[Ca nhi!AU] Cử án tề mi - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.

Sét đánh giữa đêm cũng không chấn động bằng lời Lưu đại thiếu gia vừa nói.

"Hả-hả..." Lão Thái y mở to mắt kinh ngạc. Lưu phu nhân quát: "Chương, ngươi đang nói gì vậy?" Doãn Hạo Vũ cũng kêu lên: "Đại ca!"

Lưu Vũ vốn đã tỉnh lại. Y những tưởng khi nghe tin mình mang thai con đầu lòng, Lưu Chương sẽ sung sướng đến gào rú nên cố ý nằm im lắng nghe động tĩnh. Nào ngờ điều y đợi được lại là sự tàn nhẫn này. Ca nhi bàng hoàng vén màn ngồi dậy:

"Lưu Chương..." Môi y run rẩy, cõi lòng tan nát. "Lẽ nào ngươi nghi ngờ tiết hạnh của ta? Ta lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi! Đây là con ngươi, không thể sai!"

"Ta biết, Tiểu Vũ đừng sợ!" Lưu Chương nhanh chân bước tới ôm lấy thân thể cứng đờ của phu nhân. "Đây tất nhiên là con của ta rồi."

"Vậy ngươi..."

"Nhưng ta không muốn nó. Thái y, mau bốc thuốc."

"Súc sinh!" Lưu phu nhân gào lên. Bà quơ chén trà ném vào lưng hắn. "Ngươi có nghe thấy mình đang nói gì không hả? Vũ Nhi trông đợi đứa bé này bao nhiêu năm nay, ta trông đợi trưởng tôn bao nhiêu năm nay! Lẽ nào ngươi không hề muốn..."

"CON KHÔNG MUỐN!" Lưu Chương đứng phắt dậy. "Con chưa bao giờ muốn Tiểu Vũ có thai."

"Ngươi điên rồi!!"

"Đại ca, huynh bình tĩnh một chút."

"Ha..."

Tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng làm hung thần giật nảy người. Hắn quay lại, chỉ thấy đôi mắt rực rỡ của Lưu Vũ đã nguội lạnh, để lại bi thương thăm thẳm. Ca nhi cắn môi mình đến bật máu, nước mắt chảy dài mà không một tiếng nấc.

"Ba tháng... ta mới dừng uống thứ thuốc đó ba tháng..."

"Tiểu Vũ..."

"Quả nhiên là thế. Rõ ràng chỉ là một loại thuốc bổ thôi, bao lâu nay ngươi cứ nhất quyết bắt thân binh vượt đường trường mang từ Biện Kinh ra ngoài biên ải. Ta chỉ mới ngừng thuốc ba tháng đã mang thai hai tháng!"

Hai bàn tay xương xương đưa ra, nắm lấy vạt áo kẻ y tin yêu nhất như nắm sợi dây cứu mạng giữa dòng nước lũ. Lưu Vũ cười trong nước mắt, cất giọng thiết tha. Y hỏi như thể câu trả lời này quyết định mạng sống của mình:

"Lưu Chương, ngươi nói cho ta biết, thứ thuốc mà phu quân của ta ngày ngày tự tay sắc cho ta, thứ thuốc mà ngươi nói sẽ giúp cơ thể ta bớt hư hàn, sớm ngày có hỷ, thực chất không phải là thuốc bổ gì cả... đúng không?"

Kiêu Dũng đại tướng quân ôm siết lấy vai gầy của người thương. Hắn vỗ về tấm lưng vẫn cứng đờ, lạnh toát của Lưu Vũ. Đôi mắt thâm sâu khó dò kia nhắm lại, hắn thở nhẹ.

"Tiểu Vũ, đó thực sự là thuốc bổ."

"Vậy..."

"Nhưng cũng là thuốc giúp ngươi không phải chịu sinh dục chi tội." (nỗi khổ sinh con)

"Ngươi!! Nghịch tử!!"

Mặt Lưu Vũ đã không còn tia máu nào. Lưu phu nhân yếu đuối ngã ra sau, may nhờ có nha hoàn đỡ mới không chết ngất. Bà run run nâng tay chỉ vào đứa con bà luôn tự hào, đặt nhiều hy vọng nhất: "Súc sinh! Tại sao ngươi lại làm thế?"

Lưu Chương cúi đầu, nét mặt u tối: "Mẫu thân, Tiểu Vũ từ khi ngã xuống hồ băng, thân thể cực kỳ yếu ớt. Lâm Thái y trước kia từng nói với ta nếu y mang thai sinh con, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhi tử thà rằng không có người hương khói cũng không muốn mất đi thê tử!"

"Nhưng ngươi cũng không thể làm như vậy!" Lưu phu nhân hất văng tách trà nha hoàn dâng lên để dỗ vơi cơn giận. "Các ngươi thành thân bốn năm, Vũ Nhi lúc nào cũng hy vọng sẽ giúp Lưu gia chúng ta nối dõi tông đường! Vì không sinh được con, y không ngừng tự trách bản thân. Ngươi nói ngươi thương yêu thê tử, vậy mà ngươi đang tâm lừa gạt y bốn năm trời! Ngươi còn có lương tâm hay không?"

"Binh bất yếm trá." (Dùng binh thì bất chấp thủ đoạn)

"Hay! Hay cho Kiêu Dũng đại tướng quân! Năm xưa ta tự hào sinh được đứa con thông minh nhất Kinh thành, ta chẳng ngờ được ngươi sẽ dùng đầu óc mưu lược đó với người bên gối của ngươi!"

Lưu Chương mặc kệ những lời mắng mỏ của Lưu phu nhân, chỉ chăm chú vuốt ve dỗ dành Lưu Vũ đang im lặng rơi nước mắt. Hắn nắm chặt những ngón tay run run của người kia, cử chỉ vẫn dịu dàng âu yếm như ngày nào nhưng lời nói ra lại khiến lòng người run sợ:

"Tiểu Vũ, chỉ cần không có đứa bé này, chúng ta sẽ lại như xưa. Ngươi sẽ sống dài lâu, chết già bên cạnh ta, chúng ta..."

Chát!

Lưu Vũ ngồi thẳng dậy, trở bàn tay tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Chương. Hắn vốn đã có thể né nhưng lại không né. Thậm chí, Lưu Chương còn giương nửa bên mặt không đỏ về phía Lưu Vũ: "Ngươi đánh đi, đánh đi cho hết giận."

Ca nhi xinh đẹp hít một hơi thật sâu: "Ta hỏi ngươi, năm đó sau khi ta gặp nạn, Lâm Thái y nói rằng ta sau này sẽ khó có thể sinh con được, là tại sao?"

"Là ta xúi giục hắn." Lưu Chương khép mắt, xem như nhận hết mọi buộc tội. "Hắn nói với ta nếu sinh con, ngươi sẽ tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Ta vừa đút lót vừa đe doạ hắn, bảo hắn phải nói với cha mẹ rằng ngươi gần như đã không còn khả năng mang thai nữa."

"Ngươi lừa ta từ khi ta mười lăm tuổi?!"

"Sớm hay muộn ngươi cũng là thê tử của ta. Từ khi chúng ta gặp nhau, ngươi đã không còn có thể kết hôn với ai khác được nữa. Tiểu Vũ, ta chỉ muốn chúng ta được hạnh phúc."

"Lưu Chương, ngươi mất trí rồi." Lưu Vũ lắc đầu, nước mắt đã cạn nhưng bi thương thấm vào từng chữ. "Đến bao giờ ngươi mới hiểu là ngươi sai? Vì mong muốn của ngươi, ngươi không quan tâm đến cảm giác của người khác chút nào ư?"

Đột ngột, Lưu Vũ chỉ thẳng vào Tiểu Cửu: "Ngươi nhìn y đi! Hôm nay ở giữa chốn đông người, y bị sỉ nhục là hồ ly tinh vô sỉ, quấn lấy nhà quyền quý. Y có tội gì chứ? Chỉ vì nhị đệ của ngươi nói thích người ta, ngươi lập tức dùng thủ đoạn cưỡng ép đem người ta về phủ làm thiếp cho hắn. Nếu Hạo Vũ đến tận cửa theo đuổi cầu hôn, Tiểu Cửu sẽ như bây giờ: không tin rằng hắn thật lòng yêu thương y, lúc nào cũng sợ sệt tự ti hay sao? Đáng lý là một mối lương duyên, vì ngươi, thiếu chút nữa đã thành nghiệt duyên!"

Cao Tiểu Cửu ngơ ngẩn cả người. Doãn Hạo Vũ nói thích... y? Từ đầu, y đã không phải là tiện thiếp được mua về, mà là ý trung nhân của hắn. Bàn tay của thanh niên đặt trên hông Tiểu Cửu siết chặt. Heo ngước lên nhìn con thỏ bự, đúng lúc hắn cùng cúi xuống nhìn y bằng ánh mắt thống thiết. Tiểu Cửu vội vàng quay mặt đi. Nói như vậy, chẳng lẽ bao lâu nay...

Niệm Khanh... thực sự là nhớ nhung lưu luyến Cao Khanh Trần ư?

Lưu Vũ lại tiếp: "Ngươi vì muốn ta được sống thọ, tàn nhẫn tước đoạt quyền được lựa chọn của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi còn có Hạo Vũ là huynh đệ, nương gia (nhà mẹ đẻ) của ta chỉ còn mình ta! Ta lòng dạ nào để song thân hương tàn khói lạnh?"

"Ta vốn biết ngươi sẽ nghĩ như thế nên mới giấu ngươi. Ta thà rằng để ngươi không con không cái, còn hơn mặc kệ ngươi liều mạng mình trao sự sống cho một sinh linh khác."

"Lưu Chương!"

Đại thiếu gia mặc kệ Lưu Vũ giãy dụa, nắm chặt lấy hai cổ tay y, ôm siết người vào lòng: "Tiểu Vũ, đời này kiếp này, Lưu Chương chỉ có ngươi thôi. Ngươi không nỡ cái nọ, không nỡ cái kia, chẳng lẽ lại nỡ để lại ta một mình lênh đênh cơ khổ trên cõi đời này? Quên đi được không, chúng ta không cần con cái, chúng ta như bây giờ đang tốt mà!"

"Nhưng hiện tại ta đã mang thai rồi! Trong người ta đang có một sinh mạng! Ngươi nhất định đòi giết con của chúng ta sao?"

Lưu Vũ nói xong câu đó thì mặt cũng xám ngoét, hơi thở gấp như muốn tạ thế tới nơi. Doãn Hạo Vũ vội chạy tới lôi Lưu Chương tránh xa ra khỏi y trong khi Cao Tiểu Cửu nhanh tay ôm y vào lòng, liên tục vuốt lưng.

"Đại thiếu phu nhân, thở, thở đi, bình tĩnh lại một chút, thở đi!!" Lão Thái y cuối cùng cũng nhớ ra chức trách của mình là chăm sóc người bệnh. "Nhị thiếu gia, ngài làm ơn mang đại thiếu gia ra ngoài đi, tình trạng đại thiếu phu nhân lúc này rất tệ, đừng chọc giận y nữa. Đại thiếu gia, ngài không học y thì đừng nói lung tung. Đại thiếu phu nhân đúng là không nên sinh nở, nhiều khả năng sẽ khó sinh. Nhưng phá thai đối với cơ thể mẹ cực kỳ có hại, gây tổn thọ hoặc thậm chí một xác hai mạng đấy."

Lưu Chương nghe xong xây xẩm mặt mày, cứ như đời này không còn đáng sống nữa rồi. Doãn Hạo Vũ xoay vai hắn lại, nói: "Đại ca, Thái y chỉ nói là có thể khó sinh, không phải là không sinh được. Khí huyết hao tổn thì bồi bổ lại là được, cùng lắm sinh xong đứa nhỏ này không để Tiểu Vũ ca sinh nữa. Giờ sự đã rồi, quan trọng là bảo toàn được Tiểu Vũ ca và đứa bé."

Tiểu Cửu cũng liên tục vỗ về, xoa lưng xoa ngực cho Lưu Vũ. "Đại... bảo bối, ngươi đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng đến thai nhi."

Lưu Vũ yếu đuối ngả đầu vào vòng tay y, đôi mắt sắc sảo thường ngày phủ một màn đen tuyệt vọng. Tuy mất đi song thân nhưng cả đời này Lưu Vũ chưa từng chịu một ngày ấm ức nào. Ngoài việc Lưu lão gia và Lưu phu nhân che chở y, nguyên nhân chính là Lưu Chương một mực yêu thương dung túng y. Lưu Vũ từng tin rằng dù bầu trời có sập xuống, chỉ cần Lưu Chương tồn tại, y vẫn có thể trụ vững. Thế nhưng giờ đây nguồn ủi an lớn nhất hoá ra lại là thủ phạm làm tan nát nửa đời y. Đại thiếu phu nhân Lưu gia luôn là người quyết tuyệt. Y nâng người ngồi dậy, gọi nha hoàn:

"Sương Nhi, chúng ta đi. Ta không muốn ở nơi này, nhìn thấy người này thêm một phút nào nữa."

"Đại thiếu phu nhân!!"

"Đại thiếu phu nhân, người đừng nghĩ quẩn!"

Vài nha hoàn tiến lên giữ lấy y. Sương Nhi vội vàng can ngăn: "Đại thiếu phu nhân, ngoài trời rét lạnh như vậy, người định đi đâu?"

"Ta không cần biết. Chẳng lẽ không có Lưu phủ, Lưu Vũ ta không sống được hay sao?"

Tiểu Cửu cũng ôm lấy Lưu Vũ kéo lại, nhỏ giọng thuyết phục. Lưu phu nhân biết người sai là đứa con trai trời đánh của mình, nhưng lúc này tuyệt đối không thể để Lưu Vũ hành động thiếu suy nghĩ. Bà vừa định cất tiếng dỗ dành, lấy tình nghĩa mẹ con ra cản bước chân y thì Lưu Chương đã vùng khỏi tay Doãn Hạo Vũ. Hắn chỉ cần một tay cũng đủ nhấc cả người Lưu Vũ đang vùng vẫy lên, hoá giải mọi chống cự, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Chênh lệch sức lực giữa họ quá lớn, chẳng qua trước kia Lưu Chương chưa từng mạnh tay với Lưu Vũ, y đã quên rằng chỉ cần người này muốn, hắn thừa sức vặn gãy chân y, không cho y rời khỏi hắn.

Giọng nói của Lưu Chương lúc này khiến ai nấy đều lạnh run.

"Ngươi không đi được. Vĩnh viễn không đi được. Lưu Vũ, ngươi sống là người của ta, chết cũng là ma của ta. Từ năm ngươi ba tuổi, bước chân vào Lưu phủ, đời đời kiếp kiếp, ngươi thuộc về nơi này. Người đâu, đóng cửa lại. Không có lệnh của ta, không cho phép đại thiếu phu nhân ra ngoài."

"Lưu Chương..." Lưu Vũ không dám tin. "Ngươi muốn giam lỏng ta?"

"Nghịch tử! Ngươi còn coi người mẹ này tồn tại hay không?"

"Hộ tống phu nhân về Tịch Nhã viên!"

Doãn Hạo Vũ kêu lên: "Đại ca, không thể làm vậy với mẫu thân và Tiểu Vũ ca được."

"Hạo Vũ, ngươi nói thêm một câu, cả ngươi lẫn Cao Tiểu Cửu cũng đừng hòng bước chân vào Triều Sinh hiên nữa. Từ ngày hôm nay, bổn tướng chính là Lưu gia gia chủ. Mẫu thân, người có thể nghỉ ngơi được rồi."

Lưu phu nhân chỉ tay vào mặt hắn, câu chửi mắng đã ra tới miệng lại không thốt thành lời. Đây chính kiệt tác của bà, là đứa con trai thông minh quyết đoán, trẻ tuổi đã rường cột nước nhà của bà. Giờ hắn đã quá cứng cánh, bà không còn dạy bảo nổi nữa rồi. Mỹ phụ nuốt nước mắt, phẫn nộ phẩy vạt áo rời đi, để lại mớ bòng bong cho bọn người trẻ tuổi.

Lưu Vũ ngồi như rối gỗ đứt dây trên giường, ánh mắt chồng chất tổn thương.

"Lưu Chương, ta không còn nhận ra ngươi nữa rồi."

"Tiểu Vũ, ta chính là người như vậy. Dịu dàng hay tàn nhẫn đều là Lưu Chương của ngươi. Chúng ta là thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Ngươi sẽ lại yêu ta lần nữa, đúng không, Tiểu Vũ?"

Cao Tiểu Cửu không chịu nổi giọng nói như ma chú của đại thiếu gia nữa. Y quay gót rời khỏi Triều Sinh hiên. Bước chân Doãn Hạo Vũ vội vã theo sau. Giữa vườn cây gió lộng đêm đông, hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay Tiểu Cửu, kéo y vào lòng. Thanh niên gọi một tiếng như nức nở: "Ca ca!"

Tiểu Cửu bàng hoàng nhận ra lồng ngực người kia run rẩy. Y dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn, hoảng hốt khi thấy đôi mắt đẹp kia đang buồn rười rượi. Phải rồi, đứa nhỏ này mới mười tám tuổi. Hắn không còn cha mẹ, đại ca lại phát điên phát khùng, không để hắn vào mắt. Doãn Hạo Vũ đang khổ sở lắm. Hắn chỉ còn một người nữa để dựa dẫm vào.

Người đó, chẳng phải là ý trung nhân ngày đêm ôm hôn, ấp ủ bao tình tự đây sao?

"Nhị thiếu gia, Doãn Hạo Vũ, ngươi thực sự đã thích ta từ trước đó sao?"

"Ca ca, Tiểu Cửu, ngươi cũng giận ta lắm đúng không? Ngươi cũng sẽ như Tiểu Vũ ca, định buông tay rời đi ư? Là ta có lỗi, ta đã không cầu hôn ngươi, để ngươi chịu ấm ức. Ta đã thề sẽ bù đắp cho Tiểu Cửu, nhưng ta lại không làm được. Ngươi ghét ta lắm đúng không?"

"Không! Sao ta có thể ghét ngươi được?" Tiểu Cửu luống cuống an ủi hắn. "Lúc trước tuy là miễn cưỡng, nhưng từng đó ngày tháng, ta..."

Lời nói đến đó lại nghẹn ngang họng, không thốt ra được nữa. Cao Tiểu Cửu chợt nhớ đến thân phận ti tiện của mình, đến những tiếng chửi mắng bị nghe ở Lịch Diên Các, đến bóng dáng kiều quý của Tôn Diệp Nhi. Từng đó ngày tháng, y làm sao? Thích Doãn Hạo Vũ, y cũng xứng?

Nhưng Cao Tiểu Cửu có dằn lòng mình cũng không cản được Doãn Hạo Vũ tấn công như gió lốc. Hắn hôn lên trán y, thì thầm: "Khanh tại, vạn lý niệm tương quy." (Người ở đây, nghìn dặm ta vẫn mong về)

"Tiểu Cửu, ca ca, chuyện đã qua, ta không đổ lỗi cho đại ca. Là do ta tham lam ngu muội, vì vội vàng muốn có được ngươi mà ỡm ờ để ngươi chịu khổ. Ngươi dùng cả đời này oán trách ta cũng được, nhưng ngươi đừng rời khỏi ta. Ta cũng như đại ca ta, đời này chỉ nhận định một người cùng mình đầu bạc. Ngươi thử chấp nhận ta, có được không?"

Gió đêm man mác say lòng. Hoặc có lẽ do trời quá lạnh, làm y tham luyến ấm áp người sát bên hơn, Tiểu Cửu ngơ ngẩn gật đầu, móc trái tim mình ra, dâng lên cho Doãn Hạo Vũ.

"Thật tốt quá, Tiểu Cửu của ta, Khanh Trần của ta." Doãn Hạo Vũ ôm siết lấy eo gầy, đè nén tâm tư âm u trong lòng, thầm nghĩ: "May mà ngươi đã gật đầu, nếu không, đêm nay trong Lưu phủ sẽ không chỉ có Triều Sinh hiên sập cửa, khóa chặt người bên trong."

.

.

Một con vịt đen bóng :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro