Chap 21 người cũ còn thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Taehyung bây giờ là thân ảnh nhỏ nhắn của Jungkook đang lúi húi vội đứng dậy cầm hai giỏ bánh bao cố chạy đi . Hắn đuổi theo , chen chúc qua dòng người đông đúc để bắt lấy đôi tay cậu làm mọi người không khỏi tò mò . Nhưng Trời không phụ lòng hắn . Cả hai chạy đến ngõ cụt ít người qua và bắt lấy tay cậu ôm vào lòng . Nếu không phải là cậu thì tại sao lại phải chạy chứ . Hắn siết cậu thật chặt vào lòng . Tham lam ngửi mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc năm nào . Vẫn là hương thơm của cỏ cây , hoa lá . Nhẹ nhàng lan tỏa cảm giác ấm áp vào tim hắn .

- Jungkook.... là ngươi phải không ? Hãy trả lời ta đi _ hắn cố gắng hỏi cậu , nắm lấy hai bả vai lay lay

- Có lẽ ngươi nhận lầm người rồi . Xin thứ lỗi mạn phép ta đi trước_ cậu cố gắng kìm nén nước mắt . Hắn vội vã ôm lấy cậu. cậu giãy giụa cố thoát ra khỏi lồng ngực rắn chắc . Cậu nghe được nhịp tim hắn đập rất  mạnh và rất nhanh . Và cậu cũng thế....

Không ngờ có ngày ta cùng chàng có thể đoàn tụ.... nhưng lại trong tình cảnh này...

Là tình cờ hay duyên số ?

- Không... không phải . Là ngươi . Ngươi chính là Jungkook ! Ta không thể lầm được ! Mùi hương này .... chính xác là ngươi...._ hắn đau xót khi nghe cậu bảo rằng không phải là người đó nhưng theo lý trí và con tim . Hắn biết đây là người con trai hắn hằng mong nhớ . Bao năm ròng rã truy tìm vẫn không thấy . Lại tình cờ gặp nhau tại nơi này .

- B...buông... buông ta ra...._ cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích . Tiếng thút thít vang lên nơi không gian yên tĩnh làm Taehyung hoảng hốt . Vội nâng mặt Jungkook lên hôn nhẹ nhàng vào nơi ướt át làm cậu không khỏi giật mình sau đó là yếu lòng mà thừa nhận

- Hoàng... hoàng tử_ cậu nghẹn giọng run run gọi hắn . Tiếng gọi đó làm vực dậy nỗi sợ hãi phải mất đi cậu của hắn một lần nữa . Vui mừng ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ

- Jungkook ... ta nhớ ngươi lắm ! Suốt bao năm qua ta đều tìm kiếm nhưng không một chút tin tức nào vì ngươi đến tai . Ngươi có biết ta đã sống trong nhung nhớ ngươi cực khổ thế nào không ? Không đêm nào ta không mơ về ngươi cả . Jungkook... "thê tử" của ta ! "Phu nhân" của ta ! Ta nhớ "nàng" nhiều lắm !_ từng lời nói chân thành của hắn mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm can cậu . Người đàn ông này ... sau bao nhiêu năm xa cách vẫn còn yêu thương cậu đến như vậy . Thậm chí là hơn ngày đầu tiên . Một cỗ hạnh phúc lần lượt chạy qua tim cậu không ngừng nghỉ . Ôm chặt lấy hắn nói

- "Tướng công" ta cũng rất nhớ chàng !_ chỉ hai tiếng tướng công và một câu nói ngắn gọn cũng có thể làm tâm can hắn đảo lộn hết cả lên . Vui sướng ôm mặt cậu hôn lấy hôn để . Không chừa một lối thoát . Và hắn thích nhất là được cậu gọi hai tiếng " Tướng công!"

Cả hai ôm nhau thêm một lúc nữa . Jungkook lúc này mới lên tiếng hỏi

- Tại sao người lại đến được đây... ?_ giọng nói có chút run run nhìn vào mắt hắn

- Ta tiễn Hoàng tỷ đi xuất giá ở đây ! Hoàng tỷ cũng rất nhớ nàng ! _ hắn ôm cậu ngửi ngửi . Nhẹ nhàng nói với cậu

(Mình sẽ không để chữ nàng / phu nhân / thê tử trong ngoặc kép nữa nhé ! Nhưng giới tính vẫn là nam ! )

- công chúa xuất giá rồi sao... nhanh thật đó ! Mà người đó ... nàng cái gì mà nàng chứ ! Ta là nam nhân đó nha !_ cậu ngại đến đỏ bừng mặt nhưng thật ra rất thích hắn gọi như vậy . Hắn nhìn dáng vẻ đó của cậu không khỏi buồn cười và thích thú mà cười lớn

- Đúng vậy! Bây giờ mọi người về hoàng cung hết rồi . Chỉ còn ta ở lại thôi ! Cũng thật may mắn khi gặp lại được Jungkookie của ta !

- Hoàng thượng và Hoàng hậu cho phép sao ?

- Phải phải . Họ cho phép ta đó!_ vì cậu chưa biết hắn đã lên ngôi nên vẫn gọi theo tên gọi cũ . Hắn cũng muốn tạo bất ngờ cho cậu nên sẽ không tiết lộ bây giờ mình đã là hoàng thượng nên chỉ gật đầu thôi

Đang trong khung cảnh ngập tràn sắc Hồng đột nhiên người con trai nhỏ hơn nhớ ra điều gì đó . Vội hét lớn lên

- Aaaaa . Ta quên mang bánh bao đi giao cho bác Oh rồi _ nói rồi cậu hai tay cầm lấy giỏ bánh bao chạy đi thật nhanh về phía nơi giao bánh . Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ cười cười rồi chạy thật nhanh theo sau cậu

_____

- Bác Oh ! Con Jungkook đây ạ_ cậu gõ cửa nhà người cụ già

- Con đến rồi sao ? Bánh của ta đâu ?_ ông cười hiền từ hỏi cậu

- Đây ạ !_ cậu đưa hai tay chìa giỏ bánh bao ra trước mặt ông

- Cảm ơn con .

- Jungkook.... ngươi chạy nhanh quá đấy_ hắn thở Hồng hộc nhìn cậu cười

- Hihi tại ta gấp quá mà

- Jungkook... ai đây con ?

- Dạ là.....

- Dạ con là phu quân của Jungkook !_ hắn dõng dạc nói làm ông và cậu không khỏi bàng hoàng

- C... cái gì ? Phu quân ? _ông tròn mắt nhìn hắn . Cậu là nam nhân . Sao lại có phu quân ?

- Kh... không phải đâu bác _ cậu ấp úng vội giải thích

- Chính xác là vậy thưa bác ! Thôi... chào bác  bọn con về ! _ nói rồi hắn nắm tay Jungkook chạy đi bỏ lại người đàn ông già hoang mang tột độ

___
Taehyung lên ngôi vua lưu ý là Taehyung không đồng ý cho lộ mặt nên chuyện thần dân thấy hắn trong chợ không ngạc nhiên là bình thường nhé ! Chỉ biết tin hoàng tử lên ngôi vua thôi . Chỉ người trong triều đình mới biết mặt . Còn nơi kinh thành ( nơi cậu ở ) sẽ không biết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro