Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng đẩy cửa Hàn Thất, thấy Lam Hi Thần đang dựa cầm mà ngồi, trong tay y cầm một ly Bích Loa Xuân, miệng ly còn tỏa nhiệt khí.

“Sao lại tới?”

“Đã mùng một.” Giang Trừng không chút để ý mà trả lời, tay có chút mất tự nhiên chạm đến bông trúc xanh nhỏ trên bàn.

“Ừm.” Bàn tay trắng nõn lật trang sách, Lam Hi Thần nhàn nhạt nói một tiếng.

Vì không muốn truyền ra ngoài là oán ngẫu, trước lúc thành thân đã nói, mỗi đầu tháng, Lam Hi Thần hoặc hắn đều phải đến chỗ đối phương một lần. Đây đã là tháng thứ ba họ thành thân.

Tại sao lại là đầu tháng, đó là vì tình tấn của Giang Trừng định kỳ giữa mỗi tháng.

“Ăn quýt không? Trên bàn có.” Lam Hi Thần buông sách, lại nói, “Hay là muốn ra ngoài một chút?”

Giang Trừng thấy một đĩa quýt trên bàn, hắn thuận tay cầm lấy lột vỏ, nói, “Lam thị các người cũng có gì chơi vui à?”

“Đúng vậy.” Lam Hi Thần bình đạm nói, “Ta còn chút sự vụ, Giang tông chủ có thể đi dạo trước.”

Giang Trừng không khỏi hơi nắm chặt quyền, hắn nuốt xuống một miếng quýt, gian nan lên tiếng.

Vô luận là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hay là ở Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần vẫn luôn như vậy, đọc sách, luyện cầm thổi tiêu, xử lý sự vụ. Không có một khắc dừng lại trò chuyện cùng hắn.

Mà thôi, giữa hai người họ vốn không có gì để nói.

Giang Trừng đi đến sau núi, vừa lúc gặp hoàng hôn, hoàng hôn xuống rất chậm, chậm đến mức Giang Trừng cho rằng thời gian muốn đình chỉ. Nửa bầu trời được mặt trời lặn nhuộm đẫm một mảnh cam hồng.

Giang Trừng tìm chỗ bụi cỏ ngồi xuống, nhìn mây đỏ tựa hồ muốn thiêu cháy, không khỏi xuất thần.

Sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn tương đối quạnh quẽ, tới thời gian này, càng không có ai, chỉ còn lại tuyết, hạ trên vai hắn, trên mặt cùng mi.

Hắn chớp chớp mắt hạnh, khối tuyết nhỏ chậm rãi từ lông mi chảy xuống. Tuyết chậm rãi tan, vẽ ra một đạo thanh lệ trên mặt hắn.

Giang Trừng bỗng nhớ tới ngày vui đùa trong tuyết đó, hoa tuyết cũng nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động rơi vào tâm hắn.

Hắn khi đó, bị nụ hôn mê hoặc, quên mất đi hỏi Lam Hi Thần, rốt cuộc là có ý tứ gì.

Giang Trừng a một tiếng, nhiệt khí màu trắng mơ hồ chắn tầm mắt hắn. Tuyết rơi trên người có chút lạnh, nhưng mệt mỏi cùng buồn ngủ không ngừng xông tới.

Giang Trừng không khỏi thu áo choàng, run lập cập, ỡm ờ khép mắt đi ngủ.

“Vãn Ngâm?”

Trong mơ mơ màng màng, Giang Trừng tựa hồ nghe thấy có người gọi hắn, “Vãn Ngâm! Giang Vãn Ngâm!”

Một khắc đó, Giang Trừng cảm thấy cái tên này thực xa lạ.

Đã mười ba năm không có ai gọi hắn như vậy.

“Ngủ rồi? Lạnh như vậy cũng có thể ngủ.”

Lam Hi Thần thật cẩn thận cõng hắn trên lưng, sợ động tác quá mạnh sẽ đánh thức người ta.

Giang Trừng kéo khóe miệng, cho dù đã tỉnh, nhưng cũng không muốn mở mắt.

Một giấc mộng thật đẹp!

Hắn bỗng muốn khóc. Giang Trừng khẽ động, chôn đầu vào cần cổ trắng nõn của Lam Hi Thần, có hương ngọc lan nhàn nhạt.

Thật sự rất thích hợp với quân tử cao khiết như Lam Hi Thần.

Miên man suy nghĩ chốc lát, Lam Hi Thần còn chưa đến Hàn Thất, Giang Trừng đã nặng nề ngủ mất.

Chỉ là hắn mơ một giấc mộng lộn xộn, đứt quãng. Trong chốc lát mơ thấy Liên Hoa Ổ trước kia, rồi đột nhiên chuyển đến ngày hắn thành thân.

Cuối cùng trong giấc mộng, hắn thấy Lam Hi Thần. Trong gió tuyết đầy trời, dưới vách đá cheo leo, vết thương đầy người, hơi thở thoi thóp.

Không được!

Rống giận trong mộng, lại không có cách nào ngăn cản móng vuốt của con yêu thú hướng đến tim Lam Hi Thần.

Giang Trừng bừng tỉnh, há miệng thở dốc, hắn cau mày, cố gắng nhớ lại những gì trong giấc mộng, nhưng hắn cái gì cũng không nhớ nổi.

Đại khái do động tác quá lớn, lơ đãng đánh thức Lam Hi Thần đang đưa lưng về phía hắn ngủ .

“Làm sao vậy?” Lam Hi Thần thấy hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, quan tâm hỏi. Y đứng lên, đến cạnh bàn, cầm lấy một chiếc khăn thêu ngọc lan, lau đi mồ hôi trên trán Giang Trừng, “Gặp ác mộng sao?”

Nói thật, Lam Hi Thần thực không tin có ác mộng gì có thể dọa Giang Trừng, nhiều lắm chỉ là những hồi ức trước kia có thể làm Giang Trừng hơi chút lộ ra yếu ớt mà ngày thường căn bản không tồn tại.

Người cường ngạnh như vậy, bỗng lộ ra yếu ớt, dù chỉ một chút, Lam Hi Thần cũng vẫn cảm thấy không quen.

Giang Trừng không muốn nói, y cũng sẽ không hỏi; tương đương, Giang Trừng không hỏi, y cũng sẽ không bộc lộ quá khứ của mình.

Bọn họ liên hôn lại không có tình cảm, như vậy cơ bản hợp lễ.

Lại nhìn Giang Trừng, môi vốn đỏ bừng môi giờ lại hơi tái nhợt, hắn nói, “Ta gặp một giấc mộng rất khó chịu. Trong mộng, một người rất quan trọng với ta, hắn......”

Hắn muốn nói lại thôi, tựa hồ không muốn nói nữa.

“Sao có thể,” Lam Hi Thần vội vàng che mũi, “Hương hoa sen thật nặng, tình tấn của ngươi tới rồi?”

“Không thể, tình tấn của ta định kỳ giữa mỗi tháng, làm sao......” Còn chưa nói xong, Giang Trừng liền cảm giác được một trận khô nóng hội tụ thành dòng, chảy xuống bụng.

“Đây, đây sao có thể......” Môi Giang Trừng trắng bệch, run rẩy không biết đang hỏi ai.

Tuy rằng Lam Hi Thần che kín miệng mũi, nhưng hương sen kia quá mức mê người, làm y không khỏi nghĩ tới đêm thành thân kia, môi Giang Trừng luôn nói chuyện cứng ngắc, Lam Hi Thần hôn cánh môi hắn lại thấy rất mềm; Giang Trừng cường ngạnh, ngày ấy Lam Hi Thần chạm đến vòng eo lại mềm mại, mềm mại thành xuân thủy.

Một đôi mắt hạnh xinh đẹp, bình thường sắc bén, trên giường, mắt hạnh kia lại mê ly nhìn y, đuôi mắt mang theo ham muốn mà ửng hồng.

Chỉ hưởng qua một lần, lại khiến người muốn ngừng mà không được.

Cho dù Lam Hi Thần là quân tử, đối mặt Địa Khôn mang hấp dẫn cường đại như Giang Trừng, y cũng không khống chế được chính mình.

Y không phải Phật, đối mặt Địa Khôn của mình, y không có khả năng thanh tâm quả dục. Y không có người trong lòng, cho nên mặc thúc phụ quyết định hai nhà liên hôn, chỉ cần đối phương nguyện ý.

Chỉ là một khắc đánh dấu Giang Trừng đó, Lam Hi Thần liền biết, tuyệt không thể cô phụ hắn, cho dù y không yêu hắn.

Y muốn khắc chế chính mình, không động tâm với người khác.

“Yên tâm đi, giao cho ta, sẽ không đau.”

Không biết là ai, trong cơn mê loạn ngươi tình ta nguyện, nhẹ nhàng than một tiếng.

Lam Hi Thần giữ lấy vòng eo hữu lực của Giang Trừng, cúi người phủ môi lên khóe mắt hơi hồng của hắn, động tác hơi nhanh, người dưới thân không khỏi cắn môi  thannhẹ từng trận.

Tình ý đạt tới đỉnh điểm, từng ý niệm trong đầu Lam Hi Thần thi nhau trôi sạch.

Nếu đời này đều có thể giữ lấy vòng eo mềm mại của hắn, thật sự tốt bao nhiêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro