05. Khi nào thì chuyển nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Paipai, sao em không đi chung xe với thầy toán và thầy Cao? Gia Nguyên đi xe máy phải không? Thế thì không cần phải đi chung với tụi này nhỉ."

Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn Cao Khanh Trần, phát hiện ra bên kia cũng đang nhìn mình.

"Anh không sao đâu. Paipai thấy thế nào?"

"Được vậy thì tốt ạ."

"Cưới cũng cưới rồi mà sao hai người khách sáo quá vậy? Sợ chúng tôi trêu hay gì hahahaha?"

Cao Khanh Trần lườm Lâm Mặc, đổi lại là một tràng cười sảng khoái của các giáo viên ở đó. Cao Khanh Trần giả vờ tức giận, túm lấy tay Doãn Hạo Vũ, bước vào xe của Lưu Chương.

...

Cao Khanh Trần vừa lên xe liền đeo tai nghe bluetooth lên, suốt quãng đường đi cả ba không nói chuyện gì nhiều.

Đến nhà hàng, mọi người đi đến căn phòng đã được đặt trước. Chỗ ngồi của Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ dĩ nhiên được xếp cạnh nhau. Cao Khanh Trần sợ đứa nhỏ này quá ngại ngùng nên đã chủ động yêu cầu Trương Gia Nguyên đổi chỗ ngồi cho anh.

Vì thế cho nên, Doãn Hạo Vũ vừa rửa tay ra đã phát hiện bên cạnh mình đã đổi thành một người khác, nụ cười trên một lập tức nhạt đi mấy phần. Không phải là cậu không thích người khác, mà là cậu khó hiểu vì sao Cao Khanh Trần lại phải đổi chỗ ngồi?

Rõ ràng hai người là bạn đời hợp pháp mà, không phải sao?

Rõ ràng mọi người cũng chẳng nói gì mà?

Buổi ăn tối sau đó, Doãn hạo Vũ trong lòng có chút không vui. Nhưng đối mặt với nhiều đồng nghiệp như vậy, cậu cảm thấy như thế thật không phải, vẫn là không nên để ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của mọi người.

"Hạo Vũ, sao em không nói gì vậy?" Lưu Vũ ngay từ đầu đã chú ý đến tâm trạng của Doãn Hạo Vũ có gì đó không ổn, y thấp giọng hỏi.

"A, thật xin lỗi, thầy Lưu. Em không biết nên nói gì cả." Doãn Hạo Vũ cụp mắt, dùng đũa chọc chọc miếng thịt kho tàu ở trên đĩa.

"Được rồi, không sao đâu. Sau này thân thiết rồi, cứ gọi là Vũ ca được rồi." Lưu Vũ uống một hớp nước, "Sao em không ngồi chung với Tiểu Cửu? Có muốn anh đổi chỗ với anh ấy không?"

"Không.. Không cần đâu, cảm ơn thầy L... à, Vũ ca." Doãn Hạo Vũ xua tay, thu hút ánh nhìn của Trương Gia Nguyên ở bên cạnh.

"Paipai, cậu ăn thử cái này đi. Món dồi trường nấu chua* này đặc biệt ngon đấy, hương vị rất giống với quê của tui luôn." Trương Gia Nguyên dùng đũa gắp một ít đặt vào bát của Doãn Hạo Vũ.

"Cảm ơn Gia Nguyên, nhưng mà "quê" và "rất" nghĩa là gì?"

*(t/n: thật ra món này là 酸菜血肠 - mình không tìm được chính xác tên gọi của nó là gì nên tìm một món VN tương tự để thay thế, bạn nào biết đây là món gì thì cứ bình luận cho mình nha)

"Là hometown và very đó. Tiếng phổ thông của tui rõ ràng như vậy mà! Hạo vũ phải củng cố lại từ vựng của cậu đi!"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, rồi ăn đồ ăn mới được gắp cho.

Tiểu Cửu nói đúng, cậu không thể hiểu được tiếng Trung của người bạn này.

"Sao? Ngon không? Có dịp tui sẽ làm cho cậu!"

"Được. Cảm ơn Gia Nguyên ca."

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn Cao Khanh Trần ngồi cách mình vài chỗ. Anh đang cùng mọi người nói chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn giúp đồng nghiệp đẹp trai bên cạnh lau miệng nữa.

"Gia Nguyên ca, cái thầy cao cao ngồi bên cạnh Tiểu Cửu là ai vậy?"

"À, ý cậu là Châu Kha Vũ á hả? Anh ấy là giáo viên tiếng Anh giống Mika đó. Cậu biết Mika mà phải không? Cái ông người nước ngoài tóc vàng ấy. Ủa quên, cậu cũng là người nước ngoài nhỉ?" Trương Gia Nguyên lại liếc mắt về phía đó, "Anh ta cứ luôn mồm nói mình không cao 1m9 đâu, nhưng mà tui đảm bảo ổng cao hơn đó. Tại tui 1m85 rồi. À mà, ổng lớn hơn tụi mình đó."

Doãn Hạo Vũ cố gắng tiêu hóa hết lời nói của Trương Gia Nguyên, sau đó đoán mò những từ mà cậu chưa hiểu lắm.

"Ồ. Anh ấy và Tiểu Cửu... trông rất thân thiết."

"ừa, thì tụi này thân thiệt mà. Haha, tính tình của Tiểu Cửu rất tốt, thân thiết một chút cũng không sao đâu đúng không? Cậu ghen sao? Hay để tui kéo thằng cha kia đi cho cậu nhá?"

Doãn Hạo Vũ chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Châu Kha Vũ mồm còn đang nhai gì đó bị Trương Gia Nguyên kéo ra khỏi phòng riêng. Mọi người ở trong phòng đều bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Cao Khanh Trần quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, cả hai nhìn thẳng vào nhau, ý muốn hỏi "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Doãn Hạo Vũ tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu mở điện thoại lên nhắn tin với Cao Khanh Trần.

Pattt: Tiểu Cửu.

Pattt: Khi nào thì chúng ta sẽ chuyển nhà?

NINE: ?

Cao Khanh Trần nhướn mày, ngẩng đầu lên. Sau đó, điện thoại lại rung một cái.

Pattt: Errm...

Pattt: Ý em là, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Không cần ở chung nhà ạ?

NINE: À, phải sống cùng nhau chứ.

NINE: Vậy, cuối tuần này em có thể chuyển sang nhà anh. KTX có thể trả lại cho trường cũng được.

Pattt: Được.

Pattt: Vậy hàng tháng em sẽ trả tiền thuê nhà cho anh.

NINE: Không phải nói chúng ta đã kết hôn rồi sao?

...

"Tiểu Cửu, anh cùng ai tán gẫu mà tập trung như vậy hả?" Lâm Mặc cúi người hỏi.

"Không có việc gì. Chỉ là, cuối tuần này có đứa nhỏ phải chuyển đi thôi." Cao Khanh Trần ho nhẹ một tiếng.

"Ồ ~" Lâm Mặc siết chặt vai của Cao Khanh Trần, "Đứa trẻ đó sẽ không phải họ Doãn đâu đúng hông? Sao anh không chuyển nhà cùng... Ehhhh!"

Cao Khanh Trần liếc mắt nhìn y, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng sợ, "Câm mồm đi! Lâm Mặc!" Sau đó, anh nhét một miếng đậu phụ to vào miệng của bạn mình.

Doãn hạo Vũ ngồi cách đó không xa nhìn sang, trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu Cửu thật là đáng yêu quá đi.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro