03. Tài năng và xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ăn trưa, Doãn Hạo Vũ nghe theo lời giới thiệu của Cao Khanh Trần, cùng vài giáo viên mới đến căn tin. Sau khi bước vào cửa, ánh mắt Doãn Hạo Vũ rơi vào Cao Khanh Trần đang ngồi cách đó không xa.

Cao Khanh Trần vừa tập thể dục xong. Trên người anh là một bộ đồ thể thao màu đen, thêm một chiếc mũ bóng chày cùng vài sợi tóc ướt lòa xòa trước trán.

Cao Khanh Trần ngồi cùng một số giáo viên khác, bao gồm cả giáo viên tiếng Anh vừa kéo anh đi. Một nhóm người bọn họ đang ăn uống và trò chuyện cùng nhau.

Doãn Hạo Vũ bước tới, đứng sau lưng Cao Khanh Trần.

Lâm Mặc đã chú ý tới Doãn Hạo Vũ ngay từ lúc cậu bước vào cửa. Y lén lút chọc vài cái vào cánh tay của Cao Khanh Trần. Anh giả vờ tức giận, nói: "Em làm cái gì vậy a? Anh đang ăn ngon mà."

"Khụ khụ." Bá Viễn cũng nháy mắt.

"Mấy người làm sao vậy?" Cao Khanh Trần nhíu mày, kỳ quái nhìn mọi người. Anh theo ánh mắt của cả nhóm nhìn về phía sau.

"A! Paipai, em tới rồi sao?" Cao Khanh Trần lúng túng cười, "A, anh quên mất em cũng ăn cơm ở đây. Nếu không, anh cùng em ra bàn kia ngồi ha?"

"Không sao đâu. Anh cứ ngồi đây với mọi người đi, em ngồi cùng bạn của mình được rồi." Doãn Hạo Vũ hướng tới phía bàn đàn anh gật đầu, bí mật vuốt ve tóc Cao Khanh Trần, "Buổi trưa ăn xong nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Buổi chiều trạng trái sẽ tốt hơn một chút đó."

Cao Khanh Trần bởi vì đỉnh đầu bị sờ soạng không dám động. Anh ngơ ngác gật đầu. Chờ lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu lại, chỉ thấy đồng nghiệp mang theo ý cười trên mặt nhìn chằm chằm vào mình.

"Thầy Cao nha ~ Mặt đỏ quá nha ~"

"Lưu Vũ, em thôi đi!"

"Hạo Vũ có phải muốn ăn trưa cùng anh không?"

"Chắc là vậy a."

"Đừng bảo là thằng bé ấy ghen đấy nhé?" Mika chợt nhận ra đó là người đứng cạnh Cao Khanh Trần khi hắn kéo anh đi, "Có khi nào nó muốn ăn thịt anh luôn không?"

"Không có đâu mà..." Cao Khanh Trần gãi đầu, "Một lát ăn xong, em sẽ đi tìm em ấy."

Doãn Hạo Vũ diễn nhập tâm vậy sao? Cậu ấy chỉ đang diễn cho đồng nghiệp của anh xem thôi đúng không?

Cao Khanh Trần ủ rũ ăn thức ăn trước mặt, chào đồng nghiệp rồi đứng dậy rời đi.

"Paipai ơi..." Cao Khanh Trần đi tới chỗ Doãn Hạo Vũ đang ngồi. Trong bàn đều là những giáo viên mới đến. Ngồi bên phải Doãn Hạo Vũ là Mộng Hàm, giáo viên múa Trung Quốc mới của trường. Cô thấy anh tới liền mỉm cười.

Mộng Hàm sáng nay tới điểm danh cùng với tổ nghệ thuật. Thân người cao ráo, mảnh khảnh. Khuôn mặt mang nét đẹp phương Đông cổ điển. Cử chỉ tao nhã, khi nói luôn mỉm cười nhẹ. Cao Khanh Trần đã đọc qua hồ sơ của cô. Cô là một Omega, tin tức tố là mùi hương trà hoa nhài, rất phù hợp với tính cách của cô ấy. Ngồi gần Doãn Hạo Vũ như vậy, hừm, rõ ràng không chỉ đơn giản là bạn bình thường nhỉ.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần tới, nụ cười trên gương mặt liền thu lại.

"Tiểu Cửu, anh đến gặp em sao?" Doãn Hạo Vũ ngẩng mặt lên, hỏi Cao Khanh Trần.

"Ừm. Nhưng mà xem ra hiện tại không cần thiết lắm. Mọi người cứ ăn đi, anh về nghỉ ngơi trước." Cao Khanh Trần nặn ra một nụ cười, hướng tới trong bàn nói: "Các hậu bối, hãy tận hưởng công việc ở đây nha."

Nói xong, Cao Khanh Trần xoay người rời đi. Doãn hạo Vũ nhìn bóng lưng của anh quay đi lần thứ hai trong ngày, âm thầm bĩu môi.

"Paipai, đó là bạn đời của cậu sao? Là trưởng khoa của tớ đó!!!!" Mộng Hàm nhẹ nhàng vỗ vai Doãn Hạo Vũ đang ngẩn người, "Giọng của anh ấy dễ thương ghê. Mà, hai người yêu nhau từ khi nào vậy? Mới tốt nghiệp có hai tháng thôi, thế mà cậu thật sự kết hôn rồi!"

"A? À thì, tụi mình là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Còn cậu bao giờ thì kết hôn vậy? Cậu và người của cậu đã ở bên nhau lâu như vậy rồi còn gì." Doãn Hạo Vũ quay đầu nhìn bạn mình.

"Chưa biết." Cô gái khẽ mỉm cười, "Tụi mình không vội."

"À thế à? Gần đây hai người có xích mích gì không? Sáng nay không thấy hai người ở cùng nhau nha." Doãn Hạo Vũ nhét một cái bánh trứng sữa vào trong miệng.

"Patrick! Không nói được lời tử tế thì câm mồm!" Mộng Hàm dùng sức đánh vào vai Doãn Hạo Vũ, "Ăn cơm đi!"

...

Cao Khanh Trần không biết vì sao bản thân mình lại trở nên cáu kỉnh. Trên đường từ căn tin trở về văn phòng, anh cứ cúi đầu, đá những hòn sỏi ở dưới chân.

Không phải chỉ là Doãn Hạo Vũ và Mộng Hàm ngồi cạnh nhau nói chuyện thôi sao? Hừ. Hai người là bạn đại học, quen nhau lâu hơn anh rất nhiều, cùng ăn cơm với bạn tốt cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Hơn nữa, hai người bọn họ chỉ ở bên nhau vì sự ràng buộc của tờ giấy đăng kí kết hôn. Bây giờ anh có thể bày tỏ thái độ gì chứ?

Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy Mộng Hàm và Doãn Hạo Vũ ngồi cùng nhau, trong đầu anh lại chỉ hiện lên một câu thành ngữ mới học được - trai tài gái sắc.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro