Love You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay video với filter random để biết vì sao bản thân lại độc thân, hóa ra câu trả lời nhận được lại là không thể quên người yêu cũ.

Một câu chuyện tình yêu có chút máu chó.

————————————————————————

Đây là năm thứ ba Cao Khanh Trần độc thân, hay nói chính xác hơn là Cao Khanh Trần đã một mình được ba năm rồi.

Trong mấy năm qua, Cao Khanh Trần vô số lần tự hỏi tại sao mình lại không gặp được đúng người. Mỗi lần nhìn vào gương đều không ngừng cảm thán trong lòng, tại sao mình lại đẹp trai thế này. Nhan sắc này chắc chắn phải gây ấn tượng với người khác chứ.

Thực tế, Cao Khanh Trần quả thật có bản lĩnh này, theo lời kể của bạn thân Lưu Vũ, vẻ ngoài của anh có thể nói là một người ôn hòa pha chút hào hoa, sang chảnh. Cao Khanh Trần nhìn thì có vẻ hiền lành, phóng khoáng, nhưng, chỉ cần một cái miệng thôi là có thể đưa người khác vào ICU*. Nếu để so sánh thì Cao Khanh Trần chính là nhân vật xinh đẹp nhưng tàn nhẫn ở trong mấy bộ phim truyền hình vậy.

(t/n: ICU = Intensive Care Unit, nơi chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện)

Cao Khanh Trần rất hài lòng với đánh giá này. Vì vậy, theo đúng nguyên tắc của bản thân, dù là xem mắt hay nghe theo lời giới thiệu của bạn bè, anh đã từ chối rất nhiều người mà anh không thể nào chấp nhận được.

"Em biết không? Móng tay út của tên đó dài thế này nè, trời ơi, trông bẩn chết đi được. Lại còn tự xưng mình là nghệ sĩ nữa! Còn một tên khác, không biết tên đó có phải là người không nữa! Mặc áo sơ mi trắng nhưng cổ áo và tay áo thì lại bị ố vàng! Em không biết anh đã phải gặp biết bao nhiêu tên lập dị trong khoảng thời gian này đâu..."

Nói xong, Cao Khanh Trần cầm ly rượu trước mặt uống một ngụm, sau đó lau miệng, lại tiếp tục rót đầy. Lưu Vũ ngồi đối diện đang chuyên tâm bóc vỏ đậu phộng ăn, vừa ăn vừa lắc đầu.

"Cao Tiểu Cửu, thật lòng đi, có chắc là do anh không gặp được đúng người không? Lúc trước không phải em đã giới thiệu đồng nghiệp của mình cho anh rồi à? Chính anh cũng nói người đó rất tốt, không lùn, không béo, đẹp trai, sáng sủa, lại còn có ô tô. Người đó thích dọn dẹp nhà cửa, biết quan tâm anh, chú ý đến anh nữa. Vậy thì không biết, anh lại nghĩ ra lý do quái đản nào để từ chối cho người đó một cơ hội vậy?"

Cao Khanh Trần nín thinh. Người đó đúng là ân cần, chu đáo như Lưu Vũ nói, anh không có gì để phàn nàn cả, cũng không phát hiện ra chỗ nào không hợp lý. Anh chỉ cảm thấy là không muốn gặp mặt, rồi tiến triển thêm một bước với người đó. Đã không muốn thì cũng không cần thiết phải cho đi bất kỳ hy vọng nào.

Sau khi uống rượu, Cao Khanh Trần trở về nhà, không thay quần áo mà ngã thẳng xuống giường. Anh trằn trọc trở mình, cảm thấy khó chịu nên mở điện thoại lên, bấm vào một app lướt video để xem. Không ngờ sau khi bấm vào thì video đầu tiên lại là một người đang sử dụng filter random "Lý do độc thân".

"Trùng hợp vậy à?"

Cao Khanh Trần bấm vào filter để chuẩn bị quay, không ngờ sau khi filter xoay một vòng, nó đã dừng lại ở ô "Không thể quên người yêu cũ." Cao Khanh Trần sửng sốt, sau đó hét lên "Điên rồi". Anh ném điện thoại sang một bên, tức giận đến mức bật dậy, rơi nước mắt.

Bởi vì, filter này đã nói đúng. Lý do thật sự mà anh vẫn chưa bắt đầu mối quan hệ mới, chính là vì anh vẫn chưa quên được người yêu cũ, Doãn Hạo Vũ, người đã đi du học vào ba năm trước.

Cao Khanh Trần nghĩ, có lẽ bản thân anh còn yêu hắn nhiều lắm. Chính anh là người đã đơn phương đề nghị chia tay, nhưng Doãn Hạo Vũ lại là người rời đi không chút do dự nào. Trong suốt ba năm qua, Cao Khanh Trần thậm chí còn tránh liên lạc được với hắn. Những lời nói tàn nhẫn lúc chia tay như mới xảy ra ngày hôm qua, chúng hãy còn in đậm trong trí nhớ của anh.

"Tại sao lại rời đi? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý về Thái Lan kết hôn với nhau rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nhìn anh, dường như có điều gì đó không thể nào giải thích được trong ánh mắt hắn, "Nine, bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Anh biết cơ hội này quan trọng với em như thế nào mà? Em muốn trở nên tốt hơn, cho anh chỗ dựa vững chắc hơn. Anh không muốn điều đó sao?"

Làm sao mà anh lại không muốn hắn tốt hơn được chứ? Nhưng đây là sau khi Cao Khanh Trần nhận được sự chấp nhận của cha mẹ mình, đột nhiên Doãn Hạo Vũ lại muốn rời xa anh, ngay cả ngày trở về cũng chưa xác định được. Điều này thật sự rất khó để Cao Khanh Trần chấp nhận được.

"Em có biết, nơi đó cách nơi này bao xa không... Patrick, nếu như em muốn rời đi, chẳng phải chúng ta chia tay, không còn gì vướng bận sẽ tốt hơn sao?"

Anh bắt đầu hối hận vì lời nói của mình ngay khi vừa nói ra, nhưng anh vẫn giữ kiên định, không chịu khoan nhường. Dù là ai thì họ cũng phải trả giá cho một mối quan hệ vốn đã khó rời bỏ, dù cho họ có nỗ lực để thu hẹp khoảng cách hay cứ để nó qua đi.

"Dù anh có nói không quan tâm bao nhiêu lần thì em quả thật kém anh về mọi mặt. Đây cũng là nguyên nhân khiến bố mẹ anh không đồng ý còn gì. Bây giờ có một cơ hội có thể khiến tương lai của chúng ta tốt đẹp hơn, ổn định hơn, em không thể từ bỏ được. Em không biết phải làm sao để anh chấp nhận điều này. Anh không hiểu được mong muốn cố gắng của em để được ở bên anh lớn thế nào, cũng như em không hiểu tại sao anh lại không sẵn lòng chấp nhận xa nhau vài năm. Nine, em hy vọng anh có thể đợi em, nhưng nếu như anh không đợi được nữa, em hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh."

Đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần trước khi hắn ra nước ngoài. Thời gian dường như đã đứng yên trước khi rời đi của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần rơi vào một mớ hỗn độn khó giải quyết được. Một mặt, anh tự trách mình đã không hiểu chuyện. Mặt khác, anh lại cảm thấy mình không hề sai.

Cao Khanh Trần cố gắng sắp xếp lại hai năm hai người ở bên nhau. Hai người đều từ Thái Lan đến Trung Quốc, nhưng lại có một số khác biệt về xuất thân cũng như trình độ học vấn của hai người. Nhưng số phận sẽ không chia cắt hai người chỉ vì những khác biệt này. Họ vẫn yêu nhau không chút do dự nào. Tình yêu của họ chân thành, nồng nàn, không chút dè dặt. Nhưng khi mối quan hệ từng bước trở nên sâu sắc hơn, khi cả hai muốn dành cả cuộc đời ở bên nhau, những vấn đề mà họ luôn nghĩ rằng không cần phải bận tâm lại trở nên gay gắt không tưởng. Sự phản đối của cha mẹ là vấn đề cần khắc phục đầu tiên. Họ luôn cho rằng xuất thân và sự phát triển hiện tại của Doãn Hạo Vũ không xứng với Cao Khanh Trần, dù cho anh có chống cự thế nào thì họ cũng không hiểu được.

Có lẽ chính vì những sự tiêu cực này mà mối quan hệ bền chặt dường như gặp phải nguy hiểm, điều này khiến Doãn Hạo Vũ càng ôm chặt mọi hy vọng thay đổi vận mệnh của mình, đồng thời khiến Cao Khanh Trần gần như phát điên muốn bắt hắn tuyên thệ rằng sẽ dành cả phần đời còn lại cho mình. Có lẽ... Con người không nên đưa ra bất kỳ quyết định bốc đồng nào, dù là nóng lòng muốn kết hôn hay nóng giận muốn chia tay, nhưng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì cũng không có thời gian để hối hận nữa rồi.

Vừa nghĩ, Cao Khanh Trần vừa thiếp đi. Trong tay vẫn là điện thoại di động với màn hình bật sáng.

Sau một cơn say, anh đau đầu không tả được. Cao Khanh Trần nhìn đồng hồ trên tay, thở dài cảm thán rằng may mà không ngủ nướng nếu không thì trễ làm mất. Anh vội vàng đứng dậy, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy hụt hẫng là công việc cả ngày hôm nay không được suôn sẻ. Sếp vô cớ mất bình tĩnh, khách hàng ban đầu đã chốt đột nhiên lại hủy ngang, dự án mà anh vô cùng tâm đắc bỗng nhiên bị đồng nghiệp cướp mất, nhưng anh lại chẳng buồn lên tiếng. Cả ngày hôm nay, Cao Khanh Trần dường như đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Thấy còn một giờ nữa mới tan làm, anh chỉ muốn bình yên vượt qua, không xảy ra vấn đề gì nữa.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, công ty bỗng trở nên ồn ào. Các đồng nghiệp chen chúc nhau bên cửa sổ, thì thầm với nhau.

"Nghe nói tân phó chủ tịch tới rồi đó! Hình như hắn là con lai, từ nước ngoài trở về đó!"

"Hèn gì hôm nay sếp như nuốt phải thuốc súng, hóa ra là do sếp mới trẻ tuổi hơn ông ấy!"

"Nhìn đi, nhìn đi! Đã bảo là sếp đẹp trai rồi mà!"

Cao Khanh Trần không buồn quan tâm, anh chỉ muốn tan làm thôi. Nhưng, đột nhiên đồng nghiệp đã đánh cắp dự án của anh từ phòng giám đốc bước ra, ném tất cả hồ sơ lên bàn của anh. Cao Khanh Trần chẳng hiểu gì cả.

"Tiểu Cửu, cậu có chống lưng sao lại không nói cho tôi biết sớm hơn? Có thực lực như vậy lại còn tranh miếng ăn với những người chăm chỉ như dân quèn chúng tôi sao?"

"Rõ ràng là cậu cướp dự án của tôi, nhưng sao cậu lại nói như thể tôi đang bắt nạt cậu vậy?! Hơn nữa, tôi không có chống lưng. Cậu cướp dự án của tôi rồi thì thôi, đừng nói gì nữa hết."

Đồng nghiệp hừ lạnh một tiếng: "Nếu không có chống lưng, vậy thì tại sao tân phó chủ tịch lại nói giúp cho cậu? Đừng có ở đây giả điên nữa!"

"Tôi nói không có là không có. Đi chỗ khác đi, tôi lười quan tâm tới cậu rồi."

"Anh ta nói không sai đâu. Em vẫn được tính là chống lưng của anh chứ nhỉ?"

Cao Khanh Trần đang tranh cãi với đồng nghiệp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Anh nhìn ra đằng sau lưng của đồng nghiệp thì thấy được người mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại. Người đàn ông trước mặt khoác lên mình bộ vest trắng, nhìn có vẻ đã cao lớn hơn năm đó, vẻ trẻ con và thiếu tự tin trong mắt hắn đã không còn tồn tại nữa mà thay vào đó là sự trầm ổn.

Cao Khanh Trần không ngừng lắc đầu, vươn tay véo mình thật mình để rồi nhăn mặt đau đớn. Doãn Hạo vũ đi tới trước mặt anh, cười nói: "Sao vậy? Nhìn thấy em rồi vẫn nghĩ là mơ sao? Xem ra anh thật sự mỗi ngày đều nhớ em, hơn nữa vẫn một mình vì không thể quên được em."

"Sao em lại ở đây?" Cao Khanh Trần lùi một bước, "Hơn nữa, em đang nói nhảm cái gì vậy? Ai không quên ai hả?"

"Thế ai vừa đăng video tối qua vậy nhỉ? Nine, em vẫn luôn chú ý đến anh. May mắn thay, mọi chuyện xem ra vẫn còn kịp."

Tai Cao Khanh Trần ù đi, anh vô thức nắm chặt lấy điện thoại di động sau đó nhìn quản lý vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, xoa tay gọi "Doãn Tổng" một cách nịnh nọt. Cao Khanh Trần bối rối nhìn Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ lại chỉ nhìn anh mỉm cười.

"Với tư cách là một người vừa mới nhậm chức, tôi không muốn trong công ty có sự cạnh tranh không lành mạnh như thế này. Đừng để nó xảy ra một lần nữa. Dù cho tôi có theo đuổi Cao Khanh Trần thì anh ấy cũng đang tự mình làm việc chăm chỉ, đúng chứ?"

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn đồng nghiệp, phớt lờ những cái gật đầu và cúi chào của những người xung quanh. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần cảm thấy ngột ngạt không thở được, đẩy Doãn Hạo Vũ ra rồi chạy đi. Vừa chạy chưa được bao xa thì cổ tay anh đột nhiên bị một bàn tay khác tóm lấy.

"Nine!"

"Buông anh ra!" Cao Khanh Trần không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc, hất tay Doãn Hạo Vũ ra, "Tại sao? Tại sao anh phải chịu đựng những chuyện này chỉ vì lòng tự trọng của em hả? Em rời đi bao lâu tùy thích, và rồi quay lại bất cứ lúc nào em muốn. Em nghĩ anh là ai? Trái tim của anh làm bằng đá sao?"

Cao Khanh Trần chia tay Doãn Hạo Vũ khiến anh cảm thấy rất đau khổ, nhưng anh không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể chịu đựng tất cả.

"Tại sao em lại quay lại quấy rầy cuộc sống của anh khi anh nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi... Chỉ vì anh không thể quên em...."

"Nine." Doãn Hạo Vũ nắm lấy vai Cao Khanh Trần, lau nước mắt cho anh, "Cha mẹ của anh ngay từ đầu đã yêu cầu em rời đi. Lúc đó em hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì ở thời điểm đó, em thật sự không thể cho anh bất cứ điều gì, cũng không thể bảo vệ được cho anh. Em cũng biết rời đi là một ý tưởng tồi tệ nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Ba năm qua, đã nhiều hơn một lần em muốn liên lạc với anh, nghĩ đến anh. Nhiều lúc em không thể chịu đựng được nữa và muốn lập tức quay về với anh. Em giống như một tên rình rập, luôn để ý xem anh có mối quan hệ mới hay chưa. Em vẫn nghĩ rằng chỉ cần anh có người chăm sóc, em sẽ để anh rời đi. Mãi cho đến khi xem được video của anh ngày hôm qua, em mới rằng em đã quyết định đúng đắn khi quay trở về."

Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên, "Anh tưởng rằng chúng ta đã nói với nhau rằng sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả... Tại sao ban đầu em không nói cho anh biết?"

"Một bên là em, một bên là cha mẹ anh. Làm sao em có thể để anh khó xử được? Thật xin lỗi, Nine, là lỗi của em. Nếu anh không chịu tha thứ cho em..."

Cao Khanh Trần nhìn gương mặt mà anh ngày đêm nhớ mong, giận dữ trong lòng càng tăng lên gấp bội. Nhưng quan trọng hơn, trái tim cuối cùng cũng bình yên trở lại, tìm về được tổ ấm vốn có của nó. Có lẽ sự mất mát tạm thời sau này sẽ được bù đắp lại bằng rất nhiều yêu thương.

Nhưng trên mặt anh vẫn không lộ ra chút vui mừng nào, anh chỉ lau nước mắt rồi đẩy Doãn Hạo Vũ ra.

"Không phải anh không chịu tha thứ... Cho dù là cha mẹ anh sai, nhưng mà anh vẫn phải chịu ấm ức nhiều năm như vậy." Cao Khanh Trần vươn tay chọc vào vai Doãn Hạo Vũ: "Không phải em nói với mọi người rằng em đang theo đuổi anh sao? Vậy thì thể hiện sự chân thành của em đi. Cho phép em theo đuổi anh một lần nữa đó!"

Vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ chuyển từ thất vọng sang ngạc nhiên, "Anh nói thật sao?"

"Nhưng đừng can thiệp vào công việc của anh. Anh không thích người ta bàn ra tán vào..."

Cao Khanh Trần trừng mắt, quay người đi về phía công ty, trong khi Doãn Hạo Vũ lại tò tò chạy theo sau anh.

"Không thành vấn đề! Vậy cuối tuần này, mình đi xem phim được không anh? Sau đó, cùng nhau ăn cơm nhé? Hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro