Tề Đông Dã Ngữ (01-06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi kể thứ nhất, góc nhìn thứ ba.

Tác giả: wild橘子冰
Weibo: https://weibo.com/u/7554015539
Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/icewildorange

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT REUP!
.
.
.
Người ở trong mộng gặp được trận tuyết đẹp nhất, từ đó Bắc Bình không còn mùa đông.

1.
Gió ở phương Bắc không dịu dàng như Giang Nam, thổi tới mức xung quanh ngập tràn hơi lạnh cùng cát bụi, làm người lạnh tới mức run rẩy cả xương cốt. Bắc Bình là thành phố đại biểu cho phương Bắc, gió lạnh của nơi này càng làm người khác đảm chiến tâm kinh*.

*Bắc Bình: hiện nay là Bắc Kinh

*Đảm chiến tâm kinh: vô cùng sợ hãi, kinh hồn bạt vía.

Trận tuyết đầu tiên của năm nay đến muộn hơn năm ngoái, giờ đã là trung tuần tháng mười một, dân chúng Bắc Bình vẫn chưa thấy được một mảnh "bạch hoa". Dù tuyết đầu mùa chưa rơi nhưng nhiệt độ tháng này đã thấp tới mức phải mặc quần áo mùa đông.

Ra khỏi quán cơm ấm áp sáng sủa, ngoài trời đã nhá nhem tối. Gió Bắc như gào thét thổi vào mặt, làm tôi nhắm mắt lại. Lúc này, có một cánh tay diện đồ vest xanh đen duỗi ra, cản ở trước mặt tôi, giúp tôi chặn phần lớn gió lạnh.

Tôi quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay, lịch sự nói: "Cảm ơn Trạch tiên sinh."

Trận gió này qua đi, Trạch Tiêu Văn thu cánh tay về, trả lời tôi: "Không có gì."

Tôi dò xét nhìn người trước mắt, thân hình anh cao gầy như một cây tùng, thẳng tắp lại đẹp mắt. Làn da trắng mịn với gương mặt nhu hòa, nhàn nhạt lại không mất đi phong thái. Nghiêm túc mà nói, đây là một gương mặt đẹp.

Tướng mạo như thế này, lại thuộc gia đình trí thức. Khó trách Trạch gia tiểu thiếu gia tại Bắc Bình tiếng tăm lừng lẫy, làm phụ thân tôi nóng lòng muốn tôi và anh gặp nhau như vậy.

Bữa cơm này có mục đích gì, trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ. Mặc dù trên bàn tiệc tôi và anh nói chuyện cũng coi như vui vẻ, nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt của anh, nghĩ đến người ta là kim kiêu ngọc quý, chắc cũng khinh thường sự an bài này.

"Có cần tôi đưa Từ tiểu thư về không?"

Nhìn thấy vẻ nhàn nhạt trong mắt anh, tôi thức thời từ chối: "Không cần đâu, tài xế đã đợi ở phía trước rồi, không nên làm phiền Trạch tiên sinh nữa."

"Được." Khóe môi Trạch Tiêu Văn cong lên, "Vậy thì tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tôi khép lại vạt áo không nhìn anh nữa, trực tiếp đi tới nơi Ngô bá đỗ xe. Sau đó mở cửa, ngồi xuống.

Vừa thấy tôi trở lại, Ngô bá quan tâm hỏi: "Tiểu thư, bữa tối ăn thế nào?"

Tôi cùng Trạch Tiêu Văn bằng mặt không bằng lòng ăn một bữa cơm tẻ nhạt vô vị, cả tâm cả lực sớm đã mệt mỏi tiều tụy nghe vậy chỉ lắc lắc đầu không muốn đáp lời. Ngô thúc thấy tôi mặt đầy mỏi mệt, thức thời không quấy rầy tôi nữa, chỉ trầm lặng khởi động xe đi về.

Xe chậm rãi chuyển động, trong lúc vô ý nhìn ra ngoài cửa xe lại thấy được một cảnh tượng không thể tưởng tượng được.

Trạch Tiêu Văn đón gió, đi tới hướng của một cỗ xe kéo ven đường. Bên cạnh xe kéo có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xổm, hắn mặc bộ đồ vải bông màu xanh xám đã cũ, nhưng không khó nhìn ra dáng người cao lớn của người nọ. Trên đầu hắn đội một chiếc mũ nâu, tóc mái hơi dài bị mũ che kín, cũng giấu đi đôi mắt của hắn.

Người nọ thấy Trạch Tiêu Văn đi đến liền lập tức đứng dậy, lấy ra thứ đồ được giấu trong ngực.

Đó là một củ khoai lang nướng còn mang theo hơi nóng.

Trạch Tiêu Văn cẩn thận nhận lấy khoai nướng, ngón tay bị khí lạnh đông đến đỏ bừng, miễn cưỡng bọc lấy giấy bọc khoai nướng, xuyên qua lớp giấy kia là khói trắng nghi ngút, lòng bàn tay tôi cũng phảng phất như cảm nhận được sự ấm áp đó.

Trạch Tiêu Văn cong miệng cười, đôi mắt như hóa thành nước dịu dàng vô ngần. Anh tới gần cỗ xe rồi ngồi xuống, lúc này tôi mới thấy được sự khác biệt của cỗ xe kéo này.

Trên ghế sau của chiếc xe kéo, một tấm chắn gió nhỏ được làm bằng miếng gỗ và vải đen, không cao cũng không thấp, Trạch Tiêu Văn ngồi vào vừa vặn chặn hai tay anh.

Thanh niên cao lớn thấy Trạch Tiêu Văn đã ngồi vững liền đi tới phía trước kéo xe chạy.

Xe kéo còn lâu mới chạy lại ô tô, Ngô bá dần dần tăng tốc. Chỉ một chốc sau tôi đã không nhìn thấy bóng của hai người bọn họ.

Tôi thu lại ánh mắt, bàn tay luôn để bên người cuộn lại một chút. Chẳng biết làm sao, trái tim đột ngột đập nhanh.

2.
Bắc Bình mới mở rạp chiếu phim, tôi và Trạch Tiêu Văn lần nữa gặp mặt là tại nơi này.

Tuyết đầu mùa khoan thai tới muộn, nhưng cũng may là vẫn tới. Tuyết trắng mịt mù, rơi lả tả trên đất, trên mái mái hiên. Chỉ thoáng chốc toàn bộ Bắc Bình đã chìm trong màn tuyết trắng xóa, đẹp thanh nhã nhưng lại quá nhiệt liệt.

Xem phim xong đã là ban đêm, tôi cùng Trạch Tiêu Văn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, cửa hàng bên cạnh chưa đóng cửa tỏa ra một ánh sáng nhu hòa, ánh lên mặt Trạch Tiêu Văn một quầng sáng nhẹ nhàng.

Lần trước gặp mặt cách đây đã tầm một tuần lễ, lần nữa gặp mặt nhìn như cái gì cũng giống, nhưng cũng đã có một số thứ thay đổi.

Sau lần gặp trước cũng không có liên lạc, nhưng lần này vẫn cùng nhau đứng ở đây, sự an bài này, không cần nói cũng biết.

Đối với vận mệnh tôi không thể làm gì lại vô lực phản kháng, không biết Trạch Tiêu Văn thế nào.

"Hôm nay tôi rất vui." tôi nghĩ một đằng nói một nẻo

Trạch Tiêu Văn mấp máy môi, không nói gì. Tôi từ đôi mắt đẹp của anh nhìn ra vài phần mỏi mệt.

"Tôi đi về trước đây. Mong chờ cùng ngài gặp lại."

Trạch Tiêu Văn hít một hơi thật sâu, dường như muốn nói gì, đoán được lời anh tôi nhanh nhảu cắt ngang: "Hôm nay không cần tiễn nữa, Ngô thúc có lẽ đang ở trên đường rồi, tôi có thể tự về được."

Một ngày phí thời gian làm thể xác lẫn tinh thần mệt mỏi, tôi buông tha cho anh, cũng là buông tha cho chính mình.

Nghe vậy Trạch Tiêu Văn thở ra một hơi: "Vậy được, trên đường cẩn thận."

Lúc Ngô thúc lái xe đến, Trạch Tiêu Văn đã ngồi lên xe của Trạch gia. Trước khi lên xe, anh còn ngó nghiêng bốn phía như đang trông chờ ai đó. Không biết vì sao, trong ý thức tôi lại nghĩ đến người phu xe nọ.

Ngô thúc khởi động xe chậm hơn xe Trạch gia một chút, tôi ngồi trong xe, đầu dựa vào cửa sổ nhìn theo đuôi xe Trạch gia phía trước, trong lúc không để ý đã bị bóng người bên cạnh hấp dẫn.

Nam nhân mặc áo đen bằng vải thô đang kéo xe, thở hồng hộc chạy theo chiếc ô tô phía trước. Gió đông lạnh thấu xương như gào thét đập vào mặt hắn. Trong lúc thở dốc, miệng người nọ không ngừng phả ra làn khói trắng rồi lại bị gió thổi tan. Làn da lộ ra bên ngoài bị cóng đến đỏ bừng, tôi thậm chí có thể tượng tượng được gân xanh trên bàn tay hắn bị đông cứng.

Bắc Bình đổ tuyết, lạnh biết bao nhiêu...

"Dừng xe." mặt tôi không chút thay đổi nói.

Thanh niên không đuổi kịp ô tô mỏi mệt dừng lại, thả xe xuống đứng bên vệ đường, khom người chống đầu gối thở hổn hển

Một đôi giày da nữ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, người nọ ngẩng đầu lên vừa hay đối mặt với tôi.

Tôi mới phát hiện mặt mũi hắn rất đẹp, mi mục sắc sảo, dù tóc mái lòa xòa cũng không che nổi vẻ tuấn lãng này.

Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt hắn, tôi nghĩ là hắn biết tôi.

Tôi nhìn gã đàn ông chật vật trước mặt, nói: "Anh tên là gì?"

Hắn mím môi, không nói gì nhấc xe lên định rời đi.

Tôi đưa tay ngăn hắn lại, gằn giọng hỏi: "Tôi hỏi anh, anh, tên là gì?"

Người nọ quay đầu nhìn tôi, kháng cự nói: "Tiểu thư, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết tên của mình."

Tôi nhìn gã đàn ông đang tránh né ánh mắt của mình, đi lên phía trước một bước.

"Nếu tôi lấy thân phận vị hôn thê của Trạch Tiêu Văn để hỏi anh thì sao?"

3.
Tôi chưa từng nghĩ đến lần gặp mặt thứ ba của tôi và Trạch Tiêu Văn sẽ đến nhanh như vậy, mà hơn nữa là tôi chủ động hẹn anh.

Nhìn anh ngồi đối diện, đưa tay khuấy khuấy ly cà phê.

Đè nén bất an trong lòng, tôi hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại.

"Trạch Tiêu Văn, mong...ngài kết hôn với tôi đi."

Trong con ngươi tôi ánh lên vẻ kinh ngạc của anh, giờ phút này lòng tôi bình tĩnh trở lại.

"Mấy ngày trước...tôi có gặp Trương Lăng Hách."

........

Tôi là người đến nhờ vả, cũng không nói cho bất cứ người nào khác. Lúc tôi một mình đi ra khỏi tiệm cà phê, trên đường phố tấp nập đối diện gặp Trương Lăng Hách đang ngồi xổm bỗng kéo xe chạy tới trước mặt tôi.

"Tiểu thư, ngồi xe kéo sao?" Trương Lăng Hách nhìn tôi trong làn gió lạnh.

Tôi nhìn hắn thật lâu, sau đó không nói gì bước lên xe.

Xe kéo không nhanh bằng ô tô, cũng không êm bằng ô tô. Dù có giá đỡ chắn gió nhưng vẫn có gió lạnh lùa vào khiến tôi lạnh run.

Không dễ chịu chút nào hết....lòng tôi bỗng dưng lại thấy tủi thân.

"Trạch Tiêu Văn từ chối tôi." tôi đột nhiên lên tiếng.

Tôi cảm giác được xe chững lại.

"Tôi nói anh ấy nghe tôi biết anh, tận lực nói với anh ấy sau khi kết hôn sẽ không quản bất cứ chuyện gì, bảo đảm với anh ấy cuộc hôn nhân này không có tình cảm chỉ có lợi ích, thế nhưng...

Anh ấy vẫn từ chối tôi."

Lúc nói mấy lời này tôi giống như đã quẳng hết tất cả tôn nghiêm của mình xuống đất, xấu hổ nắm chặt góc áo.

"Anh nói đúng, anh ấy sẽ không đồng ý."

"Tôi thua rồi..."

4.
Hôm đó, sau khi dùng mấy lời để ngăn cản Trương Lăng Hách, hắn kinh ngạc nhưng cũng không nổi giận với tôi.

Tôi hất cằm, cố tỏ ra thong dong tự nhiên.

"Tôi biết quan hệ của anh và Trạch Tiêu Văn. "

Người đối diện sững sờ, lúc sau nhếch miệng cười nói: "Tôi chỉ là một phu xe, có thể có quan hệ gì với Trạch thiếu gia chứ?"

Tôi cau mày: "Anh không cần giấu tôi."

Người đối diện cúi đầu bất đắc dĩ thở dài, tôi lại hỏi: "Anh tên gì?"

Người nọ không còn kì kèo, đáp: "Trương Lăng Hách."

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy cái tên này.

"Anh muốn cùng Trạch Tiêu Văn ở bên nhau sao?" tôi hỏi hắn.

Với Trương Lăng Hách, tôi chỉ là một người xa lạ, hoặc là không muốn nói những chuyện này với người khác, hắn với tôi vẫn còn chút phòng bị.

Tôi không để ý thái độ của hắn, nói tiếp: "Nếu tôi cùng Trạch Tiêu Văn kết hôn, tôi sẽ không quản chuyện của hai người, hai người vẫn có thể ở bên nhau."

Lúc biết quan hệ của Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn, trong lòng tôi đã có ý nghĩ này.

Dù sao nếu không phải Trạch Tiêu Văn, cũng sẽ còn có người khác. Vậy thì cứ chọn anh, đằng nào giữa tôi và anh không thể nào có kết quả.

"Hai người sẽ không kết hôn đâu."

Đối diện vang lên giọng nói trầm khàn, Trương Lăng Hách đứng rất thẳng, hắn rất cao nên phải cúi đầu xuống để nhìn tôi.

"Em ấy sẽ không kết hôn với cô đâu."

Ngực tôi như bị bóp chặt, mở miệng định phản bác theo bản năng: "Anh..."

"Cô không hiểu em ấy." Trương Lăng Hách đánh gãy lời tôi.

"Nhưng tôi hiểu em ấy."

5.
Nhìn theo bóng lưng người phu xe nọ, lòng tôi dâng lên một tia mê mang.

Từ kết quả ngày hôm nay nhìn ra, tôi quả thật như lời Trương Lăng Hách nói, một chút cũng không hiểu Trạch Tiêu Văn. Tôi không thể lí giải tại sao hai người họ không chọn cách này mà lại chọn một con đường không hề dễ đi.

Đây có lẽ là chuyện duy nhất mà đời này tôi không hiểu, cũng như là không hiểu được tình cảm của Trương Lăng Hách và Trạch Tiêu Văn.

"Từ tiểu thư." người đàn ông trước mặt tôi thở hổn hển nói.

"Cô là người tốt, vậy nên cô phải có một cuộc hôn nhân hạnh phúc."

Nghe được lời này, tôi ngẩn người, lát sau cười khổ nói: "Hạnh phúc...hạnh phúc từ đâu tới?"

Trương Lăng Hách không để ý lời tôi đầy mê mang, hắn tiếp tục: "Cô sẽ gặp được người ấy thôi."

____________

"Từ tiểu thư."

Trong tiệm cà phê, Trạch Tiêu Văn ở đối diện dịu dàng nhìn tôi.

"Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần."

Không cam tâm bị cự tuyệt, ngay trong lúc tôi đang nỗ lực tìm lí do để thuyết phục, anh lại nói.

"Hôn nhân là trang nghiêm, là thần thánh, dưới những lời chúc phúc. Mà không phải là lựa chọn, cân nhắc, càng không phải là bỏ đi một cách bất lực."

Tôi nhìn thấy chân thành tha thiết trong mắt anh, lời đã đến bên miệng nhưng lại bị nuốt xuống.

"Cô biết thế nào là yêu không?" Trạch Tiêu Văn vẫn nhìn tôi, hỏi một câu.

Tôi ngốc nghếch lắc đầu.

Người đối diện cúi đầu cười nhạt: "Trước đây tôi cũng không biết, nhưng sau khi gặp người ấy thì tôi đã biết rồi."

"Yêu là thản nhiên, là tự do. Yêu là dũng cảm, là bình đẳng."

Mấy lời này nếu nghe từ miệng người khác chỉ sợ đã sớm bị tôi xem là trò cười. Nhưng nghe giọng Trạch Tiêu Văn, nhìn mặt anh, tim tôi giống như vừa bị thứ gì đó đập trúng.

"Sau này sẽ có người cho cô hiểu thế nào là tình yêu, một tình yêu của chính cô."

"Cô sẽ gặp được người ấy thôi."

6.
Trận tuyết thứ hai của Bắc Bình, tôi đang đứng sau một cây cột trong Trạch gia công quán, viện này của Trạch gia bởi vì không có mái nên có một tầng tuyết thật dày, có thể phủ qua mắt cá chân. Ngoài viện còn có một vòng hành lang bao phủ tứ phía, hai phía nam bắc chính là cửa vào viện.

Tôi trốn ở cây cột cửa Bắc, lạnh đến mức run cầm cập, cắn răng nhìn chằm chằm hai người trong viện.

Thật sự là...gan to bằng trời.

Trương Lăng Hách cùng Trạch Tiêu Văn ngồi trong một cái đình giữa sân, có lẽ vì đứng mệt nên Trạch Tiêu Văn ngồi ghế vòng trong đình, tay anh vẽ theo hoa văn vân mây trên lan can. Trương Lăng Hách đứng bên cạnh anh, Trạch Tiêu Văn nghiêng người một chút dựa hẳn lên thân trên của Trương Lăng Hách.

Tuyết trắng bên ngoài bị gió mạnh thổi vào trong đình, Trương Lăng Hách vì đứng bên ngoài bị tuyết phủ đầy đầu, Trạch Tiêu Văn nhìn tóc nửa bạc của hắn, cười hì hì thổi phù phù.

"Tóc anh." Trạch Tiêu Văn mắt đầy ý cười chỉ tay lên đầu hắn, "Bạc rồi."

Trương Lăng Hách nghe vậy đưa tay sờ lên đầu, đầu ngón tay một mảnh lạnh buốt.

Trạch Tiêu Văn cười càng vui hơn.

Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn cười không thở nổi, một mặt bất đắc dĩ. Khóe miệng khẽ câu lên, hắn đưa tay hứng gió, bông tuyết trắng xóa đọng trên lòng bàn tay người nọ, sau đó đặt lên đỉnh đầu Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn nhìn Trương Lăng Hách không phản kháng, chỉ cười hỏi: "Anh làm gì đấy?"

Trương Lăng Hách nhẹ nhàng sờ đầu Trạch Tiêu Văn.

"Tóc em, cũng bạc rồi."

Trạch Tiêu Văn cong môi cười, "Đúng là không chịu thua."

"Không có." Trương Lăng Hách lắc đầu, "Không có không chịu thua."

"À..." Trạch Tiêu Văn làm như bừng tỉnh, "Vậy là muốn cùng em bạc đầu rồi!"

Trương Lăng Hách trầm mặc không nói gì.

Trong viện một mảnh im lặng, duy chỉ có tiếng gió gào thét, mang đến cổ khúc ở phương xa. Không biết tại sao tôi muốn đứng ở chỗ này thay hai người họ canh cửa, đôi tình lữ không kiêng sợ gì, cũng không ngại có người làm phiền. Thế nhưng người ngoài như tôi tới đây lo sẽ quấy rầy họ, còn thay hai người che giấu một bí mật kinh hãi thế tục.

Không biết trong đầu tôi nghĩ gì, chỉ biết trong lúc vô ý đi vào một bí cảnh, lại chứng kiến một màn yêu đương.

"Trương Lăng Hách."

Gió Bắc thổi, đưa giọng nói của Trạch Tiêu Văn tới bên tai tôi.

Hoàng hôn tuyết rơi, Trạch Tiêu Văn đứng cạnh Trương Lăng Hách, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

______________

Dịch: mận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro