Chương 4: Midnight Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, hay có nhẽ là tận trưa hôm sau, Chibinamu thức giấc, lười biếng đưa tay lên dụi mắt. Cô bé chợt nhận ra đây không phải là căn phòng của mình.

"Phải rồi... Mình giờ đang chịu sự quản lý của một quốc gia châu Âu..." – Chibinamu lẩm bẩm. Từ những gì nhớ được, cô bé biết mình là một quốc gia mới thành lập. Và điều DUY NHẤT mà cô nhớ ngay lúc này là cô không còn ở dưới trướng China nữa.

"Tiếc thật đấy. Anh ta không sở hữu mình lâu lắm, đúng không nhỉ?" – Chibinamu tự hỏi – "Nhưng mình chẳng nhớ gì về cuộc chiến tranh giành mình... có khi nào China tự nguyện chuyển mình đi không?"

"..." – Chibinamu hậm hực – "Có lẽ thế thật. Nhưng vậy thì sao chứ?"

Cô bé, dù sao, vẫn không ngăn được cảm giác thất vọng nhen nhóm trong lòng. Chibinamu lồm cồm bò xuống chiếc giường lớn. "Gah. Các nước châu Âu đều có giường lớn thế này à..." – điều này khiến Chibinamu nhớ đến quốc gia châu Âu mà cô bé đã nhắc tới ở trên.

Đi thẳng một mạch đến phòng khách, cô bé thấy England ngã gục trên sofa, chắc chắn là không hề dễ chịu tẹo nào vì hai hàng lông mày rậm rạp vẫn còn nhăn tít lại. Thế mà anh ta không hề bắt Chibinamu rời khỏi phòng của mình.

"Tên ngốc..." – Chibinamu buột miệng. England không hề động đậy, vậy nên cô bé kết luận anh ta là một tên ngủ không biết giời đất gì hết. Nhăn nhó, cô khẽ khàng đi xuống cuối chiếc sofa, cầm góc chăn lên và chỉnh lại để nó trùm hẳn toàn bộ người England.

"Như thế tôi sẽ không phải nhìn thấy bộ lông mày của anh nữa..." – Chibinamu tự nhủ. Cô bé quay sang nhìn nhà bếp, cảm thấy thực sự cần phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình...

Nhưng tiếng gõ cửa vọng lại khiến cô bé vội nấp dưới bàn. Chibinamu ló đầu ra nhìn quanh. Dáng người dưới lớp chăn vẫn không hề suy chuyển, và vẫn có ai đó kiên nhẫn gõ cửa ở bên ngoài.

"Ồn quá..." – Chibinamu gầm gừ, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên bịt chặt tai lại trong khi chậm chạp bò ra. Cô bé đang nghĩ mình nên kiếm thứ gì đó để đuổi người lạ mặt đi thì cánh cửa đột ngột bật mở. Giật mình, Chibinamu chui vào trong phần chăn rủ xuống sofa, cuộn mình giữa lồng ngực và cánh tay của England. Cô bé túm chặt góc chăn thừa và cố gắng giấu mình đi.

"Hey... England. Dậy đi."

Cô bé cảm nhận được người lạ đang lay England.

"Chịu thôi. Cậu ta ngủ say như chết."

"Một giọng nói khác ư?" – Chibinamu khẽ nói.

"Từ khi nào mà England mập lên vậy?"

Chibinamu cảm thấy một bàn tay chạm lên đầu mình. Cô bé hoảng hốt kêu lên và nhảy ra khỏi chăn. Khi ngước lên nhìn người lạ, thứ duy nhất mà cô thấy là đôi mắt màu xanh đen thẫm.

Gò má cô bé nóng dần lên khi đôi mắt kia cũng chăm chú nhìn lại mình. Chúng chẳng lộ ra chút cảm xúc nào sau khi dò xét cô bé từ đầu đến chân. Và rồi, Chibinamu nhìn thấy một thứ màu xanh lá cây bay lơ lửng cạnh người đàn ông.

Trái tim cô bé thít lại vì sợ hãi khi người đàn ông đó quỳ xuống phía trước cô, vật màu xanh lá bí ẩn kia cũng lặp lại hành động của người đó.

"England có con hồi nào vậy?" – vật màu xanh lá hỏi.

"..." – gương mặt của người đàn ông vẫn không chút biểu cảm. Anh đưa một tay lên vỗ đầu Chibinamu, còn cô bé thì rõ ràng là đang run rẩy.

"N-này! Tôi đâu phải một con cún con!" – Chibinamu phản ứng – "V-và chú là ai? Đây cũng đâu phải nhà chú!"

"..." – người đàn ông vẫn vô cảm, dù vậy Chibinamu vẫn thấy một tia nhìn dịu dàng đâu đó trong đôi đồng tử xanh đen thẫm kia. Một tia nhỏ nhoi.

"Tên cậu ta là Norway. Ta là một yêu tinh, nếu nhóc có thắc mắc." – vật màu xanh lá nói.

"Tại sao ông lại có màu xanh?" – Chibinamu hỏi, vứt hết mọi sợ hãi ra sau và chìa tay về phía yêu tinh, muốn chạm vào nó.

"Ta không biết?" – yêu tinh trả lời, bay lại gần Chibinamu để cô bé có thể vỗ đầu mình.

"Nhóc... có thể nhìn thấy ông ấy." – người đàn ông, tức Norway, lầm bầm.

"Duh. Ông ấy có màu xanh và to hơn đầu tôi." – Chibinamu chọc chọc tay, nghiêng đầu thắc mắc.

"Thú vị thật..." – Norway nhấc bổng cô bé lên cao khiến Chibinamu co rúm người. "Iceland không thể nhìn thấy... yêu tinh và các nàng tiên. Gọi anh trai đi nhóc."

"..." – Chibinamu không dám động đậy. Cô ghét độ cao. Cực kỳ.

Norway nhíu mày, nhẹ nhàng tung Chibinamu lên không trung để khiến cô bé trả lời. Có điều, gương mặt cô bé chỉ chuyển từ trắng bệch sang xám ngoét mà thôi.

via jenykhuong on deviantart.com

"M-m-mày rậm! Cứu!" – Chibinamu ré lên. Và vì vài lý do lạ lùng nào đó, hai mắt England mở choàng, anh ngồi bật dậy, nhanh chóng quan sát chung quanh.

"Oh. Norway, cậu đã ở đây rồi sao?" – England dụi mắt ngái ngủ. Khi ngẩng đầu lên một lần nữa, anh thấy Norway đang ôm Chibinamu lộn ngược lại bằng cách nắm lấy chân cô bé.

"A-Ack! Đừng bế cô bé như vậy!" – England cẩn thận đỡ Chibinamu lên tay mình, vỗ về cô bé trong lúc Chibinamu cố gắng tìm lại màu hồng của máu trên gương mặt. Norway chỉ đơn giản là giương mắt nhìn hai người.

"Con bé là ai?"

"Việt Nam." – England tự động đáp.

"Oh?" – Norway cố gắng nhìn kỹ gương mặt cô bé hơn. Đúng rồi, đôi mắt vàng mật ong đó quả thật rất giống, nhưng cô bé này đang giận dỗi lườm anh, môi mím lại lộ vẻ khó chịu. Cô gái Việt Nam mà anh gặp ở Hội nghị Thế giới luôn giữ cho mình một vẻ bình tĩnh bất biến.

Phải nói là hai con người hoàn toàn khác nhau.

"Chuyện dài lắm. Nhưng tôi gọi cậu đến đây để xem liệu cậu có thể sửa chữa rắc rối này hay không." – England nói, rên rỉ khi Chibinamu siết chặt áo sơ mi của anh và vô tình bấu anh một cái rõ đau.

"Tôi hiểu rồi." – Norway nghiêng đầu, mắt xanh đen thẫm nhìn thẳng vào mắt vàng mật ong – "Được thôi. Tôi sẽ xem mình có thể làm những gì."

"Rắc rối? Mình... là rắc rối sao?" – Chibinamu thầm nghĩ, cô bé gục mặt trên vai England. "Vậy... chú này... đến đây... để đưa tôi đi?"

"Anh là tên tồi tệ!" – Chibinamu la lên, hai mắt long lanh nước. Cô bé đẩy England ra, nhảy xuống đất và đá vào bàn chân anh – "Sẽ còn bao nhiêu lần nữa tôi bị chuyển đi đây?!"

Cô chạy vụt đi, gắng gượng không để giọt nước mắt nào rơi ra và hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời phân trần của England. Chibinamu trở về phòng ngủ của England, khóa trái cửa.

Những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi. Cô bé nhảy lên giường, vùi mặt vào chiếc gối lông vũ mềm mại.

"Đáng ra mình phải biết... Mình vẫn chỉ là một thuộc địa để trao đổi, sau tất cả..." – Chibinamu cay đắng nghĩ.

"Người với đôi mắt xanh đen thẫm..." – Chibinamu bặm môi – "Giá như chú ấy không đến... giá như..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro