Bất Đắc Chí (01-06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: wild橘子冰
Weibo: https://weibo.com/u/7554015539
Lofter: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/icewildorange

CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. DO NOT REUP!
.
.
.

1.

Tháng tư gió xuân qua, hoa lê nở đầu cành.

Hộc Tê Điện nằm ở mặt Bắc hoàng cung, đón gió nam là lúc cảnh xuân đẹp nhất. Trạch Tiêu Văn ngồi ngoài viện trong Hộc Tê Điện, trên người mặc trường bào màu xanh khói, an tĩnh ngồi dưới gốc cây lê phẩm trà.

Đại môn Hộc Tê Điện mở rộng, hai tiểu cung nữ đi qua trong lúc vô ý nhìn vào trong điện, tinh tế nói nhỏ.

"Văn công tử lại đang thưởng hoa rồi."

"Đúng vậy, bất tri bất giác Văn công tử tới Lê Đô đã sắp tám năm."

"Tám năm nay chi phí ăn mặc của công tử không chỗ nào không phải tốt nhất, phẩm giai* còn sắp trên cả Thái tử rồi."

*Phẩm giai: là tiêu chí để quan viên cổ đại phân chia cấp bậc cao thấp.

"Ngươi chưa nghe lời đồn kia sao? Mẹ đẻ của công tử là Tiêu phu nhân, trước khi gả tới Lương Trung là thanh mai trúc mã với thánh thượng, hơn nữa..."

"Suỵt! Lời này không thể nói..."

Mấy lời đồn linh tinh ngoài điện không truyền đến tai Trạch Tiêu Văn, y vẫn yên lặng ngồi như cũ, giống như muốn cùng viện đầy cảnh xuân hòa làm một thể.

"Tiểu Trạch."

Ngoài điện vang lên một âm thanh trong trẻo lập tức phá vỡ bầu không khí an tĩnh thậm chí có chút chút tịch liêu nơi Trạch Tiêu Văn. Y ghé mắt nhìn ra cửa đại điện, quả nhiên nhìn thấy Trương Lăng Hách đang chạy nhanh tới.

Vóc người Trương Lăng Hách cao gầy, mặt mày tuấn lãng, hắn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc một bộ trường y tay áo bó màu khói đơn giản, trên eo thắt đai thêu vân mây, tôn quý tiêu sái lại có chút tùy ý, mang đầy cảm giác thiếu niên.

Trương Lăng Hách đi đến đối diện Trạch Tiêu Văn ngồi xuống. Tay hắn cầm trà án, chân này để ngang còn chân kia đứng thẳng, nhìn không ra hình không ra dạng, cực kì cà lơ phất phơ, hoàn toàn không giống hoàng tử.

"Uống cái gì đấy?" Trương Lăng Hách cười nhìn người trước mặt: "Trà thơm thế này, Văn công tử không thưởng ta một ly sao?"

Trạch Tiêu Văn cười nhạt nhấc tay pha cho Trương Lăng Hách một ly trà: "Tam điện hạ lại đùa ta rồi."

Trương Lăng Hách đón lấy ly trà một hơi cạn sạch, hắn nhướng nhướng mày với Trạch Tiêu Văn, trêu: "Ta không có đùa nha, thái bình hầu khôi* này trừ chỗ phụ vương ra cũng chỉ Hộc Tê Điện mới có."

*Thái bình hầu khôi: tên một loại trà ngon.

Trạch Tiêu Văn rũ mắt không nói, chỉ ngoảnh đầu nhìn cây lê trong viện đến xuất thần.

"Tiểu Trạch..." Trương Lăng Hách đột nhiên vuốt cuống họng, trầm thấp gọi Trạch Tiêu Văn một tiếng: "Lương Trung truyền tin tức đến, Hiến đế muốn đón em về."

"Em...nguyện ý không?"

Câu hỏi cuối cùng kia nhẹ như một làn gió, thoáng chốc đã tan biến trong nắng ấm nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn nghe được rõ ràng.

Trạch Tiêu Văn nhấc mắt nhìn Trương Lăng Hách nghiêm túc đã mất đi vẻ tùy ý khi xưa, hỏi: "Chàng hi vọng em đi sao?"

Hai người cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Trương Lăng Hách lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, bàn tay hắn để trên trà án hơi động một chút, chậm rãi đưa tay phủ lên tay Trạch Tiêu Văn, sau đó dùng lòng bàn tay bọc lấy bàn tay hơi lạnh của y.

Cảm nhận được hơi ấm của trên tay truyền đến, tim Trạch Tiêu Văn bỗng mềm nhũn.

"Được, em sẽ không đi đâu."

2.

Thời gian như nước, lặng lẽ trôi đi.

Bất tri bất giác Trạch Tiêu Văn tới Lê Đô đã sắp tám năm, lúc mới vào Lê Đô, năm ấy y mười một tuổi. Trước đó y ở Lương Trung chịu nỗi khổ bị đồn đãi, không được Hiến Đế yêu thích, ngày tháng trôi qua cũng không sung sướng gì. Tám năm trước hai nước giao chiến, Lương quân đại bại Tề quân, Hiến Đế đầu hàng, bị ép đưa một hoàng tử tới Lê Đô làm Chất*.

*Hay gọi là Chất tử, là con em hoàng thân quốc thích được đưa đi làm con tin ở các quốc gia thắng trận thời cổ đại. Ở đây có thể hiểu Văn bị bố đưa sang nước Tề làm Chất tử.

Lúc hai nước đàm phán, Thịnh Đế ở trước mặt sứ thần làm trò, chính tay chỉ đích danh Trạch Tiêu Văn tới Lê Đô làm dấy lên không ít điều tiếng.

Ai nấy đều biết, Trạch Tiêu Văn ở Lương Trung vốn không được sủng ái, chính hành động này của Thịnh Đế lại đưa y lên đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Sau này, Trạch Tiêu Văn ở Lê Đô hưởng thụ đãi ngộ, càng làm lời đồn vốn đã thịnh hành lại được phần vớ vẩn hơn.

Tám năm ở Lê Đô so với mười một năm ở Lương Trung còn dài hơn một chút, dài đến mức Trạch Tiêu Văn không còn nhớ rõ diện mạo của Lương Trung.

Trạch Tiêu Văn cùng Trương Lăng Hách quen nhau trong quãng thời gian tám năm này.

Mùa đông đầu tiên tới Lê Đô, Trạch Tiêu Văn vì vô ý mà rơi xuống Hoa Thanh Trì của hoàng cung, Lương trung là chốn trung nguyên, địa thế hơi cao. Trong hoàng cung không có hồ giống hoàng cung Lê Đô, nên Trạch Tiêu Văn cũng không biết bơi.

Tháng mười hai nước lạnh thấu xương, lúc ra cửa Trạch Tiêu Văn cũng không mang theo tùy tùng, lại rơi xuống nơi hẻo lánh ít người lui đến, trong lúc nhất thời không thể gọi được thị vệ đang tuần tra. Chính trong lúc Trạch Tiêu Văn nghĩ mình xong đời rồi, một thiếu niên nhảy vào làn nước, vớt y chỉ còn chút hơi mang đến bên bờ.

Khoảnh khắc đầu tiên Trạch Tiêu Văn mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt thiếu niên cách mình quá gần. Trên môi cảm nhận được xúc cảm mềm mại, Trạch Tiêu Văn ho nhẹ hai tiếng.

Thiếu niên thấy Trạch Tiêu Văn tỉnh, lập tức kéo dài khoảng cách của cả hai, cao giọng hỏi: "Ngươi tỉnh rồi!"

Thị vệ chung quanh phát hiện có gì đó không đúng lắm nên chạy sang. Đương lúc Trạch Tiêu Văn được người dìu đi về, ánh mắt nhìn thấy tình cảnh cuối cùng như xuyên thấu qua y phục đơn bạc, thiếu niên cả người ướt dầm dề, đáng thương ngồi dưới đất, ngốc nghếch trông theo chính mình.

3.

Sau khi trở về, Trạch Tiêu Văn sốt cao một trận. Ngày thứ hai lúc mơ màng tỉnh dậy, thấy Thịnh Đế canh giữ bên giường, sắc mặt thịnh Đế mệt mỏi, giống như đã canh giữ cả một đêm dài. Nhìn thấy Trạch Tiêu Văn tỉnh dậy, đôi mày đang nhíu chặt của ông cũng chịu buông lỏng đôi chút.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Sốt cao mới khỏi, cổ họng Trạch Tiêu Văn nói không ra tiếng, nói một câu như đã hao hết sức lực. Nhưng y vẫn làm mạnh hỏi: "Cái kia...người cứu ta đâu?"

Thịnh Đế từ trong lời Trạch Tiêu Văn hồi thần lại, nhớ ra còn có người con này.

Lát sau Trạch Tiêu Văn mới biết người cứu y hôm đó tên Trương Lăng Hách, là con thứ ba của Thịnh Đế. Mẫu thân Trương Lăng Hách là con gái của tội thần, có thể sinh con cho Thịnh Đế là bởi vì năm xưa say rượu phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Do vậy nên từ xưa đến nay Thịnh Đế không hề quan tâm đứa con này, thậm chí đến mặt của hắn còn không nhớ rõ.

Thịnh Đế nghe Trạch Tiêu Văn nói, lúc phái người đi xem Trương Lăng Hách, hắn đã sốt cao cả một đêm. Vẫn may Thái y đến kịp lúc, bằng không tử kiếp của Trạch Tiêu Văn khả năng phải ứng lên người hắn.

Có lẽ là niệm tình Trương Lăng Hách cứu mạng Trạch Tiêu Văn, Thịnh Đế bắt đầu quan tâm đứa con này của mình một chút. Sau khi Trạch Tiêu Văn biết Trương Lăng Hách, không biết là do hắn cứu mạng y, hay là do khi y ở Lương Trung với Trương Lăng Hách hiện giờ cùng chung cảnh ngộ, những ngày tháng sau này y cũng hơi chút để ý Trương Lăng Hách.

Năm ấy Trạch Tiêu Văn ra vào Lê Đô, cẩn thận hết mực hoàn toàn không giống một đứa trẻ. Vô luận là quan tâm hay dung túng của Thịnh Đế, y đều hời hợt nhạt nhòa, duy chỉ có chuyện của Trương Lăng Hách mới làm y để ý chút ít. Sau khi Thịnh Đế biết, liền để Trương Lăng Hách đang ở thiên điện cũ dọn đến Hộc Tê Điện của Trạch Tiêu Văn, thậm chí còn để Thái phó của Thái tử dạy cả hai cùng đọc sách.

Thịnh Đế ít con, trừ Trưởng công chúa và Thái tử ra thì chỉ còn một mình Trương Lăng Hách. Đáng lẽ hắn nên là một Hoàng tử cơm no áo ấm, quần là áo lượt, cuối cùng lại chỉ có thể nương nhờ hào quang Chất tử địch quốc là Trạch Tiêu Văn để qua ngày trong cung, nghĩ đến cũng làm lòng người thổn thức...

Trong quãng thời gian tám năm này, Trương Lăng Hách là một trong số ít những người thật lòng mà Trạch Tiêu Văn có thể tâm sự. Chỉ là thật lòng này về sau đã biến thành một kiểu thật lòng khác, tình cảm này đến quá bất ngờ. Đoạn tình này đến ngoài dự kiến, nhưng may mắn không phải là tình đơn phương.
Trạch Tiêu Văn từng do dự, Trương Lăng Hách từng chần chừ, nhưng tình trong đáy mắt, muốn kiềm chế cũng không kiềm chế nổi, cuối cùng làm hỏng hết quy củ.

4.

Hai tám tháng sau là ngày Trạch Tiêu Văn cập quan hai mươi tuổi, nghĩ chắc cũng vì duyên cớ này mà Lương Trung bên kia mới phái người đến đưa tin. Sau khi Trạch Tiêu Văn biểu đạt với Thịnh Đế rằng mình không muốn trở về, Thịnh Đế bèn đích thân viết một phong thư hồi âm cho Hiến Đế. Tin truyền đến, ở bên kia sau khi nhận được thư không biết đã vỡ hết bao nhiêu đồ.

Trạch Tiêu Văn không về Lương Trung, lễ cập quan sẽ cử hành ở Lê Đô. Hiến Đế không biết phải làm sao, ông không gọi được con trai về, chỉ biết cử mấy trọng thần tới Lê Đô tham gia lễ cập quan của hoàng tử.

Ngày hai tám tháng năm, đêm xuân, tỉnh.

Trạch Tiêu Văn ngồi trước gương chải tóc, nhìn chính mình trong gương nhất thời có chút hoảng hốt. Lúc này một đôi tay đặt lên vai y, Trạch Tiêu Văn nhấc mắt, quả nhiên thấy Trương Lăng Hách đứng sau lưng mình.

Khóe miệng Trạch Tiêu Văn hơi giương lên: "Đến rồi."

Trương Lăng Hách: "Ừm, đến xem em."

Trương Lăng Hách một thân áo đen tay rộng thêu hoa văn rồng, hắn ít khi ăn diện như thế này, bây giờ mặt không biểu tình, ngược lại có mấy phần uy nghiêm của bậc vương hầu.

Trạch Tiêu Văn trầm mặc cùng Trương Lăng Hách đối mặt trong gương, thật lâu sau đó y mới cẩn thận hỏi:

"Chàng...không vui sao?"

Nghe Trạch Tiêu Văn nói xong, Trương Lăng Hách "Phụt" cười ra một tiếng.

"Không có, không có không vui."

Trạch Tiêu Văn hơi chau đôi mày lại.

Lúc sau Trương Lăng Hách thấy không gạt được Trạch Tiêu Văn, chỉ biết thở dài nói, "Thật sự không có không vui, chỉ là lễ cập quan năm xưa của ta, là thầy đội mũ cho ta, giờ nghĩ lại thì có chút mất mát thôi."

Lễ cập quan của Trạch Tiêu Văn, là Thịnh Đế đích thân đội mũ cho y.

Trạch Tiêu Văn nghe được lời này, chính bản thân y cũng cho rằng an ủi là quá nông cạn, ngược lại y hiện tại có được phần tốt lại còn huênh hoang khoe mẽ. Cho nên y chỉ hơi nghiêng mặt, đưa tay vuốt vuốt bàn tay Trương Lăng Hách đang đặt trên vai mình.

Cảm nhận được Trạch Tiêu Văn đang lấy lòng, Trương Lăng Hách bất đắc dĩ cười một chút, "Hôm nay là lễ cập quan của em, sao lại phải an ủi ta thế này."

Lúc này, cung nữ ở bên ngoài gõ cửa, cao giọng gọi: "Công tử, thì giờ đến rồi, ngài nên ra đây đi ạ."

Nghe được lời bên ngoài xong, Trương Lăng Hách đỡ Trạch Tiêu Văn dậy, "Được rồi, tới giờ rồi. Đi thôi, Tiểu Trạch."

5.

Lễ cập quan của Trạch Tiêu Văn cử hành ở Càn Minh điện, là nơi năm xưa Thái tử nhận sắc phong, cứ như vậy ai ai cũng biết địa vị Trạch Tiêu Văn trong lòng Thịnh Đế chắc chắn không thấp hơn Thái tử.

Thịnh Đế chính tay đội mũ cho Trạch Tiêu Văn xong, trong lòng y cũng xem như bình tĩnh. Chỉ là nhìn biểu tình Thái tử cùng mấy vị sứ thần Lương Trung dự lễ không được tốt lắm.

Sau khi lễ cập quan ai lòng người nấy kết thúc, Trạch Tiêu Văn được Thịnh Đế dìu đứng dậy, đang lúc định tạ ơn thì bỗng dưng xảy ra chuyện.
Mấy tên thích khách đột nhiên xông ra từ hai bên tấn công Thịnh Đế, hiện trường nhất thời loạn hết cả lên, một tên thị vệ thấy thế liền lao ra, cùng thích khách đánh nhau.

Trạch Tiêu Văn ở nơi trung tâm mưa to gió lớn, nhất thời không phản ứng kịp, Trương Lăng Hách ở bên cạnh bèn lao ra, một tay lôi y đến bên người.

Trương Lăng Hách: "Người đâu? Hộ giá!"

Thái tử nhìn kiếm sắp lấy mạng Thịnh Đế, cả kinh hô: "Phụ hoàng, cẩn thận!"

Trương Lăng Hách che chở Trạch Tiêu Văn sau lưng mình, xoay người đoạt lấy kiếm của thị vệ, xông đến bên người Thịnh Đế đánh nhau với thích khách.

May mà số lượng thích khách không nhiều, sức tấn công cũng bình bình. Một khắc sau, toàn bộ thích khách đều bị bắt lại.

Không ai ngờ sẽ có kẻ gây chuyện trong lễ cập quan của Trạch Tiêu Văn, đám thích khách sau khi bị bắt, đồng thời cùng uống thuốc độc tự sát. Trong phút chốc, mới vừa rồi trong điện còn tráng lệ rộng lớn lại xuất hiện mấy cỗ thi thể.

Thịnh Đế không cẩn thận bị một kiếm của thích khách đâm vào ngực, lúc này miệng vết thương chảy máu, Trương Lăng Hách thấy vậy bèn đi đến bên cạnh Thịnh Đế dìu ông, sốt ruột nói: "Phụ hoàng, người không sao chứ?"

Thịnh Đế thâm sâu nhìn hắn, lắc lắc đầu.

Thái y chưa đến kịp, trong điện chỉ có một vị sứ thần Lương Trung nơm nớp lo sợ tiến lên nói: "Vi thần tinh thông thuật, không bằng để vi thần xem cho bệ hạ."

Thái tử ở một bên thấy vậy, phẫn nộ nói: "Ai mà biết đám thích khách hôm nay có phải các ngươi phái tới không? Vì sao sứ giả Lương Trung vừa đến Lê đô, liền xuất hiện thích khách hành thích thánh thượng?"

Thái tử còn muốn làm khó dễ, Thịnh Đế ho nhẹ hai tiếng, trầm giọng nói: "Thái tử..."

Thái tử nghe Thịnh Đế nhắc nhở, mím môi không cam lòng lui xuống.

Thịnh Đế thở dài một hơi, vẫy vẫy tay với sứ thần Lương Trung ở bên dưới. Vị sứ thần nọ thấy vậy liền tiến lên xem xét vết thương của Thịnh Đế, lúc sau lại bắt mạch cho ông.

Chừng một khắc sau, sứ thần đột nhiên quỳ xuống, trong giọng nói không kìm được run rẩy: "Bệ hạ...bệ hạ không có gì đáng ngại, chỉ là, chỉ là..."

Thái tử ở một bên không nhẫn nại quát: "Chỉ là cái gì? Rốt cuộc phụ hoàng có sao hay không? Ấp a ấp úng, quan lại Lương Trung nhát gan sợ có chuyện như vậy sao?

Trạch Tiêu Văn ở một bên được thị vệ bảo hộ, trầm lặng nhìn một màn trước mắt, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Thịnh Đế nhìn sứ thần quỳ bên cạnh mình, thở dài nói: "Không sao, ngươi nói đi."

Sứ thần nghe vậy chỉ đành căng da đầu nói: "Chỉ là...chỉ là vi thần phát hiện trong người bệ hạ có bệnh kín, chỉ sợ gân đã khô héo hơn hai mươi hai năm..."

Lời này nói ra làm bốn phương im lặng, thái tử ở một bên kinh sợ lúc sau tức giật quát: " Hỗn xược!"

Sứ giả cúi người, "Vi thần lấy tính mạng của toàn tộc ra thề, tuyệt không nói láo.'

Loại chuyện tổn hại đế danh dự đế vương thế này, Thái y ở Lê Đô không dám nói, chỉ có sứ thần Lương Trung nói trước đám đông.

Vì sao Thịnh Đế đang độ tráng niên lại chỉ có mấy mụn con, hết thảy đã sáng tỏ.

Trạch Tiêu Văn không ngờ lời đồn khốn khổ của mình bao năm qua, chính tại ngày hôm nay, dùng phương thức này làm rõ.

Thịnh Đế nhìn tất cả người trong điện, thở dài đáp: "Trẫm mệt rồi, lui xuống hết đi."

"Tiêu Văn, con cùng trẫm về Thừa Hy Cung."

6.

Trong Thừa Hy Cung.

Thịnh Đế dựa vào đầu giường, nhìn Trạch Tiêu Văn ngồi bên người mình, thở dài: "Con biết?"

Trạch Tiêu Văn rũ mắt: "Hôm nay hà tất gì người phải diễn một vở kịch lớn như vậy, việc này thật sự tổn hại đến danh dự của người?"

Thịnh Đế cười nhạo: "Danh dự? Trẫm chưa từng coi trọng thứ này, chỉ là ta không để ý bản thân, nhưng không thể không để ý con, không để ý Vân Quân."

Mẹ ruột Trạch Tiêu Văn, Tiêu Vân Quân.

Trạch Tiêu Văn: "Sứ thần kia..."

Thịnh Đế cười hai tiếng: "Đó là người của trẫm. Bên cạnh Hiến Đế có người của trẫm, có khi ở cạnh trẫm cũng có người của hắn,"

Trạch Tiêu Văn trầm mặc cúi thấp đầu.

"Tiêu Văn..." Thịnh Đế nhẹ giọng, nhìn Trạch Tiêu Văn nói: "Vân Quân đoan trang thủ lễ, chỉ là hai mươi năm trước cùng trẫm phạm sai một lần."

"Trẫm không thể không vì danh dự của Vân Quân mưu tính..."

Trong lòng Trạch Tiêu Văn chua xót: "Bệ hạ..."

Thịnh Đế đỏ hoe mắt nhìn Trạch Tiêu Văn: "Cho dù cả thiên hạ này đều biết con là con của Hiến Đế, trẫm vẫn sẽ bảo vệ con một đời."

"Tiêu Văn, con bằng lòng gọi trẫm một tiếng...phụ hoàng không?"

_________
Dịch: mận







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro