#1: Old Time (Enrico's POV)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của chúng tôi ngập tràn hình ảnh của một con người. Một người phụ nữ người Celt can đảm mang tên Luise Alberti.

Khi nhặt được chúng tôi về, vú kể rằng vú nghĩ đến nhiều cái tên thật đẹp và ý nghĩa.

Khi vú gọi chúng tôi, người dùng 2 cái tên. 2 cái tên lạ hoắc, đến mức làm tôi tưởng vú đang gọi một ai khác. Vú bảo là gọi chúng tôi. Cái tên thật hay, nhưng tôi chỉ lắc đầu.

- Không. Tên con là Enrico, tên em là Fermi.

Fermi Vargas. Enrico Vargas.

Đó là tên chúng tôi. Khi đó, chúng tôi không hiểu tại sao bản thân lại biết. Cũng không giải thích nổi tại sao bản thân lại biết rõ vú không phải mẹ ruột dù chưa được kể cho nghe. Chỉ biết rằng vú nhặt được chúng tôi về, không máu mủ nhưng có tình thương.

Luise Alberti, cái đôi mắt biết cười sáng rực rỡ. Luise Alberti, với vóc dáng cao lớn hơn hẳn những quý bà người Pháp điệu đà ủy mị. Luise Alberti, mang mái tóc sáng màu được búi cao luôn rực rỡ trong nắng. Cái tên mà dù có mấy chục năm chúng tôi vẫn nhớ. Cái gương mặt mà chúng tôi không bao giờ quên suốt trăm năm.

Vú tuyệt nhiên không mang cái nét gì gọi là phúc hậu như bà tiên đỡ đầu trong câu truyện cổ tích về cô bé Lọ Lem tội nghiệp. Thậm chí, khuôn mặt vú còn có nét sắc sảo và trẻ hơn so với tuổi thật. Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong mà nhỉ? Tôi đảm bảo rằng tấm lòng của Luise không thua gì bà tiên đó đâu.

Bước vào cuộc đời bận rộn và đầy rẫy chông gai của một quốc gia (!?), tôi mới thấy quãng thời gian trước kia yên bình biết bao. Chẳng phải lo cơm áo gạo tiền mà cũng không phải gánh theo cái trách nhiệm vinh hạnh mà nặng nề. Trẻ con mà, không nghĩ gì nhiều, chỉ lo bản thân sẽ bị phạt ra sao sau một màn dùng những chiếc vành móng ngựa mới toanh của ông thợ rèn già nua mà đánh trận giả với đám nhóc hỉ mũi chưa sạch. Hay là lại tót vào rừng chạy loạn (mà vẫn biết đường về) làm cả một lô một lốc lũ ngốc đi cùng không kịp đuổi theo mà lạc. Cùng lắm là lẻn vào doanh trại xem người ta đấu kiếm mà suýt bị vạ lây. Dù sao người Celt thông minh, tàn bạo và can đảm đã từng là đội quân hùng mạnh nhất Châu Âu, cũng tò mò lắm chứ. Mà điều kinh khủng nhất (?) có lẽ là trò lấy xà phòng đặt bẫy con mụ khó ưa đầu xóm (!?)

Kết quả là gì?

Nát mông.

Đau đấy.

Chúng tôi quả thật là nghiêm túc hơn những đứa trẻ khác, nhưng đã tham gia là chơi hết mình.

Lúc đó vú mắng dữ lắm, đánh dữ lắm, mấy con nhóc hóng hớt ra xem phát khóc. Có lần Fermi sợ đến mức tưởng vú ghét chúng tôi, nhưng không. Vú vẫn đọc truyện cho chúng tôi nghe. Vẫn len lén đắp thêm chăn cho chúng tôi vào những ngày đông rét mướt. Và vẫn cho chúng tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối.


Đôi khi nhớ lại kỉ niệm, tôi chỉ muốn tát mình một cái.

Khi vú đã già, chúng tôi đã trưởng thành. Khi đó, vì cái sĩ diện của tuổi trẻ bồng bột và nông nổi, tôi đã từ chối nụ hôn ngủ ngon của vú. Lúc đó, tôi thấy Fermi giận đến mức bốc hoả, con bé cãi nhau với tôi cả một buổi chiều. Rồi cả hai chiến tranh lạnh đúng 5 ngày, bất chấp việc có chung một linh hồn.

Bây giờ, tôi thấy Fermi giận là đúng.

Khi đó, vú già rồi. Tóc đã bạc trắng, sức khỏe của người phụ nữ lam lũ khi xưa chẳng còn nữa, khi 2 đứa giận nhau chỉ có thể lấy gậy vung hờ dọa dẫm thôi, cùng lắm là đập mấy cái vào chân (vẫn đau đấy). Chẳng thể nào xách cả đôi lên đánh một trận như xưa nữa.

Ngày đầu tiên 2 anh em giận nhau, vú dọa không làm hoà là vú đánh.

Ngày thứ 2, vú bảo sẽ để 2 đứa có không gian riêng, vú sang ở nhờ nhà cô bán táo.

Ngày thứ 3, tình hình khá hơn một chút. Thái độ của Fermi còn cộc cằn, nhưng ít nhất nó cũng hỏi han tôi vài thứ. Vú bảo thế mới an tâm được. Vú muốn hôn tôi một cái, tôi đồng ý và đi  nhiên đó không phải là vì cái lườm của Fermi, tôi nói thật đấy.

Ngày thứ 4, tôi ngẫm lại về lỗi của mình. Cho đến lúc tôi nhận ra và chạy đi tìm vú để xin lỗi một cách thoả đáng, cô bán táo bảo rằng vú đã lên núi, bảo là muốn hóng gió.

Ngày thứ 5, tôi nói chuyện với Fermi, mặt mày con bé sáng rỡ. Nó bảo nó sẽ cùng tôi chuẩn bị bất ngờ khi vú trở về. Và rồi lại chí choé nhau cả tối để xem vú thích ăn gì.

Ngày thứ 6, Fermi đã đổ cả một sọt hoa Chi Tiên khách lai lên đầu tôi. Nó cười, bảo rằng một vòng hoa sẽ rất hợp với vú. Tôi không nghĩ thế đâu, nhưng chắc con gái có con mắt thẩm mĩ tốt hơn.

Ngày thứ 7, chúng tôi bắt đầu thấy lo. Vì vú chưa bao giờ đi "hóng gió" lâu như vậy. Tôi cố gắng bình ổn tâm trạng để trấn an Fermi, nhưng tôi vẫn bỏ bữa tối. Đêm, tôi không ngủ được.

Ngày thứ 8, Fermi lôi tôi đi tìm vú. Chúng tôi lại chạy loạn khắp rừng. Vẫn không lạc. Vẫn không thấy vú.

Ngày thứ 9, tôi dựng Fermi dậy thật sớm. Cả hai lại cố gắng gào lên tên vú, gào đến khản cổ, chân Fermi đã đau và mỏi nhừ, tôi nghe nó bảo là đau lắm. Và thế là tôi cõng con bé.

Và tôi tìm được. Phải, tìm được thật. Tôi tìm được vú.

Vú tắt thở rồi. Lủng lẳng treo bởi chiếc dây thừng bện chặt. Bên dưới chân là một tờ giấy vứt bừa.

Bất chấp cái chân đang đau, Fermi nhảy xuống ngay lập tức. Nó cắt phăng sợi dây thừng, hấp tấp và điên cuồng. Nó đỡ lấy vú, lúc đó đã không còn sống nữa. Nó gào thét, khóc lóc tức tưởi, để nước mắt rơi mãi xuống mặt vú. Nhưng vú chẳng thể ngồi dậy lau nước mắt hộ nó nữa.

Lần đầu tiên tôi khóc vì người khác, là cho Fermi, khi nó bị lũ loi nhoi ném vành móng ngựa cho chảy máu đầu.

Lần thứ 2 tôi khóc vì người khác. Là vì vú. Tôi ôm lấy cả Fermi và vú, giờ đã lạnh ngắt. Hôm đấy trời gió lớn, nhưng không thể lau khô nước mắt của chúng tôi.

~o~O~o~

Xong đơn hàng số một :3 Mời admin của Bergamo Twins vào nhận hàng.

Từ thang 1 đến 10, các bạn sẽ cho Old Time bao nhiêu điểm. Nếu là từ điểm 6 trở xuống, cho tôi biết lí do nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro