Tân nương của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: mận

Là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đánh đồng với đời thực. Cảm ơn!

DO NOT REUP!

///

"Em nói xem cảnh này phải diễn thế nào?" Trương Lăng Hách tay một tay cầm kịch bản, một tay cầm khăn trùm đầu cười hỏi Trạch Tiêu Văn. Cậu cũng nghĩ một lát rồi nói, "Thì là anh đưa tay ra đón em, em đi theo anh sau đó anh vén khăn của em lên."

Trạch Tiêu Văn lấy lại khăn trùm đầu trong tay anh trùm lên đầu mình, ánh đèn le lói chiếu qua lớp khăn mỏng trước mặt cậu, Trương Lăng Hách cũng rất phối hợp mà đưa tay ra.

Trạch Tiêu Văn đặt tay mình lên tay anh, Trương Lăng Hách dắt cậu đi về phía trước, lòng bàn tay anh khẽ siết chặt, trong đầu nghĩ thầm nhất định phải là hôm nay.

"Văn Văn, Lăng Hách! Hai đứa mau qua đây." xa xa nghe tiếng loa đạo diễn í ới, Trạch Tiêu Văn nhanh nhảu buông tay khỏi tay anh mà chạy về phía kia, thế nhưng không biết thế nào lại vô tình giẫm phải gấu váy nên ngã.

Trương Lăng Hách chạy tới đỡ cậu, sắc mặt anh không tốt lắm. Phủi hết đống bụi bám trên đồ em, lát sau Trương Lăng Hách nhận ra cả hai bị lạc trong rừng mất rồi.

Anh nghĩ chắc là do hồi nãy căng thẳng quá, Trạch Tiêu Văn chạy sai hướng, anh lại chạy theo Trạch Tiêu Văn.

Bây giờ ngay cả một ánh đèn của đoàn phim cũng không thấy đâu...

"Anh, anh nè." Trạch Tiêu Văn bị trẹo chân nên ngồi dựa vào một thân cây to, cậu nhìn Trương Lăng Hách đang cắm cúi xem chân cho mình mà thấy cõi lòng ấm áp. Trương Lăng Hách của cậu, ấm áp như vậy cũng bá đạo như vậy.

"Thật ra không đau đâu, trước đây em bị suốt, anh cứ kệ đi."

Sắc mặt Trương Lăng Hách không tốt lắm, anh nắm chặt cổ chân cậu gằn giọng: "Anh nói em không nghe phải không?"

"Nhưng mà mình mau tìm đường về đi anh, đạo diễn và mọi người sẽ lo đó." Trạch Tiêu Văn giương mắt nhìn anh, cảm giác sợ hãi dâng lên trong cậu. Trương Lăng Hách thế này, là lần đầu tiên cậu thấy.

Trên đầu có trăng sáng, dưới đất có đôi người...

Trạch Tiêu Văn không dám nhìn vào mắt anh quá lâu, cậu sợ mình không kiềm được mà ôm lấy anh. Ánh mắt ấy, cậu hiểu rõ, cậu biết rõ anh muốn gì.

"Anh...anh bỏ chân em ra. Em đi về."

"Anh đã nói là nghe lời anh, chân em thế này không đi đâu được cả." Trương Lăng Hách là người thừa kiên nhẫn nhưng đứng trước con người siêu lì lợm này anh thật sự nhịn không nổi. Anh nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi người kia, và rồi như có phép màu, Trạch Tiêu Văn kéo lại.

Trương Lăng Hách giữ chặt đầu cậu, hô hấp Trạch Tiêu Văn có chút ngừng trệ, cậu giãy người muốn thoát lại làm Trương Lăng Hách càng khóa chặt xiềng xích. Ừm...hai mươi tư năm cuộc đời, anh cảm thấy đây là nụ hôn ngọt ngào nhất của mình.

Lúc răng môi tách rời còn kéo theo sợi chỉ bạc, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh cắn lên yết hầu đầy nam tính. Hơi thở cả hai hỗn loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, Trương Lăng Hách cầm tay cậu đặt trước ngực mình, chất giọng trầm đục vang lên, "Trăng đêm nay thật đẹp!"

Trạch Tiêu Văn híp mắt cười, cậu rướn người cắn lên vành tai anh, đáp: "Gió cũng thật dịu dàng."

Anh cầm khăn trùm đầu lên đội lại cho cậu, không lâu sau lại vén lên, anh nói: "Em là tân nương của anh."

Trạch Tiêu Văn cười khanh khách, cậu nhào vào lòng anh làm cả hai ngã lăn ra đất, vừa hay gặp dốc nhỏ thế là lăn lông lốc mấy vòng. Trương Lăng Hách vẫn luôn che chở cậu, lúc dừng lại áo váy cả hai đã quấn quýt vào nhau.

"Mình đi về thôi, đạo diễn cùng mọi người chắc lo lắm."

"Đi thôi, anh cõng em."

Trên đầu có trăng soi, dưới đất có đôi người...

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro