Chương 9: Emerald Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, tình hình bây giờ là rất tình hình đây."

"Fusoso, em đang nói với anh đấy à?"

"Thì sao? Anh có phải sếp mới của tôi không?" – Chibinamu hỏi.

"Hm?" – Spain ngừng gặm cà chua, ngước lên nhìn cô bé.

"Ừm, tôi chịu sự quản lý của China cả ngàn năm nay rồi. Tôi nhớ là mình đã tuyên bố độc lập nhưng có nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Tôi định đoán đó là anh, nhưng giờ thì anh lại muốn sở hữu tôi." – Chibinamu dự đoán.

"Ah, không, chica. Thực ra Fr –" – Spain ép mình ngậm mồm bằng cách nhét thêm một quả cà chua khác và nhai ngấu nghiến.

"Hm?" – cô bé nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc. Spain xịu mày xuống bối rối.

"Xem ra, chica đã nhớ lại một ít trí nhớ, nhưng cô ấy vẫn ở trong cơ thể của một đứa trẻ... Sao lại thế nhỉ... ừm, ít nhất thì cô ấy cũng không quá gắt gỏng ~" – Spain nghĩ, ngây ngô tự cười.

"Thế, chica, giờ em muốn làm gì nào?" – Spain hỏi, tay vặt quả cà chua khác.

"Ờ, đầu tiên tôi muốn biết ai là sếp của tôi." – Chibinamu rành rọt trả lời.

"Ah~" – mặt Spain sáng rỡ. Có lẽ anh có thể khiến Chibinamu làm những việc mà Romano không đời nào đồng ý lúc còn bé. "Mi nombre es Espanda ~ hay Spain! Rất vui được gặp em chica ~"

T/N: Tên anh là Espanda – hay Spain.

"Tôi là Việt Nam." – Chibinamu đáp – "Dù sao thì, anh muốn tôi làm gì?"

Với một nụ cười vô cùng quỷ quyệt, Spain há miệng, chuẩn bị nói với cô bé yêu cầu đầu tiên giữa họ...

...thì thằng cha chết tiệt nào đó xuất hiện nhanh như vũ bão.

"HEY! Cái tên khốn cà chua kia a!"

T/N: bạn Romano có thói quen thêm "a" vào sau một số từ :3

Spain hơi tái mặt, nhưng vẫn cố ép mình nở nụ cười để quay lại chào con người vừa dám xúc phạm mình.

"Ồ, Romano, mừng cậu về –"

"Cà chua của tôi đang ở cái chỗ quái quỷ nào a?!" – Romano vừa hỏi vừa lao vào nhà.

"B-bây giờ, từ từ, Romano, bình tĩnh đã –"

"Câm miệng đi a, tên khốn cà chua!" – Romano gầm gừ. "Giờ, hoặc là anh đưa tôi cà chua của tôi a, hoặc là –"

"Xin lỗi nhé." – Chibinamu nghiêm giọng. Romano ngó nghiêng quanh Spain, dừng mắt tại cô nhóc bé xíu chỉ cao đến ngang đùi anh ta.

"Cái lề gì thế ?! Anh vẫn còn hứng thú với trẻ con a, tên khốn cà chua?" – Romano la lên. Spain chỉ có thể yếu ớt mỉm cười.

"Ờ- ờm, Prussia đã ngất mất tiêu nên anh đưa cô bé về nhà mình để tắm cho sạch sẽ chút..." – Spain run rẩy chỉ vào vệt nước màu đỏ trên mặt và quần áo của Chibinamu.

"..." – Romano nheo mắt nhìn Spain, trước khi quỳ gối xuống ngang tầm với Chibinamu – "Huh. Nhóc trông giống một ragazza mà anh biết a."

T/N: ragazza = cô gái.

"Oh?" – Chibinamu bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột của chàng trai này. Lúc trước rõ ràng anh ta còn đang lườm Spain như muốn ăn tươi nuốt sống, giờ đôi mắt nhìn cô lại rất dịu dàng. – "Ai vậy, tôi có thể hỏi không?"

"I –" – Romano bị chặn họng bởi Spain lao đến ghì cổ anh xuống và tống vào miệng anh một quả cà chua.

"Rồi rồi, anh chắc chắn đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, si? Xin phép nhé, chica. Anh cần phải nói chuyện với cậu ta. Quần áo sạch anh để trên mặt tủ ngoài kia và phòng tắm ở bên phải cánh cửa." – Spain cười giả lả.

"Buông tôi ra, tên khốn cà chua a!" – Romano giãy giụa. Spain nhăn mày, nắm lấy lọn tóc xoăn vểnh lên của anh và lôi anh đi.

"CHIGIII!" – Romano húc đầu mình vào bụng Spain. *Chigi là câu cửa miệng của Romano mỗi khi tức giận hay xấu hổ, và nó ứ có nghĩa gì cả*

"Ack..." – Spain ngay tức khắc gục xuống. Sau khi chắc chắn Chibinamu đã bước vào phòng tắm, anh mới dám thì thào yếu ớt.

"N-Nghe này Romano, chica... đằng kia, là Việt Nam..." – Spain bắt đầu. Romano trừng mắt nhìn anh.

"Đừng có mà kéo lọn tóc xoăn của tôi, bastardo." – Romano nghiến răng ken két.

T/N: bastardo = tên khốn

"Cứ nghe hết đã!" – Spain thở dài – "Xem này, cậu cần phải..."

Sau khi Spain giải thích phần lớn câu chuyện, cái lườm của Romano đã bớt sát khí. Anh quay sang nhìn cánh cửa phòng tắm.

"Bah, bastardo Inghilterra đó luôn là một kẻ đáng sợ a..." – Romano lầm bầm – "Giờ thì sao? Khi nào anh đưa ragazza về lại với bastardo Francia hay bastardo Inghilterra a?"

T/N: Inghilterra = England, Francia = France.

"Eh..." – Spain đánh trống lảng, miệng huýt sáo còn đầu thì quay đi chỗ khác.

"GÌ? Anh đang lên kế hoạch giữ ragazza đó ở lại sao a?!" – Romano thiếu điều hét lên. Spain nghịch nghịch mấy ngón tay của mình.

"Ừm, la chica es muy bonita, và France đã bị đạp bay đi đâu đó lần cuối anh nhìn thấy hắn. Còn nữa, England đang bận công việc cho nên anh nghĩ mình có thể làm bảo mẫu cho chica trong vài tuần..." – Spain ngây thơ nói.

T/N: la chica es muy bonita = cô bé rất xinh đẹp

Romano chỉ biết đưa tay lên che mặt. "Nghe đây, idiota, tôi đã trông thấy bastardo Inghilterra cách đây vài giờ a. Tôi không biết lúc nào thì hắn sẽ nhận ra ragazza không còn ở nhà bastardo Francia nữa a."

Spain, nhớ lại những năm tháng trước đây khi England cướp biển khủng bố mình – tái mặt và cuộn tròn người như một con tôm luộc.

"Yo quiero vivir, yo quiero vivir..." – Spain lầm bầm, lăn qua lăn lại.

T/N: "Tôi muốn sống, tôi muốn sống..." =))))

"Kyah!"

Tiếng kêu của Chibinamu được đáp lại bởi tốc độ phản ứng nhanh như chớp của cả Romano lẫn Spain. Hai người xô mở cửa phòng tắm, chờ đợi điều tồi tệ nhất. Và gương mặt cả hai đều đơ ra khi thấy Chibinamu bị vướng trong tấm rèm quây quanh vòi sen.

Cô bé loay hoay, cố gắng gỡ mình ra nhưng tình hình chỉ càng tệ thêm.

Spain giật cả tấm rèm lẫn Chibinamu ra khỏi nhà tắm, Romano chạy về nhà bếp. Ít lâu sau, Spain cũng chạy theo Romano, hai người lục tung khắp mọi nơi để tìm cái gì đó gỡ được đám rèm lùng bùng.

"Hey! Bastardo, anh chỉ có toàn nước ép cà chua là sao a!" – Romano cằn nhằn khi mở cửa tủ. "Hôm qua anh còn nói với tôi là anh không có nước ép cà chua cơ mà a!"

"Ah! Mi precioso!" – Spain nước mắt ròng ròng – "Đó là chai nước cà chua cuối cùng mà Romano!"

T/N: mi precioso = báu vật của tôi

"Hừ, giờ nó là của tôi a!" – Romano gầm ghè.

"Còn lâu!"

Chibinamu đã bị lãng quên chỉ trong một giây. Hai quốc gia lao vào vật lộn với nhau vì chai nước cà chua ép cuối cùng. Cô bé khinh bỉ nhìn Spain và Romano, thở dài và ngó quanh căn bếp để tìm một con dao.

Một ý tưởng hiện lên trong đầu Chibinamu khi cô bé thấy con dao nằm trên mặt bàn bếp. Nếu cô bé may mắn, hai tên ngốc kia oánh nhau sẽ có thể va vào cái bàn, con dao rơi xuống và cắt đứt tấm rèm.

Gật đầu chắc chắn, Chibinamu lăn đến cạnh bàn bếp, và cô bé nhận ra một lỗ hổng lớn trong kế hoạch của mình.

Cô bé đang nằm úp lưng xuống sàn, và không tài nào ngồi dậy được.

Đôi mắt vàng mật ong kinh hãi mở lớn khi con dao bị đẩy ra mép bàn. Thốt lên một tiếng kêu vì giật mình, Chibinamu nhắm chặt mắt, chờ con dao đó rơi xuống – và kết thúc cuộc đời cô.

Nhưng cô bé cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, và một mảng màu đỏ lờ mờ sượt qua đôi mắt mở hé.

Dạ dày của cô bé quặn lên khi bắt gặp đôi mắt xanh lục bảo. Chúng đang ngập đầy sát khí và chĩa thẳng về phía Spain và Romano – vẫn còn đang bận gây gổ với nhau. Cô khẽ kêu lên khi anh dùng một con dao nhỏ để cắt rời những nút thắt của tấm rèm.

"Ổn cả rồi, bé con. Anh sẽ bắt những tên ĐÁNG CHẾT ấy phải trả giá." – anh thì thầm, bế cô bằng một tay và từ từ đứng dậy. Chibinamu nhận ra England, nhưng anh có vẻ... khang khác, và gò má cô bé chầm chậm ửng lên.

England hắng giọng. Spain và Romano cùng nhau quay sang nhìn. Cả hai đều biết đó là ai và mặt họ nhanh chóng tái xám.

"Oh... England... hola?" – Spain buông cổ áo Romano ra, lo lắng vẫy tay chào – "T-tôi thấy cậu rất hợp với bộ quần áo c-cướp biển đó..."

"..." – England nheo đôi mắt xanh lục bảo của mình – "Vậy, ngươi đã quyết định thử bắt cóc bé con của ta, đúng không?"

"Không không không không! Cậu hiểu lầm rồi, amigo!" – Spain cuống quýt – "C-cô bé bị rây nước kẹo táo đỏ nên tôi đưa la chica về mi casa đ-để giúp cô bé làm sạch chút... phải không, Romano?"

T/N: mi casa = nhà của tôi

Spain cố gắng tìm Romano để nhận được sự giúp đỡ, nhưng chàng trai người Ý đã hát lượn đi đâu mất rồi.

Qủa nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

England tiến lên phía trước một bước, nhưng như vậy cũng đủ đe dọa Spain – con người từ đầu đến giờ vẫn chỉ biết cười giả lả.

"K-không có ý gì đâu, si? La chica vẫn ổn, n-nên..."

"Ta tự hỏi..." – England trầm ngâm – "Thế, khi ta tìm thấy cô bé đang bị trói và một con dao sắp sửa giết cô ấy, đó không phải là lỗi của ngươi?"

"Si, si!" – Spain gật đầu.

"Thế là, cô bé tự trói mình?"

"Si, si!"

"Và con dao chuẩn bị rơi là lỗi của ngươi?"

"Si, si!"

Biết mình bị lừa, Spain cứng họng. Mặt anh càng tái hơn khi England nhếch môi cười nguy hiểm, rút kiếm ra và siết Chibinamu chặt hơn.

Mắt xanh lục bảo dường như phát sáng khi đảo một vòng quanh căn nhà rồi dừng lại ở cô bé đang cuộn người trong vòng tay anh.

"Ừm, bé con? Anh nên tra tấn tên chết tiệt cố giết em bằng cách nào đây?" – England mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong mắt Spain, là ác quỷ, ác quỷ đang cười mới đúng!!!

"A-ah! Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi!" – Chibinamu phản đối – "Tôi bị mắc vào rèm cửa, sau đó –"

Oh.

Chờ một chút.

Spain và England đều nhìn vào Chibinamu, và nhận ra một chuyện rất quan trọng và cấp thiết.

Cô bé đang không mặc đồ.

"AY CARAMBA! MECACHIS!" – Spain đưa tay che khuôn mặt đỏ tưng bừng – "England, cậu quả là dê xồm đó!"

T/N: Ay caramba! Mecachis! = một dạng thán từ như kiểu Oh my god *Google sama không dịch được :v *

"Câm ngay cái miệng lại đồ chết tiệt!" – England cũng xấu hổ không kém, loay hoay cởi áo khoác của mình ra, quấn nó xung quanh Chibinamu đang cứng đờ người – "Bé con, em nên nói với anh em không có quần áo!"

"...Xin lỗi..." – Chibinamu đỏ từ đầu đến chân, cúi gằm xuống sàn nhà. Người run lên, và chỉ lát sau, cô bé bỏ chạy, hai tay che kín mặt vì xấu hổ trong khi Spain và England cố gắng đuổi theo...

...nhưng hoàn toàn thất bại khi cô bé đóng sầm cửa và khóa lại.

Và lại một lần nhốt mình trong phòng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro