Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Do Mộc

Chuyển ngữ: Mạnh Dao

Chỉnh sửa: Canmilia

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VÌ VẬY VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHÁC KHỎI NƠI NÀY.

Khi Kim Lăng gặp lại Lam Hi Thần đã là đầu xuân năm sau.

Năm ấy xuân sang rất sớm, quần áo mới đầu xuân còn chưa may; chưa thử thì hoa lá đã chớm nở rồi.

Tất nhiên, không phải Lam Hi Thần nhất thời nổi hứng đến thăm Lan Lăng — Y bị những lời giải thích của Ngụy Vô Tiện ảnh hưởng nên mới đến tìm Kim Lăng.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng Lam Vong Cơ, xòe tay đung đưa trước mặt y nói: "Lam Trạm Lam Trạm, xem sách gì vậy, hay lắm hả? Ngươi không để ý đến ta luôn? Ui ui ui, nhị ca ca ha ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ chọc mấy cái vào eo, cảm thấy nhột không chịu nổi, bất giác bắt lấy tay y, cười không dứt: "Đừng chọc đừng chọc nữa. Ta sai rồi. Lam Trạm, ngươi xấu xa từ trong xương luôn nhỉ."

Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn hắn một cái, nhưng bên tai lại hơi đỏ, lạnh giọng nói: "Ngụy Anh."

"Ơi, ta ở đây!" Ngụy Vô Tiện lại gần, để cằm lên vai y: "Lam Trạm Lam Trạm, gần đây Trạch Vu Quân bảo ngươi làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ khép sách lại, xoa xoa huyệt thái dương nói: "Thân thể huynh trưởng không tốt, nhờ ta xử lý chút chuyện thay huynh ấy."

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, đứng thẳng lên đáp lời: "Hả?" Hắn nhíu mày, "Sau khi bế quan, đúng là Trạch Vu Quân gầy đi không ít, nhưng cũng không đến nỗi ốm lâu như vậy mà không khỏi..."

Lam Vong Cơ nói: "Không phải bệnh, nhưng tựa như bệnh."

Ngụy Vô Tiện hiểu ra: "Có vẻ là tâm bệnh nan y. Quả thật Trạch Vu Quân vẫn rất để ý đến Kim Quang Dao."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi y, vừa lật quyển sách khi nãy của Lam Vong Cơ vừa nói: "Ta... Ta có một ý tưởng những không biết ý tưởng này tốt hay xấu."

Lam Vong Cơ: "Cứ nói, đừng ngại."

Ngụy Vô Tiện thản nhiên dựa vào ngực Lam Vong Cơ: "Vài ngày trước đến Lan Lăng, ta thấy Kim Lăng đang cãi nhau với người khác — Mặc dù cậu ta hay gây gỗ với kẻ khác, nhưng từ lời cậu ấy, ta nghĩ cậu ấy muốn thông linh."

"Thông linh?"

"Là vấn linh dân gian đó, không phải ta đã nói rồi sao." Ngụy Vô Tiện nói tiếp, "Ta nghĩ thật ra Kim Lăng rất thích Kim Quang Dao. — Suy cho cùng, tâm bệnh cần tâm dược, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ta cho rằng, để Trạch Vu Quân đi vấn linh cũng không sao. À à à." Dường như hắn nhớ tới điều gì, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nói với Lam Vong Cơ: "Đúng rồi, Lam Trạm, rốt cuộc năm đó ngươi có đốt giấy tiền vàng bạc cho ta không? Không được chống chế! Không được nói bừa!"

Lam Vong Cơ: "..."

Trải qua nhiều khó khăn như vậy, mới có chuyện vấn linh này.

Nhưng đối với Lam Hi Thần mà nói, quá trình vấn linh cũng không thuận buồn xuôi gió.

Cùng lúc đó, trong tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện ngậm miếng táo đã được gọt vỏ, gác chéo chân, lật sách giải trí không biết chán.

Lam Vong Cơ ngồi bên kia bàn, đối diện hắn, cầm dao nhỏ gọt táo, còn cố ý cắt thành hình thỏ con xinh xắn, tinh xảo khiến người khác yêu thích.

Ngụy Vô Tiện vừa định khen Lam Vong Cơ quả nhiên toàn năng, đã thấy y dừng tay, không nói lời nào đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn theo, Lam Vong Cơ vừa đẩy cửa đã thấy Lam Hi Thần đứng bên ngoài.

Nhìn cảnh Lam thị Song Bích tới cửa, lại còn lặng lẽ gật đầu chào nhau, nhìn kiểu gì cũng là cảnh đẹp.

Hừm, hình như Lam nhị ca ca nhà ta đẹp trai hơn Trạch Vu Quân.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng là có suy nghĩ phiến diện.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ lên tiếng.

Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đệ có chuyện quan trọng muốn tìm ta?"

Lam Vong Cơ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, nhai nốt trái táo trong tay, kể lại chuyện thông linh cho Lam Hi Thần.

Nghe xong, Lam Hi Thần lắc đầu: "Không cần phí công vô ích."

Ngụy Vô Tiện nói: "Trạch Vu Quân, tâm bệnh khó chữa."

Lam Hi Thần mỉm cười từ chối: "Thỉnh thoảng bị cảm lạnh mà thôi, không phải bệnh nặng. Ngụy công tử nghĩ nhiều rồi."

Ngụy Vô Tiện nói trúng tim đen y: "Chỗ sâu nhất trong lòng ngươi đã bắt đầu mục nát rồi."

Nụ cười của Lam Hi Thần cứng lại.

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói: "Để huynh trưởng tự quyết định."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta không bắt Trạch Vu Quân phải đi, nhưng ta muốn tốt cho y. Kim Quang Dao chết hơn ba năm rồi, nhưng người khó có thể quên được hắn nhất, chỉ sợ không phải người Kim gia."

Lam Hi Thần không để tâm đến lời nói của hai người, y khen ngợi: "Trái táo này gọt đẹp thật."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ừ. Lam nhị ca ca gọt đó."

Lam Hi Thần nói: "Đúng là Vong Cơ đã thay đổi rất nhiều."

Ngụy Vô Tiện nhìn gò má Lam Vong Cơ vẫn đang giữ vẻ lạnh lùng, đột nhiên kéo y sang, dựa bên vai y cười: "Đúng vậy, nên ta yêu y nhất."

Lam Hi Thần cười không nói, sau đó đứng dậy cáo từ.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần rời đi rồi, thế là ngả vào ngực Lam Vong Cơ, cắn tai y: "Nè nè nè, Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đoán xem Trạch Vu Quân có đến Lan Lăng hay không?"

Lam Vong Cơ khẽ cười nhìn hắn, đáy mắt mang ý vị sâu xa.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha, vòng tay qua bả vai y, ngẩng đầu hôn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro