Một trăm lý do để sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã thuê một căn nhà riêng sau khi tan rã, nhưng Doãn Hạo Vũ luôn có rất nhiều lý do khác nhau để mời Cao Khanh Trần đến nhà mình. Lần trước là bởi vì con mèo nhỏ mà cậu nuôi đã học được cách lộn ngược cho nên muốn rủ anh trai cùng đến nhà chơi với cậu...

Lần gần đây nhất là ngày hôm kia. Cậu nói rằng được một người bạn bất ngờ tặng cho chai rượu vang đỏ siêu ngon, muốn mời y đến uống một ly. Nhưng lúc Cao Khanh Trần đến, y phát hiện ra căn nhà đã được sắp xếp một cách cẩn thận. Những ngọn nến màu vàng lung linh, ấm áp làm tăng thêm bầu không khí lãng mạn. Mùi hương của nến thơm thoang thoảng khiến cho đầu óc của cả hai dần trở nên mơ hồ hơn.

Nhớ lại chiếc khăn trải bàn lộn xộn và những cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn nhà, đôi mắt to tròn mờ sương cùng với khóe mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vương vấn bên tai... Doãn Hạo Vũ khẽ liếm môi. Hôm nay cậu nên dùng lý do gì để gọi anh trai tới nhà của mình nữa đây?

Sau cả ngày quay phim dài đằng đẵng, Cao Khanh Trần lúc này mới có cơ hội thả lỏng cơ thể của mình. Buổi chiều hôm nay phải đi boots để chụp hình. Ngoài đau chân ra, eo của y cũng sắp gãy làm đôi rồi.

20 tuổi. Đúng là cái tuổi không biết thế nào gọi là tiết chế mà!

Phải hạn chế gặp mặt lại thôi. Cao Khanh Trần vừa nghĩ vừa từ từ đỡ eo ngồi xuống ghế.

Điện thoại của y đột nhiên reo lên. Nhạc chuông đặc biệt đó giúp Cao Khanh Trần nhận ra người gọi đến là ai.

"Caca." Rõ ràng trước kia cậu chỉ toàn trực tiếp gọi y là Tiểu Cửu, nhưng sau khi xác lập quan hệ với nhau, người kia lại thích gọi y là caca hơn. Nói ra thì có thể nghe thật kỳ lạ, nhưng mà sự thay đổi đơn giản đó lại khiến cơ thể của Cao Khanh Trần cảm thấy khác biệt. Vàng tai y nóng lên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn. Giống như bây giờ vậy.

Sau khi xoa xoa đôi tai ửng đỏ bất thường của mình, Cao Khanh Trần đứng dậy khỏi ghế. Y đi đến một góc không có người, đảm bảo không ai có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai mới lên tiếng hỏi: "Sao vậy, Paipai?"

"Bạn của em vừa giới thiệu một bộ phim siêu hay, nhưng mà nó hơi đáng sợ một xíu. Em không dám xem một mình."

Cao Khanh Trần làm sao có thể không hiểu hàm ý bên trong những lời này. Nhưng! Y đã hạ quyết tâm rồi! Mấy ngày này sẽ không thể đến nhà của Doãn Hạo Vũ nữa! Cao Khanh Trần không chút do dự từ chối: "Vậy thì đừng xem."

"Nhưng mà em muốn xem lắm á ~ Không xem là không ngủ được đâu!"

"Còn anh thì không thể ngủ khi gặp em đấy!"

"Anh không yêu em nữa rồi." Giọng điệu của người kia tràn đầy ủy khuất. Mặc dù Doãn Hạo Vũ không ở trước mặt mình nhưng Cao Khanh Trần vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu hiện tại. Nếu bây giờ mà hai người đối mặt với nhau, khẳng định rằng Doãn Hạo Vũ sẽ nhìn y với đôi mắt cún con đáng thương.

Rõ ràng Doãn Hạo Vũ mới là người thích làm nũng cơ mà, thế sao lần nào y cũng phải ở dưới vậy? Cao Khanh Trần không hiểu được. Nhưng có lẽ bởi vì Doãn Hạo Vũ biết y sẽ không thể từ chối cho nên mới sử dụng thủ đoạn giả vờ đáng thương này.

Cao Khanh Trần thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy lát nữa anh sẽ qua nhà em, nhưng buổi tối anh sẽ về nhà mình ngủ."

"Được!" Doãn Hạo Vũ vội vàng đồng ý.

Nếu Doãn Hạo Vũ thực sự là một chú cún con, bây giờ có lẽ là đang vẫy cái đuôi nhỏ điên cuồng rồi. Tưởng tượng đến cảnh này, Cao Khanh Trần không khỏi bật cười.

Ngay từ khi Doãn Hạo Vũ thuê nhà, cậu đã ghi lại dấu vân tay của Cao Khanh Trần. Sau khi mở cửa bước vào, y phát hiện Doãn Hạo Vũ không bật đèn, chỉ có thể nhìn thấy cậu đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương với họa tiết cún con đang khoanh chân ngồi trên ghế sofa , trước mặt là ánh sáng bạc phản chiếu từ màn hình TV. Doãn Hạo Vũ dành cho Cao Khanh Trần một chỗ ở bên cạnh mình.

Nhìn trên bàn nào là bánh pizza, gà rán, bỏng ngô rồi thêm cả coca nữa, Cao Khanh Trần không khỏi phàn nàn: "Hôm nay là ngày gì vậy? Ăn toàn đồ nóng thế."

Doãn Hạo Vũ nheo mắt, cẩn thận nhìn Cao Khanh Trần từ trên xuống dưới, nhưng ánh mắt vẫn như cũ không muốn rời đi: "Không sao đâu, lát nữa vận động nhiều chút là được rồi."

Không biết vì sao, Cao Khanh Trần lại cảm thấy nụ cười của Doãn Hạo Vũ đặc biệt nguy hiểm. Tên nhóc này rõ ràng mới hôm qua còn lên hotsearch với lý do rằng cậu được khen là vô hại trong một chương trình tạp kỹ nọ.

Cao Khanh Trần cẩn thận cắn một miếng pizza nhỏ ở trong tay Doãn Hạo Vũ trước. Cuối cùng, y cũng đành phải tự thuyết phục bản thân rằng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Cảm giác bọt khí của nước có ga nhảy nhót trên đầu lưỡi của mình khiến y run lên vì sung sướng.

Hai người từ lúc bắt đầu bộ phim kinh dị kia đã ôm lấy nhau. Cao Khanh Trần vùi đầu vào trong ngực Doãn Hạo Vũ, im lặng ngước mắt lên nhìn hình ảnh trên TV. Đúng như dự đoán, y sợ hãi đến mức cứ hét lên liên tục, tay nhỏ níu chặt áo ngủ của Doãn Hạo Vũ.

Bản thân Doãn Hạo Vũ cũng sợ, nhưng nhìn thấy Cao Khanh Trần đáng yêu như vậy, cậu lại không thể nhịn được cưng chiều. Lần trước viết Cute No.1 thế giới là đã kiềm chế lắm rồi. Lần sau nếu có cơ hội, chắc chắn cậu phải viết là Cute No.1 vũ trụ này luôn!

Mặc dù mục đích ban đầu không phải là cùng xem phim với Cao Khanh Trần, nhưng cậu vẫn thấy đau lòng khi anh trai mình sợ hãi như vậy. Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt của Cao Khanh Trần, lấy tay bịt tay y lại để ngăn chặn tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ trên màn hình: "Nhắm mắt lại để em hôn nào."

Cao Khanh Trần dần hiểu ra được mánh khóe của tên nhóc này. Chưa đợi cậu bắt đầu, y đã chủ động vòng tay qua cổ Doãn Hạo Vũ, nhoài người về phía trước bừa bãi hôn lên môi cậu, sau đó nhanh chóng tách ra rồi nhìn chằm chằm lên TV. Doãn Hạo Vũ làm gì còn tâm tư chú ý đến bộ phim. Cậu liếm khóe môi. Cao Khanh Trần hôm nay thoa son dưỡng vị bạc hà à?

"Caca, anh muốn về à?" Doãn Hạo Vũ dựa vào cửa nhìn Cao Khanh Trần xỏ giày ở huyền quan. Ngữ khí không nghe ra chút níu kéo nào.

"Anh nói rồi mà, tối nay anh về nhà ngủ. Anh đi nhé...." Cao Khanh Trần đột nhiên dừng lại ngay khi mở cửa ra.

Cái gì mà tối đen thế này???? Sao nơi này cách thang máy xa quá vậy????

"Vậy thì hôm nay em không giữ anh lại nữa. Anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé." Doãn Hạo Vũ nhếch môi.

Cao Khanh Trần mất tự nhiên cầm túi bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi hẳn, Doãn Hạo Vũ còn vẫy tay với anh.

Vài phút sau, Cao Khanh Trần lại mở cửa nhà Doãn Hạo Vũ. Y vừa cởi giày vừa nói: "Thôi, muộn rồi. Anh hơi buồn ngủ, lái xe không an toàn lắm. Anh nghĩ tốt hơn hết là ngủ lại ở đây đêm nay vậy."

Doãn Hạo Vũ vẫn đứng ở cửa ra vào, nhưng trên tay lại nhiều thêm một bộ đồ ngủ màu hồng. Cậu mỉm cười nhìn Cao Khanh Trần đang đi về phía nói, gật đầu: "Được."

Nhìn đi. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như nghĩ gì cậu đã dự đoán.

Nhìn Cao Khanh Trần tắm rửa xong quay trở về phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ vươn tay gỡ cúc áo của mình ra: "Hôm nay đồ ăn nhiều calo quá. Hay chúng ta tập thể dục một chút đi."

Kết thúc "bài thể dục" xong, Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần. Người kia mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Thật vô nghĩa khi cứ phải liên tục tìm cớ để lừa anh trai tới đây với mình, vì vậy, Doãn Hạo Vũ liền nghĩ ra một cách giải quyết chuyện này trong một lần và mãi mãi.

Sau đêm xem phim kinh dị đó, Cao Khanh Trần hoàn toàn không tin tưởng vào ý tưởng qua đêm ở nhà cậu của Doãn Hạo Vũ nữa. Anh cố ý phớt lờ cậu, để cậu một mình vài ngày. Nhưng cuối cùng, anh lại là người mềm lòng trước.

Tình cờ là Doãn Hạo Vũ lại gửi tin nhắn đến, hỏi Cao Khanh Trần có muốn đến nhà cậu không. Cậu thật sự rất nhớ Cao Khanh Trần.

Có lẽ cậu cũng biết được rằng y đang tức giận. Mấy ngày nay, Doãn Hạo Vũ cũng không dám làm ra hành động gì khác lạ, ngoại trừ việc tự an ủi chính mình. Cao Khanh Trần vặn eo. Được rồi, mấy hôm nay nghỉ ngơi cũng đủ rồi nhỉ... Nghĩ đến chuyện đó, Cao Khanh Trần vô thức đỏ mặt, nhắn tin đồng ý với cậu.

Vừa bước vào nhà, Cao Khanh Trần đã cảm thấy có gì đó không đúng. Doãn Hạo Vũ không đợi y ở cửa như thường ngày nữa. Y mơ hồ nghe thấy giọng nói của Doãn Hạo Vũ phát ra từ trong phòng ngủ, như thể cậu đang nói chuyện với ai đó.

Có ai tới đây sao? Có phải là đồng đội cũ không? Cao Khanh Trần cũng có chút nhớ những người bạn cũ này của mình, vì vậy y không cần suy nghĩ gì liền bước vào phòng ngủ.

"Mọi người nhìn này, đây là giường của em. Tại sao lại có bốn cái gối ạ? Hai cái để làm gối đầu nè, còn hai cái còn lại thì... Không biết nói sao nữa, ngại quá hahaha... Giường lớn quá. Đúng vậy. Em đặc biệt mua cái giường lớn này đó... Ngủ một mình sao? Đương nhiên là không rồi, lát nữa em sẽ nói cho mọi người biết..."

Cao Khanh Trần đông cứng tại chỗ ngay khi vừa mở cửa. Y nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đang phát sóng trực tiếp trên điện thoại của mình. Doãn Hạo Vũ rất tự nhiên đi đến khoác vai Cao Khanh Trần, hướng camera về phía hai người họ: "Dingdong. Là Tiểu Cửu đó. Tụi em sống chung với nhau!"

Cao Khanh Trần nhìn thấy hàng loạt bình luận bay ngang qua màn hình điện thoại, trong đầu y chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Cuộc đời của y đến đây là kết thúc rồi.

Doãn Hạo Vũ cũng không phải đồ ngốc, cậu đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch này rồi. Trước màn hình, cậu giả vờ giật mình, đáng thương hề hề mà xin lỗi: "Ối, em tưởng sống chung và thuê nhà chung là giống nhau. Xin lỗi mọi người nha, đừng hiểu lầm ạ!"

Sau khi kết thúc một màn này, Doãn Hạo Vũ lại ôm Cao Khanh Trần và liên mồm xin lỗi: "Xin lỗi anh. Mọi người đều biết chúng ta ở chung với nhau rồi, vậy, tại sao anh lại không chuyển đến đây sống cùng em? Em cũng không muốn tìm cớ gì để lừa anh đến đây nữa đâu."

Cao Khanh Trần bất lực đỡ trán. Em trai quá thích làm nũng thì phải làm sao? Quan trọng là, tên nhóc này cũng dùng đủ mọi mánh khóe để lôi kéo anh về đây rồi.

"Pat. Ngày mai giúp anh chuyển hành lý."

Doãn Hạo Vũ hôn lên khóe môi của Cao Khanh Trần: Đã rõ! Em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro