Liên hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần đã phát hiện ra lý do khiến chồng mới cưới Doãn Hạo Vũ đột nhiên lạnh lùng với anh như vậy.

Cao Khanh Trần khi biết được cái thỏa thuận bí mật đó đã cười khẩy. Doãn Gia thực sự có năng lực, cố tình để Doãn Hạo Vũ tiếp cận anh, chủ động tạo cơ hội để khiến anh yêu Doãn Hạo Vũ. Bọn họ quả nhiên thành công, hai người đã kết hôn với nhau. Mẹ của anh cũng sẵn sàng đồng ý giúp Doãn Gia sống sót qua cơn khủng hoảng kinh tế "đột ngột" đó. Thật ra, Doãn Gia đã lường trước được tình trạng thiếu vốn lần này, và rồi họ lên kế hoạch cho tất cả. Đáng tiếc, Cao Khanh Trần đâu có dễ bị lừa như vậy. Doãn Gia có được tiền rồi, Doãn Hạo Vũ cũng thay đổi thái độ với anh. Nhưng, anh đâu thể để đám người này đạt được ý nguyện của mình. Anh sẽ không đề cập đến chuyện ly hôn, thay vào đó, càng phải giữ chắc người trong tay mới đúng.

"Anh đói rồi, mau đi nấu cơm đi." Sáng sớm, Cao Khanh Trần thoát khỏi vòng tay của Doãn Hạo Vũ, đá vào người nằm bên cạnh.

Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Người trong tay hắn có chút mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, làn da trắng sứ lộ đầy vết tím đỏ khác nhau. Doãn Hạo Vũ đứng dậy, ôm lấy gáy Cao Khanh Trần, hôn lên môi anh.

"Được rồi, tiểu tổ tông. Hôm nay ăn sandwich hay là trứng ốp la đây?"

Cao Khanh Trần hừ một tiếng: "Em gọi như vậy làm như anh khó chiều lắm không bằng ấy... Anh muốn ăn sandwich."

Doãn Hạo Vũ mặc đồ vào, quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, nụ cười càng tươi tắn hơn, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng: "Đã biết, bảo bối."

"Hôm nay anh ấy hơi khác một chút..." Doãn Hạo Vũ ngồi trong quán bar, trò chuyện cùng người anh em tốt của mình, Hà Duệ Kì.

Hà Duệ Kì đùa: "Sao? Yêu rồi à?"

Doãn Hạo Vũ liếc gã, không phủ nhận, ngược lại nhớ đến lúc sáng sớm, Cao Khanh Trần đã mất bình tĩnh với hắn ở trên giường.

"Anh ấy như vậy khá dễ thương. Trước đây sao tao lại không nhìn ra nhỉ..." Doãn Hạo Vũ lầm bầm.

"Mày tốt nhất nên cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đừng nhúng tay vào. Không dễ giải thích với lão già nhà mày đâu."

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nhìn đồng hồ, nói: "Tao nghĩ lão già nhà mình đã nắm quyền đủ lâu rồi đấy chứ. Thôi, về nấu cơm đây. Tiểu tổ tông nhà tao mà đói lên thì khủng khiếp lắm."

Buổi tối, Cao Khanh Trần đang xử lý tài liệu của công ty ở trong phòng làm việc. Anh phát hiện ra mẹ của mình dường như không hề biết gì về những chuyện tồi tệ xảy ra ở Doãn Gia, nhưng bà ấy vẫn chọn giúp đỡ đám người đó. Hôm nay, anh cũng phát hiện ra, tính tình của Doãn Hạo Vũ khá tốt. Hắn hình như cũng không thờ ơ với anh đến thế. Xem ra, hắn chỉ là một quả hồng mềm bị đám lão đầu họ Doãn tùy ý thao túng mà thôi. Cao Khanh Trần nghĩ, nếu Doãn Hạo Vũ đối xử tốt với anh, anh cũng không ngại giúp hắn thoát khỏi sự kiểm soát của mấy lão già đó đâu.

Đến khuya, Cao Khanh Trần cảm thấy bản thân hình như có chút thương hại nhầm người rồi thì phải. Anh vốn muốn xem Doãn Hạo Vũ lạnh lùng đến mức nào. Từ lúc kết hôn đến nay, anh và Doãn Hạo Vũ chỉ mới nắm tay ở nơi công cộng, sau đó, thỉnh thoảng có hôn lên má nhau, ở trên giường cũng rất kiềm chế. Gần đây, Doãn Hạo Vũ giống như một lão hòa thượng, buổi tối không làm chuyện đó, chỉ nằm ngửa ngáy khò khò. Dù sáng nay bọn họ đúng là có ôm nhau nhưng chính anh là người đã chủ động.

Đêm qua có sấm sét, Cao Khanh Trần giả vờ sợ hãi bò vào trong ngực Doãn Hạo Vũ, dẫn đến cảnh tượng ngọt ngào sáng nay.

Tối nay, Cao Khanh Trần lại thử một lần nữa. Doãn Hạo Vũ chưa kịp chuẩn bị gì thì anh đã thò tay vào trong áo của hắn, sờ soạng cơ bắp. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay hư hỏng của Cao Khanh Trần bị nắm lấy, lật một cái, hắn đã đè lên trên người anh.

"Sờ thích không?" Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nhìn Cao Khanh Trần đang bối rối.

"Thích... Khoan đã, sao em tỉnh lại rồi?" Cao Khanh Trần có chút lắp bắp. Tay của anh bị Doãn Hạo Vũ kiềm chặt, căn bản không có cách nào thoát ra được.

Doãn Hạo Vũ không trả lời trục tiếp mà cúi xuống cắn môi anh, mút mạnh, sau đó cạy mở bên trong khoang miệng, dùng đầu lưỡi thâm nhập thật sâu. Cao Khanh Trần chỉ kịp phát ra vài tiếng mơ hồ, sau đó anh cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó chạm vào, bắt đầu trở nên rất nóng, không rõ là do thiếu oxy hay sao mà toàn thân anh cảm thấy choáng váng.

"Hình như là anh không ngủ được nhỉ? Vậy... Tụi mình làm chuyện khác nhé."

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần dưới thân mình đang thở hổn hển, hai má đỏ bừng, đôi mắt có phần mờ mịt.

Lúc này, Cao Khanh Trần đột nhiên cảm thấy Doãn Hạo Vũ rất hư hỏng, đến mức mà anh không thể nào từ chối được.

"Được. Tốt nhất là em nên phục vụ anh thật tốt... Ah.. Ha..." Những lời nói gay gắt cuối cùng cũng bị thanh âm khác át đi.

Cao Khanh Trần không biết bây giờ bản thân đang xảy ra chuyện gì. Anh chỉ muốn chứng minh rằng Doãn Hạo Vũ đang lừa dối anh vì lợi ích của gia đình, nhưng giờ anh lại cảm thấy Doãn Hạo Vũ thân thiết với mình giống như một cặp đôi thật sự yêu nhau. Dù cho bạn bè có trêu chọc, nói rằng anh đổ hắn trước thì anh cũng sẽ lạnh lùng bảo bọn họ nói xằng nói bậy. Nhưng sâu trong lòng, anh cảm thấy Doãn Hạo Vũ quá dính người, anh chỉ đang thuận theo hắn mà thôi.

Không lâu sau đó, dù là bạn bè của Doãn Hạo Vũ hay Cao Khanh Trần, nói tóm lại là người ở trong vòng tròn xã giao của hai người họ, đều nghĩ rằng cả hai thật sự kết hôn với nhau vì lợi ích của gia đình. Một mối quan hệ lợi ích thuần túy, cho nên không thể không lịch sự với bạn bè của người kia, nhưng thật ra không ai thích ai cả.

Phải đến ba tháng sau, Cao Khanh Trần mới tiếp quản công ty của gia đình mình. Lúc đó, anh mới biết rằng các cổ đông cũ trong công ty từ lâu đã muốn hạ bệ Cao Gia, hợp tác cùng với người ngoài để giăng bẫy anh. Nếu trong vòng một tháng nữa không xoay đủ vốn cho dự án mới thì những cổ đông nhỏ khác sẽ đổi hướng sang phía những lão già đó. Điều này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn.

"Paipai... Anh cần tiền." Cao Khanh Trần không cảm thấy khó khăn khi nói ra chuyện này. Anh ném mình lên giường, chủ động bắt chuyện với Doãn Hạo Vũ. Hiện tại, anh thoải mái nhất là ở bên Doãn Hạo Vũ. Những người không rõ danh tính khác muốn đầu tư đều khiến anh cảm thấy không đáng tin cậy.

Doãn Hạo Vũ nhìn Cao Khanh Trần khiêu khích mình, khịt mũi, giọng nói sặc mùi ghen tị: "Không biết dạo gần đây, anh Cao có nghe thấy tin đồn nói rằng tôi với anh chỉ là liên hôn hay không? Bọn họ nói chúng ta không có tình cảm gì với nhau."

"A? Không..." Cao Khanh Trần không biết vì sao loại chuyện này lại truyền tới tai mọi người. Cái đám người đó thật sự nhàm chán a~

"Giúp anh rồi thì tôi có được ích lợi gì không nhỉ?" Doãn Hạo Vũ nói, chờ xem Cao Khanh Trần sẽ trả lời như thế nào.

"Vậy đến lúc đó, tôi chia cổ phần cho cậu." Cao Khanh Trần cho rằng đây là công bằng nhất. Anh không muốn lợi dụng Doãn Hạo Vũ.

"Không cần. Tôi không thiếu tiền." Doãn Hạo Vũ hiển nhiên không hề hứng thú với số cổ phần đó. Cao Khanh Trần có chút xấu hổ, nhất thời không biết được Doãn Hạo Vũ muốn gì. Trong lúc đau khổ, anh phát hiện ra rằng Doãn Hạo Vũ rất thích nhìn thấy anh xấu hổ như vậy. Cao Khanh Trần nghiên răng, vồ lấy Doãn Hạo Vũ rồi bắt đầu cởi quần áo.

"Tôi thiết nghĩ... Hình như Doãn thiếu quan tâm đến tôi nhiều hơn là tiền nhỉ. Tôi phục vụ ngài một đêm thì sao? Ngài sẽ giúp tôi việc này chứ?"

Doãn Hạo Vũ cười lớn, cho phép Cao Khanh Trần cởi tiếp quần áo. Hai người thành thành thật thật quấn lấy nhau. Tối hôm đó, Cao Khanh Trần đã cố gắng hết sức để trêu chọc Doãn Hạo Vũ, hắn cũng rất thích thú, bày ra thêm một vài trò thú vị.

"Thỏa mãn chưa?" Sau đó, Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng. Nhưng anh luôn cảm thấy chuyện vừa rồi vẫn chưa nói xong, anh đưa tay vẽ vài họa tiết vô nghĩa lên xương quai xanh của hắn.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu hôn lên tay anh, sau đó gằn giọng cảnh cáo: "Nếu anh vẫn tiếp tục làm loạn thì đêm nay không cần ngủ nữa."

"Em vẫn chưa hứa với anh mà..." Cao Khanh Trần chun mũi, đừng kêu là Doãn Hạo Vũ muốn giả vờ để khỏi phải đưa tiền cho anh nha.

"Gọi em một tiếng đi."

"Gọi gì cơ?"

"Vừa rồi anh gọi em là gì thì bây giờ gọi lại như vậy."

"Chồng ơi ~"

"Ừ, ngày mai chồng giúp anh trút giận."

"Được a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro