PN - Chồng chồng son (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa coi Vợ chồng son xong hứng lên :3
Chúc mừng sinh nhật Trừng Trừng cụa chúng ta 😘

MC1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chồng chồng son, số cuối năm đặc biệt!! *Vỗ tay*

MC2: Ôi chao hôm nay ở đây có nhiều thiếu nữ hơn hẳn thường ngày thì phải. Tiểu A, cô có thấy thế không hay do mắt tôi mờ rồi? Nào nào, đếm giúp tôi coi, 2 4 6 8 ...

MC1: Ôi anh không có nhìn lầm đâu. Hôm nay các khán giả nữ của chúng ta thực sự nhiều luôn đấy. Ban nãy ở trong haạu trường nhìn ra tôi cũng hoang mang lắm, còn hỏi đạo diễn: „Ủa đạo diễn, anh có sắp xếp gì không mà hôm nay âm thịnh thế?" Anh biết đạo diễn nói gì không?

MC2: Ờ ổng nói gì?

MC1: Ổng khịa tui. Ổng bảo, cái trường quay này ngày hôm nay, 90% là giống cô. Mê giai đẹp!

MC2: Hahaha Ôi cô xem, khán giả đang hưởng ứng cô nhiệt tình lắm kia kìa. Tôi còn nghe tiếng bạn nam nào gào lên „tôi cũng vậy" to lắm kia kìa haha. Thôi, đừng giả vờ tức giận nữa, khán giả cũng nóng lòng được gặp hai vị khách mời của chúng ta rồi. Xin chào mừng 2 vị khách mời !!

*Toàn trường vỗ tay*

MC1: Xin chào xin chào! Wow, thân cao này, nhan sắc này...

MC2: Vui lòng thu ánh mắt mê trai của cô lại và khép đôi môi ngọc ngà vô, tiểu A. Tôi cảm giác nước mắt cô sắp trào ra từ khóe miệng.

MC1: Haha đúng nhỉ. Anh lại bóc trần tôi. Hai vị mời ngồi.

----

MC1: Rồi, trước hết hãy giới thiệu một chút về hai người đi ạ.

Lam Hoán: *quay qua nhìn Giang Trừng, mỉm cười, nhẹ giọng* Em trước đi.

Giang Trừng: *ngoan ngoãn gật đầu* Chào mọi người, tôi là Giang Vãn Ngâm. Hiện đang là giám đốc của tập đoàn Liên Hoa. *nói xong quay sang Lam Hoán, ánh mắt chờ mong*

Lam Hoán: Chào mọi người, tôi là Lam Hi Thần. Hiện đang là bác sĩ của bệnh viện Vân Thâm.

MC1: Oa, mới ngồi cùng 2 vị một chút mà tôi cảm giác có chút no no cẩu lương rồi. Ngồi ở cự ly gần thế này mới thấy rõ được sự ngọt ngào của hai người đó!!

MC2: Đúng vậy, đúng vậy. Không biết khán giả bên dưới có nhìn thấy không chứ ban nãy lúc ngồi xuống, cậu Lam còn kéo ghế của mình xích sát vào ghế của cậu Giang. Bây giờ hai người họ đang ngồi đùi chạm đùi rồi đây này. Xong đến lúc ....

*Toàn trường gào rú*

MC2: Xong mỗi khi đối phương nói là quay qua nhìn một cách say mê. Đặc biệt là bác sĩ Lam, cười rất dịu dàng rất nuông chiều luôn ấy, làm tôi cảm giác đôi này mới tân hôn thôi. Tính ra hai bạn đã kết hôn lâu chưa vậy?

Lam Hoán: Tính ra là cũng hơn 12 năm rồi. Tháng 8 vừa rồi chúng em mới kỷ niệm ngày cưới.

MC1: 12 năm? Hai vị năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi cứ nghĩ đàn ông lập nghiệp rồi thành gia, hai vị nhìn còn trẻ lắm, không ngờ đã về chung một nhà lâu như vậy rồi.

Lam Hoán: Trường hợp của tụi em cũng là lập nghiệp rồi thành, nhưng mà hai đứa yêu nhau từ trước đấy một thời gian rồi, xây dựng sự nghiệp cũng sớm, chỉ tầm 18 – 20 là hai đứa phải tiếp quản gia nghiệp rồi. Sau đó Vãn Ngâm 22, em 27 thì cưới.

MC2: Như vậy là người ta vừa tốt nghiệp ra trường không cho người ta chạy đi đâu hết, cuỗm về nhà luôn. Hay là sự sắp đặt của gia đình?

Giang Trừng: Không phải đâu chị. Mặc dù hai nhà tụi em là thế giao nhưng chưa từng sắp đặt chuyện của con cháu. Bọn em yêu đương rồi kết hôn như các cặp đôi bình thường thôi. Thực ra ông này ổng dòm em giục em từ lúc em 20 rồi. Nhưng mà lúc đó công ty chưa ổn định, em bận tối mắt tối mũi, ông này cũng là bác sĩ, gần như 24/7 đều ở bệnh viện. Tụi em đến thời gian gặp nhau còn hiếm nói gì đến tổ chức đám cưới. Nhiều lúc em mệt em quạu suýt đòi chia tay, mà ổng vẫn chịu em dỗ em.

Lam Hoán: Lúc đó không dỗ giờ sao có người mà ôm, đúng không?

MC1: Bác sĩ Lam, chồng anh đỏ mặt rồi haha. Đáng yêu quá! Mà, bạn nói hai người yêu nhau từ trước đấy lâu lắm rồi, cụ thể là bao giờ?

Lam Hoán: *lại quay qua mỉm cười, nhường em nói trước*

Giang Trừng: Em học đại học năm nhất, Lam Hi Thần lúc đó cũng năm cuối rồi, thì anh ấy tỏ tình với em.

Lam Hoán: *cười rạng rỡ hơn* Em từ lớp 12 đã thích em ấy rồi, chỉ là lúc đấy em ấy không biết.

Giang Trừng: *giật mình nhìn qua* Thật sự?

MC2: Hi Thần à, chuyện này cậu giữ kín thật đó nha. Chồng nhỏ của cậu cũng không biết kìa.

Lam Hoán: Vâng em cũng chưa dám kể, sợ em ấy mắng em biến thái, có ý đồ đen tối với trẻ nhỏ haha

MC1: Nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ không để bụng chuyện này, nếu không thì cậu đã chẳng bô bô trên sóng truyền hình hôm nay như thế này. Nói thật đi, cậu đang khoe khoang đúng không =))))

Lam Hoán: Đúng vậy, em muốn khoe một chút Vãn Ngâm đáng yêu thế nào, mắt nhìn người của mình tốt ra sao.

MC2: Cậu càng làm tôi tò mò rồi đấy!

Lam Hoán: Hồi nhỏ Vãn Ngâm đáng yêu lắm. Em được bế em ấy từ hồi nhỏ xíu mới thôi nôi ấy, da trắng hồng, má sữa, đôi mắt lúng liếng còn vừa nhìn em vừa gặm tay chảy nước miếng. Lúc đó còn nhỏ mà nên cũng chỉ nghĩ em trai thật ngoan, muốn mang về nuôi.

Giang Trừng: Thực ra Lam Hi Thần cũng có một em trai tên Lam Vong Cơ, nhưng mà ông thần đó mặt lạnh tanh. Nên ông này ổng cưng em lắm, hồi nhỏ lúc nào cũng mang đồ chơi rồi bánh kẹo chạy qua nhà em chơi miết.

Lam Hoán: Em cũng khổ tâm lắm anh chị. Thằng em em nó trưởng thành trước tuổi, từ nhỏ đã hành xử như một ông cụ non rồi, nói năng thì kiệm lời. Làm một người anh lúc nào cũng phải nhìn mặt đoán ý nhóc đó rồi truyền đạt cho cả thế giới, em cũng rất mệch. Lúc nhỏ em ao ước lắm lắm, là thằng em mình nó có một phần hoạt bát đáng yêu của Vãn Ngâm một chút.

MC1: Như vậy hai người sớm quen biết từ nhỏ, anh anh em em cũng khá thân thiết, vậy tại sao đến năm 18 tuổi lại nảy „ý đồ" với người ta?

Lam Hoán: Tầm đó là cái tuổi xuân tâm bắt đầu nhộn nhạo chị ạ *cười*. Thực ra từ lúc em 8 tuổi đã đi học xa nhà rồi, lên phía Bắc cũng phải 8 9 năm, lúc đó cũng chẳng liên lạc gì với em ấy. Đầu năm lớp 12 thì quay về Vân Thâm học, chuẩn bị thi thẳng lên đại học Vân Thâm luôn, đó cũng là sản nghiệp của gia đình. Thời điểm đó Vãn Ngâm đang học lớp 7 trung học Vân Thâm. Trong trường thì bọn em không có cơ hội gặp nhau, vì trường rộng mà, tòa nhà em học với tòa nhà em ấy học thì cách nhau rất xa, chỉ có mỗi sân vận động, thư viện, nhà ăn với một số cái khác là chung thôi. Nên là bọn em gặp nhau là tình cờ một lần đi chơi bóng rổ đường phố.

Giang Trừng: Lúc đầu em cũng không biết anh này là ai đâu, tại ổng khác hồi xưa, mà lúc đó mình còn nhỏ có nhớ được mấy đâu. Bọn em gặp dịp thì chơi thôi cũng không xưng tên tuổi gì. Nhưng mà, đẹp trai thật, cao nữa.

Lam Hoán: Lúc đó em cũng ngờ ngợ thôi chứ cũng chưa nhận ra. Vãn Ngâm tầm 13 14 tuổi gầy hơn so với hồi bé nhiều, ăn mặc còn theo trào lưu năm đó tóc mái che gần hết khuôn mặt. Đến lúc vào sân nghe đồng đội gọi em ấy A Trừng A Trừng mới nhận ra.

MC2: Bạn có tên khác nữa hả?

Giang Trừng: Là nhũ danh ạ, Giang Trừng. Em đi học mới bất đắc dĩ dùng tên thật.

MC1: Sao lại nói là bất đắc dĩ? Tôi thấy tên bạn đẹp mà.

Giang Trừng: Vì như tên con gái ấy chị. *đỏ mặt*

Lam Hoán: *thì thầm* Anh thích lắm!

Giang Trừng: *đỏ như tôm* *hắng giọng* Anh, nghiêm túc đi!

MC1: Hai bạn này, mic vẫn bật vẫn thu cả khán phòng nghe rất rõ đấy haha. Ôi thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến hiện trường ngọt ngào của chồng chồng mới cưới 12 năm, tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp vô cùng đớn đau mà tại sao mấy cô gái phía dưới lại cười vui vẻ một cách vô lương tâm như thế được nhỉ?

MC2: Tôi mới nghe góc này có bạn nói „ôi, đôi nam nhân này thật đáng yêu, thật đáng ngưỡng mộ." Rồi đáng yêu mấy thì mấy người cũng không có cơ hội đâu.

Toàn trường: Chúng tôi không ăn giấm, chúng tôi là fangirl!

MC2: haha ok ok. Rồi chúng ta quay lại với câu chuyện đang dở đi. Bác sĩ Lam này, thế rồi sau trận bóng đó, nhận ra được em trai năm nào là cậu yêu người ta luôn hả?

Lam Hoán: *sảng khoái thừa nhận* Đúng rồi anh! Mấy môn thể thao này anh biết mà, không tránh khỏi đụng chỗ này chạm chỗ kia. Bạn học người ta cọ ra đối thủ, còn em thì cọ ra tình yêu luôn, chỉ em thôi.

MC1: Thế còn cậu thì sao cậu Giang?

Giang Trừng: Em lúc đó chỉ có ấn tượng là anh trai này đẹp ghê, cao ghê, thơm ghê, nhìn cũng thư sinh. Nói chung là ấn tượng tốt. Cho đến lúc vào trận ổng cứ kè kè kèm em, chặn bóng của em, xong rồi còn quay qua cười với em một cách rất vô tội luôn, nên em ghét lắm! Em nghĩ bụng, lớn rồi còn ăn hiếp con nít. Lúc đó ổng phải cao hơn em hơn 10 cm ấy.

Lam Hoán: Em được cái điềm tĩnh nhưng cũng có thú vui chọc mèo chọc chó, nên nhường mấy trái lại cướp lại gấp đôi. Sau khoảng nửa trận đấu thì em ấy bắt đầu nhìn em bằng một ánh mắt hờn dỗi, nhìn giống con mèo xù lông lắm, làm em cứ phải kìm nén khao khát bay đến bẹo má em ấy.

Giang Trừng: *lén lút đá chân người ta*

MC2: Haha tôi nhìn thấy rồi nhé anh bạn. *Quay sang Lam Hi Thần* Hai người đến với nhau sớm vậy, chắc hẳn là tình đầu đúng không?

Giang Trừng: Là tình đầu ạ.

Lam Hoán: Cũng là tình cuối luôn ạ.

*Toàn trường hú hét*

MC2: Sụyt suỵt, mấy cô gái này, có muốn nghe nữa không? Rồi sau trận đấu thì em theo đuổi người ta thế nào?

Lam Hoán: Thì mỗi ngày giả vờ tình cờ gặp ở thư viện, ở canteen, ở quán ăn ngoài trường. Lúc đó em không dám nói là „Êi, anh là Lam Hi Thần ngày xưa từng đến nhà em chơi, từng bế em này", em không có nói anh ơi. Em sợ người ta coi em là anh trai thật.

Giang Trừng: Ông này ổng hay lấy bạn bè với em trai ra làm bình phong lắm anh. Có lần em đi ăn với phát tiểu, thằng nhóc đó tên Ngụy Vô Tiện, tự dưng gặp hai anh em ổng đi vào. Cái xong ổng quay ra hỏi tụi em có ngại ngồi chung không, Vong Cơ nói muốn giao lưu với Vô Tiện một chút. Thiệt tình lúc đó, mặc dù em trai ổng không lên tiếng, em cũng không phải „máy đọc đệ đệ" như Lam Hi Thần mà em còn nhận ra sự hoang mang tột độ và kháng cự vô biên của người ta luôn ấy.

MC1: Cười chết tôi, Nhưng mà tôi thấy cái cớ này tuy có vụng về nhưng cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

MC2: Đáng yêu với ai chứ chắc là không đáng yêu với em trai Lam rồi haha

Chồng chồng đồng thanh „đúng vây", đồng điệu gật gù.

MC1: Sau bao lâu thì em mới chấp nhận tình cảm của Lam Hi Thần hả bạn Giang?

Giang Trừng: Cũng không lâu lắm đâu chị, sau chắc khoảng gần 1 năm. Lúc đó em cũng ngơ lắm, mới lớp 7 lớp 8 mà. Lúc Lam Hi Thần theo đuổi em là gần như ngày nào cũng mang đồ ăn sáng bỏ vào ngăn bàn cho em, trưa đến thì chạy từ dãy nhà cao trung chạy qua chỗ em để rủ em đi ăn, không cho em bỏ bữa. Mà hai bên cách nhau thì xa, ngày nào cũng chạy, điểm tốt là đầu năm hổn hển hổn hển, đến cuối năm thì không thấy hổn hển nữa.

Toàn trường: Wow

MC1: Đừng manh động, tôi biết mấy cô đang nghĩ gì đấy nhé! Hãy đoan chính lên các cô gái, nhìn bác sĩ Lam đứng đắn mà làm gương đi!

Giang Trừng: *ngơ ngác*

Giang Trừng: Thì lúc đó em cũng dần dần chú ý rồi cũng thương thương ổng quan tâm mình, em cũng cố gắng đáp lại chút chút. Sau đó đến hồi em lớp 10 trong nhà gặp biến cố, ba mẹ chị gái không có ở bên cạnh, phát tiểu của em lưu lạc ở nước ngoài không có tin tức. Nhà họ Lam cũng gặp khó khăn. Lúc đó bên cạnh em chẳng có ai, Lam Hi Thần cũng không có người giúp đỡ nên bọn em nương tựa nhau. Thời gian đó em gần như là bấu víu vào anh ấy để sống qua ngày vậy đó, em thấy tuyệt vọng lắm. Chính lúc đó Lam Hi Thần nói với em thế này, em là động lực để anh ấy thức dậy mỗi ngày, nỗ lực mỗi ngày, không có em ở bên cạnh thì anh ấy đã bỏ cuộc rồi. Tự dưng em cảm thấy, hình như có chính mình ở trong đấy, cũng nhận ra tình cảm của mình với anh ấy. Em ôm Lam Hi Thần khóc 1 đêm, sang ngày hôm sau thì thăng cấp cho anh ấy làm bạn trai chính thức.

MC2: Vậy là em tỏ tình hay Lam Hi Thần tỏ tình?

Giang Trừng: *cắn móng tay*

Lam Hoán: Là em, là em! Em phải tranh thủ chứ! Nhưng mà công nhận, có tình yêu vào làm cái gì cũng thấy nhẹ nhàng hơn anh ạ.

MC1 MC2: *đồng cảm* Thế bọn em làm cái gì sau đấy?

Lam Hoán: Sau đấy xử lý việc của gia tộc thôi ạ. Vãn Ngâm từ 16 17 tuổi đã phải vừa đi học vừa tiếp quản gia tộc rồi, em thì vừa đi học vừa đi làm vừa chống lưng cho em ấy.

MC2: Bạn tiếp quản công việc của gia đình từ khi còn là học sinh sao? Có quá sớm không?

Giang Trừng: Hoàn cảnh ép buộc thôi anh ạ. Khi đó em sáng đi học, tối học cách quản lý công ty cùng với Lam Hi Thần, đêm thì tự ngồi ngâm cứu sổ sách ngâm cứu thị trường.

MC1: Lam Hi Thần còn kiêm chức vụ kèm cặp bạn nữa hả? Tôi cứ nghĩ anh ấy học y chứ?

Giang Trừng: Ôi không chị ơi, ông thần này học y để kế thừa gia nghiệp thôi, chứ kinh doanh ổng cũng đầy một bụng kinh thư ấy. Phần lớn những gì em học được là do va chạm ngoài thương trường, nhưng không có mớ lý thuyết với chỉ dẫn của anh ấy làm „cái đệm" trước thì chắc em chìm nghỉm lâu rồi. Với cả Lam Hi Thần không uống được rượu, ăn uống thanh đạm, không hợp với mấy chỗ làm ăn xô bồ, thôi cứ để ổng quanh quẩn trong bệnh viện đi, hợp lý.

Lam Hoán: *mỉm cười tự hào*

MC1: Chúng ta được nghe khá nhiều về tình cảm của hai bạn rồi. Giờ đến đoạn kích thích hơn, vui vẻ hơn đi. Bóc phốt nhau! *Vỗ tay*

---- Còn nữa ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro