04. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Khanh Trần quay trở lại văn phòng, tắm rửa và thay quần áo. Khi anh đang lau tóc và bước ra ngoài, anh thấy điện thoại di động trên bàn vừa mới chớp tắt. Có vẻ như ai đó đã gửi cho anh một tin nhắn văn bản.

Cao Khanh Trần mở khóa điện thoại, nhìn thấy Doãn Hạo Vũ gửi cho mình hai tin nhắn qua Wechat.

Pattt: Nine, anh đã tới văn phòng chưa?

Pattt: Nếu anh cần nghỉ ngơi thì cho em biết nhé.

Cao Khanh Trần gửi lại một dấu chấm hỏi đầy nghi ngờ, sau đó nhận được câu trả lời từ đối phương.

Pattt: Là như vậy nè. Khi anh đang ngủ thì em sẽ nhắn tin cho anh, và khi anh thức dậy, anh sẽ không cảm thấy buồn hay cô đơn nữa.

Cao Khanh Trần giật mình, nắm chặt điện thoại, lắng nghe nhịp tim của mình dần tăng tốc.

Pattt: Ý em là không phải không ai quan tâm anh!

Pattt: Nếu anh không thích thì cứ nói, em sẽ không làm phiền anh.

NINE: Không sao, cảm ơn em nhé ~

Tại sao Doãn Hạo Vũ lại thành thục như thế vậy? Trước đây dường như cậu đã có kinh nghiệm rồi thì phải.

Cao Khanh Trần bất lực lắc đầu, đặt điện thoại xuống. Anh đeo bịt mặt, nằm xuống giường gấp bắt đầu nghỉ trưa.

Buổi chiều không có tiết dạy, có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Cao Khanh Trần nghĩ vậy rồi dần chìm vào giấc ngủ.

...

Cao Khanh Trần đột nhiên cảm giác có ai đó đang làm phiền mình. Anh có chút khó hiểu. Không phải trước cửa phòng đã viết một tấm bảng "Không được làm phiền" rồi hay sao? Tại sao vẫn có người vào đây a? Hừ hừ, lần sau phải nói cho mọi người chú ý đến quyền riêng tư của người khác mới được.

Nghĩ đến đây, Cao Khanh Trần chậm rãi vén khăn bịt mắt lên, định đứng dậy mắng người vừa làm phiền mình, nhưng lại bị gương mặt tuấn tú trước mặt dọa sợ.

"Paipai? Có chuyện gì sao?" Cao Khanh Trần nhìn Doãn Hạo Vũ đang cau mày. Hay là anh đã quên mất tiết dạy buổi chiều hôm nay nhỉ? Nhưng rõ ràng là đã đọc lịch dạy cẩn thận rồi mà.

"Không có gì đâu. Chỉ là hơn một giờ rồi mà anh chưa gọi lại cho em, em tưởng anh xảy ra chuyện gì. Buổi trưa ngủ nhiều quá không tốt đâu. Buổi tối sẽ không ngủ được nữa. Cho nên em đến đây gọi anh dậy." Doãn Hạo Vũ nghe thanh âm không rõ ràng của Cao Khanh Trần lúc mới tỉnh dậy, so với giọng bình thường thì mềm mại, dễ nghe hơn rất nhiều.

"A, đang ngủ mà..." Cao Khanh Trần mỉm cười nhẹ, "Nè, em có thấy mặt anh lúc ngủ không? Chắc là xấu lắm a~"

"Không xấu. Tiểu Cửu rất đẹp." Doãn Hạo Vũ liếc mắt nhìn xuống đất.

Cậu sẽ không nói với anh rằng cậu đã nhìn chằm chằm vào anh năm phút đồng hồ trước khi lay anh tỉnh dậy đâu.

Cao Khanh Trần đưa tay ra hiệu cho Doãn Hạo Vũ kéo mình ngồi dậy, nhưng anh không ngờ, đứa trẻ này thế mà lại khỏe đến như vậy. Cậu chỉ kéo một cái mà anh đã đứng không vững, ngã luôn vào lòng Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ vươn tay ôm lấy eo Cao Khanh Trần. Hai người quấn chặt lấy nhau, mũi của Cao Khanh Trần ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng ở đâu đó. Là mùi của Doãn Hạo Vũ, nó rất gần với anh. Nhưng mà... Tuyến thể của anh cũng đang rất gần với Doãn Hạo Vũ lúc này!

Cao Khanh Trần không thể không đẩy Doãn Hạo Vũ ra, kết thúc cái ôm dài năm giây.

Cao Khanh Trần mím môi nhìn Doãn Hạo Vũ, anh thấy một tia bất bình trong ánh mắt của người kia.

"Paipai, anh không cố ý đẩy em ra đâu. Ừm. Chỉ là... có hơi gần một chút. Ban nãy trước khi đi ngủ, anh đã gỡ miếng dán ức chế ra mất rồi." Cao Khanh Trần cong mắt, mỉm cười giải thích. Sau đó, anh lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng dán mới dán lên tuyến thể rồi dang rộng vòng tay, tiến tới ôm lấy Doãn Hạo Vũ.

"Tiểu Cửu..." Thân thể Doãn Hạo Vũ cứng đờ, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người bạn đời hợp pháp của mình thêm một lần nữa.

"Hửm? Ồ, em muốn chủ động ôm anh sao? Vậy để anh buông tay ra." Cao Khanh Trần thế mà thả tay ra thật, lại nhìn Doãn Hạo Vũ lần nữa: "Anh đây chỉ là muốn dỗ em thôi đó, tiểu tử."

Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì bên kia đã nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình rồi.

Doãn Hạo Vũ thu xếp một chút, mất tự nhiên nói: "May là anh không sao. Em quay về chuẩn bị bài giảng một chút, gặp lại anh sau. Tiểu Cửu."

Cao Khanh Trần gật đầu: "Tạm biệt, Paipai."

Doãn Hạo Vũ rời đi. Cao Khanh Trần cầm điện thoại di động lên để kiểm tra tin nhắn, quả nhiên, trong hộp thư thoại chỉ có Doãn Hạo Vũ và chấm đỏ của cậu.

Pattt: Ngủ ngon nhé, Nine.

Pattt: Chúc anh mơ thấy những thiên thần nhỏ.

Pattt: Ngủ dậy thì gọi lại cho em nhé.

Cao Khanh Trần mỉm cười trả lời "Anh dậy rồi". Một lúc sau, bên kia cũng gửi tin nhắn hồi đáp.

Pattt: Em biết là anh dậy rồi mà.

NINE: Ừm.

NINE: Anh chỉ muốn nói với em rằng anh đã xem tin nhắn em gửi cho anh thôi.

Pattt: Được.

...

Sau giờ làm việc, các giáo viên đã hẹn nhau cùng ra ngoài ăn tối. Cao Khanh Trần hỏi nhỏ rằng liệu anh có thể mang theo người đi cùng được không? Lưu Chương đùa: "Hạo Vũ chứ gì? Người nhà đương nhiên có thể mang theo rồi."

Cao Khanh Trần ngay lập tức đuổi giáo viên dạy toán chạy quanh, chỉ cho đến khi gã hét lên một loạt "Ối dồi ôi, xin lỗi, mình xin lỗi, mình sai rồi, tha cho mình đi" thì anh mới chịu buông tha.

Cao Khanh Trần gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, năm phút sau, cậu đã có mặt tại bãi đậu xe. Nhìn xung quanh một lúc, Doãn Hạo Vũ mới nhận ra rằng chỉ có cậu là giáo viên mới duy nhất ở đây, cậu xấu hổ nói nhỏ với Cao Khanh Trần: "Tiểu Cửu, em có nên đi không?"

Cao Khanh Trần cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Doãn Hạo Vũ: "Không sao đâu. Mọi người đều rất thân thiện đó, nói chuyện một lúc rồi sẽ quen thôi. Trương Gia Nguyên bằng tuổi em đấy, là giáo viên mới hồi năm ngoái thôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể nói chuyện với em ấy, chỉ là..."

"Sao vậy?" Doãn Hạo Vũ nhìn theo ánh mắt của Cao Khanh Trần, nhìn Trương Gia Nguyên đang mặc áo khoác da. Người bên kia cũng nhìn thấy, gật đầu.

"Chỉ là anh thỉnh thoảng nghe không hiểu được tiếng Trung của em ấy, hơn nữa, em ấy rất lợi hại đó!" Cao Khanh Trần cười khúc khích. Trương Gia Nguyên nghe được liền giơ ra một cái nắm đấm, giả vờ muốn gây chiến.

Doãn Hạo Vũ cũng mỉm cười.

Có vẻ như các giáo viên ở đây rất thú vị.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro