Bất Đắc Chí (kỷ niệm một năm khai máy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mận

__________

Tính toán đầy đủ, đây đã là năm thứ chín Chất tử Lương Trung tới Lê Đô, cũng là mùa xuân thứ chín Trạch Tiêu Văn quen biết Trương Lăng Hách.

Nam quýt Bắc quất, Lê Đô không trồng được Thái Bình Hầu Khôi ưa ẩm ưa sáng; Lương Trung cũng vậy, không chờ nổi cánh nhạn Bắc xuôi Nam trở về.

Ban đầu mới rời quê hương, thứ trói chặt Trạch Tiêu Văn chính là một tờ văn thư, hết lòng cầu hòa, cùng với tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ. Sau đó, y chìm trong nhu tình mật ý của Trương Lăng Hách thêu dệt mà cam nguyện họa địa vi lao, làm chim trong lồng, cho đến lúc này mới phản ứng lại.

họa địa vi lao: tự tạo ra cho mình một phạm vi hoạt động nhất định.

Đây cũng là một "bàn thua", nhưng chỉ có mình y chảy máu.

Mùa xuân săn bắn, tân đế khí thế mạnh mẽ, bắn một mũi tên củng cố hoàng quyền, lại chưa từng dự liệu sẽ vì thế mà giết chết con "thiên nga" đang sống tạm trong hoàng thành.

...

Lúc cánh tay ôm cổ dần buông lỏng, Trương Lăng Hách chỉ cho rằng Trạch Tiêu văn đang oán giận hờn dỗi. Sau trận chiến này, hắn vốn không mơ mộng hão huyền Trạch Tiêu Văn sẽ còn đối xử với hắn giống như trước, ăn miếng trả miếng.

Nhưng không sao, chỉ cần y còn bên cạnh hắn, còn làm bạn với hắn, vậy là đủ rồi.

Trương Lăng Hách ôm Trạch Tiêu Văn về doanh trướng, máu tươi chảy đầy đất, cuối cùng lộ ra màu đen dị thường.

Trương Lăng Hách vẫn như cũ, không biết gì cả.

Hắn trở nên đa nghi, cẩn thận dè dặt, đi bước nào rào bước ấy, một sớm kê cao gối ngủ, vứt bỏ dã tâm, chưa từng đoán được bản thân thế mà lại phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.

Trương Lăng Hách cẩn thận đặt Trạch Tiêu Văn lên giường, cánh tay lỏng lẻo đặt trên vai theo động tác của hắn chợt vô lực rơi xuống, rất giống với mùa thu khi Trạch Tiêu Văn vừa đến, bên ngoài Tê Hộc Cung có phiến lá già rơi.

Trương Lăng Hách đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Hắn cứng đờ xoay đầu lại, cuối cùng chuyển tầm mắt lên trên người Trạch Tiêu Văn, người mà từ nãy hắn không dám nhìn lấy một cái.

"Tiểu Trạch..."

Hai mắt Trạch Tiêu Văn nhắm chặt, sắc môi trắng bệch, vẻ mặt lại là vui vẻ, dường như đang ngủ mà thôi.

Đúng, chỉ là ngủ mà thôi...

Trương Lăng Hách cầm lấy bàn tay lạnh băng của Trạch Tiêu Văn, hung hăng nắm trong lòng bàn tay, ma sát trên dưới giúp đối phương sưởi ấm. Hô hấp của hắn cũng trở nên không xong, há miệng thở dốc nghẹn ngào gọi tên Trạch Tiêu Văn mấy lần...

"Tiểu Trạch..."

"Tiểu Trạch...?"

Giọng nói nghẹn ngào, nói thêm một chữ chảy máu một lần.

Cuối cùng không người hồi đáp.

***

đây là đoạn cuối của Bất Đắc Chí, mình ngâm nó từ hồi tháng 3 đến bây giờ, đến hôm nay mới chợt nhớ ra.

chúng mình đã đi với nhau được một năm, mong rằng mỗi năm sau này mọi người vẫn còn ở đây nhé! mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro