[2P!Italy x Nyo!Vietnam] Cà phê sữa đá, vị ngọt dành cho một người "không" quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T viết cái này lúc thèm cà phê sữa. Khi nào thèm bún đậu t sẽ viết về bún đậu :)))))

.

.

.

Tiếng cánh cửa gỗ khẽ mở và tiếng cọt kẹt phát ra từ sàn nhà khiến người thanh niên bị phân tâm khỏi quyển sách lý luận trên tay, anh làm dấu trước khi đóng quyển sách lại, Nguyễn chú ý đến người vừa bước vào và nở một nụ cười chào đón.

"Đến rồi sao." Ánh chiều tà vừa vặn nghiêng nghiêng đổ lên sườn mặt anh, tựa như nắng đang dát lên đó một lớp nhũ vàng lấp lánh, tô điểm cho từng đường cong gương mặt nhiều hơn một chút nhu hòa vốn có.

"Hôm nay, tôi muốn của anh." Người kia chợt nói vậy, ánh mắt của hắn chưa bao rời khỏi anh, từ lúc bước vào cửa đã thế. Thu hết mọi chi tiết về anh vào sâu trong đáy mắt, kể cả chiếc kẹp sách bằng gỗ quen thuộc vừa biến mất sau những trang giấy. Hoặc có chăng, hắn đang nghiền ngẫm nụ cười luôn thường xuyên xuất hiện trên gương mặt đó, nó khiến người ta rơi vào ảo giác rằng, anh sẽ chẳng bao giờ có thể tức giận, buồn bã, hay bất kì loại cảm xúc tiêu cực nào có thể thay thế sự dịu dàng hiện hữu trên gương mặt anh.

"Theo ý cậu." Nguyễn bật cười, bàn tay hằn đầy vết chai sạn ấy cứ nhè nhẹ lướt qua mép tủ, cho đến khi tìm được món đồ vừa ý, "Hôm nay trời oi bức, cà phê đá sữa đá nhé?"

"Tôi rất mong chờ." Từ sớm, người kia đã thoải mái tựa lưng trên sofa, tùy ý gác chéo chân, tạo cảm giác cứ như hắn đang thoải mái thư giản trong chính ngôi nhà của mình vậy, chỉ duy bộ quân phục thẳng tắp trên người kia, lại thể hiện điều ngược lại. "Lựa chọn của anh luôn thuyết phục được tôi, không phải sao?"

Hắn, một "khách quen" không cần mời,  vẫn thường xuyên lui tới ghé thăm mỗi khi có cơ hội.

Bởi vì đều là những người yêu thích cảm giác chìm đắm trong thứ thức uống đen nâu thơm lừng, lại thấm chút vị chua hòa trong cái đắng này, anh luôn hoan nghênh sự có mặt của hắn, họa chăng chỉ không mong hắn sẽ đến với bộ dạng thế này.

Nguyễn sống trong một khu chung cư cũ, nơi mọi người thường tập chung đông đúc vào mỗi buổi xế chiều, sẽ chẳng có nổi một con ruồi lọt khỏi tầm mắt các vị hàng xóm có sở thích trà dư tửu hậu. Và một tên cao to, đẹp trai, vận trên người bộ quân phục thẳng thớm, cả người cứ đằng đằng sát khí thế này, chỉ tổ khiến anh gặp rắc rối với vài câu chuyện sắp nêu tên mình thành nhân vật chính mà thôi.

"Nếu thế, tôi hy vọng có thể thuyết phục cậu suy nghĩ nhiều hơn về việc thay đổi phong cách khi ra ngoài, đến đây chẳng hạn." Tiếng hạt cà phê lạch cạch bị nghiền nát bên trong chiếc máy xay bằng tay cũ kĩ, dù bên cạnh đã có sẵn chiếc máy tự động, nhưng anh vẫn yêu thích cách làm thủ công hơn. Giống một cách chiêu đãi vị khách quý đến nhà vậy.

Có lần, hắn đã từng nói rằng, bản thân rất thích ngắm nhìn anh những lúc thế này, tự tay hoàn thành hết mọi công đoạn, tạo ra thứ sản phẩm cuối cùng dành cho riêng hắn. Ở những lúc như thế, đôi mắt thỉnh thoảng ánh lên sắc đỏ ấy chưa bao giờ có thể dời khỏi bóng lưng đang bận rộn kia.

Chẳng khác gì một đứa trẻ xấu tính có chút cố chấp, Nguyễn tự hỏi, nếu việc rang hạt cà phê không quá mất thời gian, có khi hắn cũng muốn yêu cầu anh tự làm cho hắn xem.

Nước sôi đổ róc rách vào phiên, hương cà phê bỗng chốc tỏa ra thơm lừng, cả căn phòng nhỏ hẹp chất đầy sách đều tràn ngập thứ mùi hương nồng ấm, dư sức xoa dịu tâm hồn cho những con người thường xuyên bị nhấn chìm bởi lo toang bộn bề trong cuộc sống này.

Hương cà phê lửng lờ theo chút bụi quanh ánh chiều tà lóe bên ô cửa sổ, hắn thả mình trong sự ấm áp đến từ chốn bình yên nhỏ bé này. Là từ thứ hương vị đằm thắm, mang chút âm hưởng tương đồng với hương đồng cỏ nội nơi đất Ý xa xôi, hay từ người thanh niên luôn khẽ khàng nở nụ cười mỗi lần hắn đến, cái vẫy tay nhẹ nhàng khi anh nhìn vào hắn. Người đàn ông không rõ lắm cảm giác này là gì, nhưng hắn hưởng thụ tất cả mọi điều này.

Rất nhanh, món cà phê hắn đang đợi được đặt lên bàn, ngay trước mặt, tiếng đá lách tách, màu nâu nhàn nhạt sóng sánh bên trong ly thủy tinh, và cả hơi nước đông lại bởi sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Lần này của anh đã sẵn sàng để người đàn ông đó thưởng thức.

"Lần sau, để tôi mời anh." Hắn mỉm cười với thanh niên đối diện và nói.

"Tôi rất mong chờ, hy vọng sẽ sớm có cơ hội." Nguyễn ngồi xuống ghế sofa phía đối diện, những câu hỏi trong lòng chưa hề có lúc ngừng lại, anh hiếu kì rằng, không biết vị khách đã lâu không ghé này muốn kể anh nghe câu chuyện mới đầy thú vị nào đây.

Có chăng là câu chuyện của một lựa chọn khác mà anh đã từng bỏ qua?

Và buổi chiều của họ chầm chậm bắt đầu như thế. Không thường xuyên, mà lại quen thuộc đến lạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro