tưởng y ư? Khi y từng chính là kẻ gián tiếp đâm hắn một kiếm, từ phía sau lưng.

Tâm trí y lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ cái nhớ cái quên. Chỉ là bóng lưng đó, khung cảnh đó và một cảm giác như đã bỏ quên điều gì đó cực kỳ quan trọng, một điều mà y từng trân quý cả đời khiến y bức bối đến phát điên. Phải có gì đó, phải có gì đó bị lấy mất, hoặc không bằng nói bản thân y chưa hoàn thiện. Hay nói khó nghe hơn, bản thân là thứ cô hồn dã quỷ nhập xác người khác, người không phải người, ma không phải ma, Ngụy Vô Tiện không ra Ngụy Vô Tiện, mà Mạc Huyền Vũ cũng không ra Mạc Huyền Vũ.

Chăm chú theo từng chuyển động của hắn, từng chiêu thức hắn sử dụng, cả cái cách linh hoạt của Giang Trừng để bảo vệ mình khỏi mọi đòn tấn công, Ngụy Vô Tiện kề tiêu lên môi, đau đớn tự nhủ.

Ít nhất bây giờ, điều y có thể làm là đảm bảo không để hắn bị thương tổn từ phía sau lưng.

Lam Vong Cơ không muốn cản nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Hắn ôm lấy Ngụy Vô Tiện, điều khiển dòng linh lực theo cánh tay hắn truyền sang.

Tiếng sáo vang lên trầm bổng, tạo thành bức tường vô hình đẩy lùi con hung thi về phía sau, đẩy lui cả oán khí đang cố tấn công vào yếu điểm của Giang Trừng từ phía sau lưng.

Giang Trừng sau một vài lần tiến lùi, hai chiêu làm một như vũ bão hạ xuống, kết hợp tiếng sáo quỷ dị của Ngụy Vô Tiện làm nhiễu loạn tử khí khiến nó quay cuồng, thành công chớp cơ hội lui lại về trước mặt y. Sau Giang Trừng không tự chủ được khụy xuống ôm ngực, phun ra một búng máu. Ngụy Vô Tiện tái mét giãy khỏi người Lam Vong Cơ, lao đến đỡ lấy Giang Trừng.

"Giang Trừng!" Y kinh hoảng, tay y luống cuống đưa ra không biết nên đặt vào đâu trên người Giang Trừng.

"Câm miệng! Cút xa khỏi ta." Giang Trừng thô bạo đẩy Ngụy Vô Tiện ra, chống một tay xuống đất gằn lên, Tử Điện biến lại thành chiếc nhẫn, Tam Độc ra khỏi vỏ nằm gọn trong tay, không nói hai lời, hắn tiếp tục lao vào đối mặt với con hung thi đang ngày càng phát rồ.

Giang Trừng không muốn để ý đến Ngụy Vô Tiện, càng không muốn để ý đến mấy đốm sáng vỡ vụn trong mắt y, dù rằng là hắn thấy chúng hiện ra rõ mồn một.

...

Giang Trừng đang bị áp đảo.

Hắn biết rõ điều đó. Khi mà tay hắn run lên, mỏi nhừ mỗi lần đỡ đòn của con hung thi kia quật xuống; khi mà trên bộ tử y màu tím lốm đốm thấm những vệt máu dài mảnh; khi mà hơi thở hắn dần nặng nề vì thúc ép luân chuyển dòng linh lực chảy trong huyết quản đang đứt thành từng đoạn.

Hai lần hắn thay từ Tử Điện sang Tam Độc rồi lại dùng Tử Điện, cố chấp dẫn dụ nó chạy xa khỏi hai người Lam Ngụy. Ngụy Vô Tiện bên kia sớm đã kiệt sức, rơi vào hôn mê từ lâu.

Gràooooooo

Con hung thi bất chợt lao đến, miệng há rộng, hai bàn tay nhọn hoắt vồ đến Giang Trừng.

Uỳnh!

Tử điện quật xuống, Giang Trừng dựa đà nhảy về sau. Chân vừa chạm đất, hắn liền xới tung đất đá trước mặt, tận dụng cơ hội lanh lẹ lẩn vào bóng tối.

"Chết tiệt..." Hắn khẽ rít lên.

Giang Trừng bị cào trúng một bên vai, miệng vết thương trào máu dữ dội, chưa kể còn có dấu hiệu trúng độc, máu đổi dần thành màu đen.

Trốn gọn sau một gốc cây lớn, Giang Trừng thu lại linh khí của Tử Điện, nhanh tay chặn đứng mạch ở xung quanh vết thương, xé ống tay áo quấn tạm bợ vài vòng, sau đó thả vào miệng một viên đan dược nhai nát.

Vị đắng của thảo dược cùng một chút tanh hôi của dịch cá xộc vào cuống họng, lẫn lộn một chút hăng hăng của cái gì đó khó mà diễn tả, một vị kinh khủng. Dù cho Giang Trừng bất động thanh sắc nuốt xuống, dù cho đang ở tình thế nguy hiểm rình rập, hắn cũng không khỏi muốn chấn chỉnh lại khẩu vị của y sư ở Liên Hoa Ổ một trận ra trò. Nếu thuận lợi, chắc chắn sẽ là ngay khi hắn vừa đặt chân về Liên Hoa Ổ.

Xử lý vết thương đã tạm ổn, Giang Trừng ép sát người vào hốc cây, tay đặt lên chuôi kiếm chờ con hung thi đến gần.

Không khí đột nhiên yên ắng lạ thường, xung quanh hắn tối đen như mực, một loạt tiếng bước chân đạp lên lá lúc xa lúc gần kéo mọi dây thần kinh hắn căng như dây đàn. Từng ngón tay lần lượt cảm nhận cái mát lạnh của kim loại, chỉ cần có động tĩnh gần hắn trong khoảng vài bước chân, Tam Độc lập tức ra khỏi vỏ, một đao xẻ đôi, tốc chiến tốc thắng.

Soạt

Soạt

Soạt

"Xuống địa ngục đi!" Đếm xong ba tiếng, căn khoảng cách vừa đủ, Giang Trừng đạp lên mặt đất, nhảy lên lưng chừng thân cây lấy đà, mười phần công lực tuôn ra cả mười phi đến. Ánh tím lóe lên lại chiếu xuống một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

"Giang tông chủ, là ta!" Người kia không vì bị Giang Trừng tấn công bất ngờ mà mất bình tĩnh, có lẽ y cũng đã nắm được sơ lược chuyện gì đang diễn ra ở đây.

Ngược lại, Giang Trừng hoảng hồn. Hắn không thể thu lại đòn, càng không thể cứ thế để nó bổ thẳng vào người đối diện. Mười phần công lực, không phải trọng thương thì cũng khó lòng toàn vẹn. Nếu căn không cẩn thận, hoặc là hắn hoặc là y, lưỡng bại câu thương.

Đang suy tính phải làm sao, chợt một tiếng gió vút lên, con hung thi chớp thời cơ từ bóng tối lao vụt ra nhắm thẳng yếu điểm trên người Giang Trừng tấn công. Giang Trừng tính toán để Lam Hi Thần tránh sang một bên, kiếm và mười phần công lực của hắn sẽ đập xuống đất gây lên một trận cuồng phong. Trong tíc tắc, chớp cơ hội con hung thi bị chậm lại, hắn một cước đạp nó xuống đất rồi chế ngự là xong.

"Lam tông chủ, tránh ra!" Nghĩ là làm, Giang Trừng hét lớn. Tuy nhiên, Lam Hi Thần vẫn đứng yên tại chỗ giương Sóc Nguyệt nghênh đón Tam Độc và mười phần công lực của hắn.

Hai thanh kiếm chỉ còn chốc lát là va chạm, Giang Trừng nhất thời cáu giận.

"LAM HI THẦN! LAM HOÁN! TRÁNH RA MAU!"

Lam Hi Thần vẫn không mảy may nhúc nhích làm Giang Trừng càng bực mà không tiếc lời vàng ngọc. Hắn chỉ hận thời gian quá giới hạn, bằng không chắc chắn Lam Hi Thần sẽ chết chìm trong nọc độc của hắn.

"CHẾT TIỆT, NGƯƠI MUỐN CHẾT À?"

Lam Hi Thần không nói gì mỉm cười, ánh mắt kiên định như muốn nói với hắn rằng hãy tin y và đừng lo lắng gì cả.

Ánh nhìn của Giang Trừng khóa chặt trên người Lam Hi Thần, vừa vặn chứng kiến một luồng linh lực cuồn cuộn chảy vào thắp sáng Sóc Nguyệt, như ánh trăng trong veo giữa trời đêm tăm tối, hiền dịu lại sắc bén. Y phục cùng mái tóc y bay lên. Từng giọt từng giọt linh lực bồng bềnh trào ra trôi xung quanh y nhập lại thành một thể, luân chuyển xung quanh Lam Hi Thần, đẹp không ngôn từ nào có thể diễn tả.

Không hiểu sao, tâm Giang Trừng dịu xuống. Quét không thấy bất kỳ tia lo sợ nào trên khuôn mặt Lam Hi Thần, cơ thể hắn cứ thế lao thẳng vào y.

Trong một thoáng chốc, hắn đã thực sự tin tưởng Lam Hi Thần.

Kengggggg

Tam Độc và Sóc Nguyệt đều là pháp bảo, va vào nhau phát ra một tiếng thanh thúy, vang mà không đục, lại sắc nhọn xé toạc trời cao. Ngay khoảnh khắc từ lâu đã hiếm gặp ấy, thiên địa dường như ngưng bặt. Giang Trừng nín thở cảm nhận, đón chờ hoặc nguồn xung lực mạnh mẽ dội lại hoặc máu tươi từ miệng Lam Hi Thần phun tới. Kì diệu thay, ngoài vết thương trên vai của hắn nhói lên một cái cùng một chút cảm giác ẩm ướt thì hoàn toàn không có chuyện gì như hắn dự đoán xảy đến.

Lam Hi Thần nháy mắt bị Giang Trừng đẩy trôi đi một đoạn xa, đi kèm là hàng ngàn tiếng nổ dài. Hai người trôi đến đâu, uy áp của hai luồng linh lực xung đột thổi bay tất cả đến đấy. Trong phạm vi một trượng chỉ còn hắn, y và con hung thi đang cố lội ngược dòng lao đến.

"Giang tông chủ!" Vừa lấy lại được thăng bằng, chặn cả hai đứng lại. Tình thế gấp gáp khó mà giải thích cặn kẽ, Lam Hi Thần không biết lấy đâu ra tự tin, nhìn vào Tam Độc và Sóc Nguyệt rồi lại nhìn xuống mặt đất, ra hiệu với Giang Trừng.

"Thất lễ." Giang Trừng hiểu ngay Lam Hi Thần muốn làm gì, liền gật đầu đồng thời buông Tam Độc, nắm lấy cổ tay Lam Hi Thần.

Tam Độc cùng Sóc Nguyệt lần lượt rơi xuống đất, Lam Hi Thần cũng nắm lấy tay Giang Trừng, truyền thêm linh lực qua cho hắn, mắt không rời khỏi con hung thi đang tăng tốc lao về phía y.

"Là lúc này!" Lam Hi Thần siết chặt cổ tay Giang Trừng tạo điểm tựa chắc chắn, nói lớn.

Lập tức, Giang Trừng không do dự dùng hết sức đạp xuống. Sau này nghĩ lại, hắn cũng kinh hãi. Hắn và y lại có thể ăn ý đến vậy, rõ ràng năm xưa chưa từng kề vai sát cánh lại tựa như đã sống chết có nhau sau cả trăm trận tinh phong huyết vũ.

Một lần sức, hai lần linh lực, khi Sóc Nguyệt và Tam Độc đồng thời chạm đất, khi năm ngón tay gớm ghiếc của con hung thi chỉ còn cách động mạch chủ dưới lớp da cổ mịn màng trắng ngần Lam Hi Thần một tấc, một cước kia của Giang Trừng vừa vặn trúng giữa lưng nó khiến nó chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi tiếp đất ngoạn mục.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, Giang Trừng sức cùng lực kiệt, lại thêm vết thương trên vai vì bị kinh động mà mở rộng, máu tuôn như suối, thẫm đẫm một bên vai áo. Toàn thân hắn mất đi khí lực, tuột khỏi tay Lam Hi Thần, theo dư chấn ban nãy mà bay về phía trước.

Lại lần nữa, mí mắt hắn trĩu nặng, hai tai ù dần đi. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ va vào cái cây hay hòn đá nào đấy gãy thêm vài cái xương, đau đớn thêm một trận hoặc bị xiên ở đâu đó trên người một lỗ. Hắn cho rằng như vậy cũng tốt, cơn đau đớn thể xác sẽ lại nhắc nhở hắn rằng hắn thân cô thế cô, đơn độc giữa nhân gian phồn thịnh; rằng hắn còn một đứa cháu nhỏ đáng yêu cần hắn chăm lớn, còn một gia độc cần hắn quản, còn cả một kiêu ngạo cần hắn trả*; rằng hắn phải tỉnh táo lại, phải mạnh mẽ lên, quật cường đè nghiến mọi thứ đe dọa đến hắn, đến gia đình, đến gia tộc hắn.

Nơi để về, do chính hắn trùng kiến; còn chỗ để khóc, cũng là do hắn ủ lên*. 

Năm xưa hỏi hắn, ủ mất bao lâu, hắn liền toét miệng cười vô cùng tự đắc nói hai mươi lăm năm cho một vò Liên hoa tửu thượng hạng; còn nếu bây giờ hỏi hắn, ủ mất bao lâu, hắn sẽ nhếch miệng cười cay đắng trả lời. "Một vò Liên hoa tửu để khóc, cần ủ cả một đời*."

Nhưng lại lần nữa, hắn rơi trọn vào lồng ngực thơm ngát mùi đàn hương của Lam Hi Thần.

Mắt Giang Trừng mở lớn, không tin nổi nhìn Lam Hi Thần. Xương hàm sắc sảo của khuất sáng đổ bóng, mạt ngạch sạch sẽ nổi bật cùng suối tóc óng ánh tung bay trong bụi đất và lá rụng. Góc độ từ dưới nhìn lên cũng thật vừa vặn phô ra uy thế nhan sắc của tu chân giới thế gia công tử đệ nhất bảng.

Tuấn mĩ! Tuấn mĩ đến mức Giang Trừng ê cả răng. Chỉ khi người kia nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn hỏi một câu, hắn mới choàng tỉnh.

"Giang tông chủ, ngài không sao chứ?"

Lam Hi Thần nhanh chân nhảy lên tiếp được Giang Trừng. Y lo lắng đặt Giang Trừng tựa vào một gốc cây gần đó, cố dựa vào ánh trăng khi mờ khi tỏ xem xét miệng vết thương trên vai hắn.

"Giang mỗ còn có thể làm sao?" Giang Trừng nghiến răng nắm chặt lấy bên vai mướt máu, vận sức đứng dậy. Với một lựa chọn - trong mắt hắn chính là rồ dại, thiếu tính toán, liều lĩnh, hay còn gọi là tìm chết - của Lam Hi Thần vẫn vô cùng để bụng. Càng khó chấp nhận hơn, bản thân hắn cũng bị cuốn theo. "Lam tông chủ tu vi cao cường, sẵn sàng không cần mạng tới ứng cứu, ta cảm kích còn không hết làm sao dám có chuyện gì?"

"Giang tông chủ, đừng động." Lam Hi Thần vội ngăn Giang Trừng, không để ý lời lẽ đầy dao Giang Trừng găm về phía mình, thuận tay lôi tuột miếng vải băng hờ trên vai Giang trừng xuống rồi rắc lên đó ít thuộc bột. Để ý Giang Trừng đau đến nhíu nhíu hai mày, y dùng tay vừa rắc vừa gõ nhẹ vào miệng bình để thuốc tán đều ra, nói. "Ban nãy Lam mỗ quả thực là đã hành sự lỗ mãng, xong xuôi mọi việc có trách có phạt xin tùy ý Giang tông chủ định đoạt."

"..." Giang Trừng hừ lạnh trong lòng. Quả nhiên là Lam tông chủ Lam gia, có một tâm đầy bóng ma thì miệng lưỡi vẫn hết sức lợi hại. 

Giang Trừng còn muốn đả kích y nhiều hơn một câu nhưng lại phải nuốt ngược trở lại, vì con hung thi kia đã lóp ngóp trồi lên khỏi cái hố, đang có ý định tấn công hai người. Thay vào đó, hắn nhíu mày xoay xoay tử điện, nguy hiểm nghiến gãy từng chữ.

"Sống-dai-như-đỉa."

"Không bằng phiền Giang tông chủ chịu khó một chút." Lam Hi Thần đặt lọ thuốc bột vào tay Giang Trừng. Trước khi Giang Trừng có thể nói gì thêm, y đã cầm Liệt Băng bên hông lên, khẽ cười. "Chuyện còn lại, cứ giao cho ta."

Càng không để Giang Trừng có cơ hội phản đối, Lam Hi Thần tạo kết giới bao quanh người Giang Trừng, xoay người liền kề tiêu lên môi thổi khúc Thanh Tẩy, bước từng bước chậm rãi đến gần con hung thi.

Khúc nhạc ban đầu cất lên êm đềm trong trẻo, dịu dàng len lỏi vào từng cái khe đá đong đầy giọt trắng đánh động lên sinh mệnh, Giang Trừng còn có cảm giác âm thanh này có thể ve vuốt đến từng ngóc ngách của khu rừng. Khúc ca như ngọn gió mát lành nhẹ nhàng ngả vào các phiến lá, như ngọn lửa âm ỉ cháy giữa đêm đông, hun lên ánh sáng, hun lên ấm áp tới tận cùng. 

Được một lúc, ngón tay Lam Hi Thần lướt trên thân sáo ngày một nhanh, linh lực lưu chuyển vào tiếng tiêu lớn dần, uy áp tăng lên, âm thanh ngày một hữu lực, dồn dập đến Giang Trừng cách một tầng kết giới cũng cảm thấy chao đảo. Con hung thi bên kia hẳn đã sớm không thể nhúc nhích, cam chịu để y dẫn độ, đem nó trở lại với luân hồi.

Lam gia thiện âm luật, Giang Trừng đã từng thưởng thức qua, cũng đã được thỉnh giáo qua không ít lần. Nhưng để trác tuyệt đến bực này, thể hiện hai chữ "Thanh tẩy" - vốn chỉ có thể qua giấy mực, bằng nét bút của người thi nhân - qua âm vực vô cùng tròn vẹn rõ nét, thậm chí còn toát lên khí chất rất riêng mà không ai có thể bắt chước được, chỉ có thể là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Tất nhiên, để cảm nhận được hết những điều trên, Giang Trừng đối với âm luật cũng không phải quá dở.

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần thổi được một đoạn liền cảm giác bản thân quá rảnh rỗi. Linh lực đã hồi lại được năm sáu phần, hắn thoải mái dựa vào thân cây, nhắm mắt vận khí, linh đang treo trên hông hắn bắt đầu rục rịch. Trước tiên là một chút đinh đinh đang đang vui tai, sau đó lớn dần lên thành tiếng chuông thanh lảnh vang dội, mang theo linh lực tới hòa âm, đồng thời cộng hưởng với tiếng tiêu của Lam Hi Thần, đẩy uy lực của khúc Thanh Tẩy tăng lên một cách mạnh mẽ.

Lam Hi Thần thầm giật mình, bất ngờ lắng nghe khúc hòa tấu cường đại giữa rừng xanh. Tiếng tiêu ngọc của y vốn rất êm, hiện tại vì có thêm linh lực mà sắc bén như đao kiếm, cường ngạnh chập chùng, cứng rắn như thép, khéo léo nén lại đè vào không gian tạo cảm giác sừng sững, áp đảo. Là núi non trùng điệp vùng Cô Tô. 

Tiếng của chiếc linh đang làm từ bạc, được gia công đặc biệt cho các gia chủ Giang gia qua ngàn đời phát ra âm thanh nghe qua thì hữu lực lại dễ dàng len vào trong tiếng tiêu dồn dập, nhịp nhàng đệm cho tiếng tiêu một cách hoàn hảo, cũng thuần thục hòa quyện linh lực vô cùng gọn ghẽ. Cảm giác rất linh hoạt, phóng khoáng, không hề thua kém một phần mạnh mẽ, càng không thiếu một phần dịu dàng. Là sông nước vùng Giang Nam Vân Mộng.

Có núi có non có sông có nước. Tự hỏi thế gian, còn gì có thể sánh ngang với khúc hòa tấu ngàn năm có một này? 

Có chăng, cũng chỉ có thể là một khúc hòa tấu khác, khi trong tâm cả hai đều đang có một bóng hình, đều đang mang một thứ tình cảm diễm lệ tựa đóa hoa bung nở dưới ánh dương. 

Ai mà ngờ Giang tông chủ trong mắt thế nhân tâm ngoan thủ lạt chỉ biết chém chém giết giết lại có thể cùng Lam tông chủ ôn nhuận như ngọc đối đáp như thơ đây người tấu ta đệm? Ai mà ngờ có ngày tiếng linh đang - vốn dĩ khó nghe ra tiết tấu - cũng có thể hòa cùng tiếng tiêu tạo ra một tuyệt tác? Càng chẳng ai ngờ khi sắc xanh đi cùng sắc tím có thể rúng động nhân giới, dứt khoát đảo lộn càn khôn!

Lam Hi Thần chưa hết kinh hoảng quay đầu nhìn Giang Trừng ngồi dưới tán cây, cũng vừa hay bắt gặp Giang Trừng mở mắt, hơi ngửng đầu lên nhìn y. Người kia một thân tử y chi chít vết rạch, máu rỉ khắp nơi. Rõ ràng là vết thương trên vai rất nặng, bụi bặm cùng quật cường ngồi dựa vào gốc cây, lại thong dong vận khí thúc thanh tâm linh hòa âm cùng Liệt Băng, không hề chệch một nốt.

Hắn vừa nhìn thấy y liền nhếch miệng cười, rất kiêu ngạo. Trăng chiếu xuống tán cây, ngả bóng lên người hắn, gió khiến cái bóng xao động qua lại. Sáng tối thay phiên, chỉ duy nhất có đôi tử mâu cùng nụ cười của hắn là rực sáng.

Kinh diễm, quá sức kinh diễm! Kinh diễm đến mức Lam Hi Thần nghe đâu tiếng lộp bộp rơi rụng trong lòng.

Tiếng tiêu ngọc, tiếng chuông ngân, tiếng lá xào xạc hòa quyện, Lam Hi Thần bỗng nhiên thốt lên một suy nghĩ. Máu của Bạch Kỳ Mã cũng có thể được ân xá bởi nụ cười này*.

Lam Hi Thần khẽ cong khóe mắt, không tự chủ được dùng chiêu thức chưa hoàn thiện mà y giấu giếm luyện tập từ rất lâu, lợi dụng thanh âm gom các phiến lá xếp thành một hàng chữ vẫn còn sai chính tả, xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đa tạ

Giang Trừng khóe môi giật giật, quả thực hắn không trông đợi Lam Hi Thần vẫn còn có thể mang tâm tình vui đùa, lôi ra vài kỹ xảo thần kỳ như mấy gánh tạp kỹ ngoài chợ lớn Vân Mộng dùng để lòe trẻ con với hắn. 

Giang Trừng muốn mở miệng mỉa mai một trận, như hắn vẫn từng làm. Nhưng rồi hắn cũng chỉ khẽ gật đầu khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc, thoáng tìm lại được một hồi phấn trấn đang vẫy vùng nổi lên giữa một bể u buồn của y.

Sau đó, Giang Trừng đột nhiên thúc Thanh tâm linh kêu vang một tiếng vô cùng chói tai, lạc ra khỏi dòng chảy, đánh gãy các nốt nhạc. Phía sau Lam Hi Thần, con hung thi lập tức bị đè xuống, đánh động lên mặt đất một tiếng giòn tan của xương khớp gãy vụn. 

Lam Hi Thần bối rối quay lại, thu về tâm tư, tập trung vào chính sự. Khúc hòa tấu dần loại bỏ được sự bất ổn - không biết nên nói là do Lam Hi Thần hay do Giang Trừng - ban nãy.

Lam Hi Thần xấu hổ đưa lưng về phía Giang Trừng, hai tai trong bóng tối len lén phiếm hồng. Y hẳn là nghĩ Giang Trừng đang cười nhạo y trong lòng đi.

Giang Trừng lần đầu thấy Lam Hi Thần bày ra bộ dạng luống cuống giống Kim Lăng nhà hắn như đúc, sảng khoái bật cười đắc thắng. Ngay lúc đó, Lam Hi Thần biết, cuộc đời y sắp sửa bước sang một chương mới. Và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với Giang Trừng đích thực là một sự kiện vô cùng quan trọng, một bước ngoặt.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro