III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, chúng ta ở đây làm gì vậy?"

Liên tò mò hỏi. Buổi chiều là thời gian tự do, ban sáng cô đang tính chiều đến sẽ về phòng sắp xếp lại đồ, nhưng Shoko lại rủ ra sân tập, nói là có việc cần nhờ cô giúp.

Nhưng mà ra thì chẳng thấy gì bất thường, chỉ thấy bạn cùng lớp của cô.

(Liên không biết rằng, ba đứa ấy cũng chính là điều bất thường.)

"À, chúng tớ muốn biết thuật thức và khả năng của Liên ấy mà." - Getou thật thà nói. Ban sáng Gojo có nói Liên cùng lắm chỉ cấp 4 vì hắn thấy cô chỉ có một lượng nhỏ chú lực, nhưng anh và Shoko không tin - vì thầy Yaga nói bên Việt Nam chỉ những người cực kỳ có tài mới được chọn để gửi đi học tập tại đây. Thế nên giờ mới có chuyện cả bốn đứa đang đứng ở sân tập này.

"Thuật thức và khả năng của mình..?" - Liên nghiêng đầu hỏi. Phía đối diện Getou và Shoko gật đầu, còn Gojo tuy cũng đang hóng hớt nhưng lại giả vờ ngoáy tai nhìn ra chỗ khác để thể hiện là hắn không quan tâm kẻ yếu.

"Kỹ năng của mình thì chắc không bằng các cậu đâu, mình còn phải học hỏi nhiều lắm." - Liên ngại ngùng nói.

"Không sao, cậu sẽ tốt dần lên thôi, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau." - Getou tốt bụng nói, Shoko bên cạnh cũng gật gù, duy chỉ có Gojo sốt ruột quá nên thẳng thừng:

"Thế thuật thức của cô là cái gì??"

"Cái đó thì không nói đâu." - Liên cũng thẳng thừng không kém làm ba người kia hụt hẫng.

"Ể? Tại sao??" - Getou và Shoko đồng thanh thắc mắc, còn Gojo thì giở giọng khinh thường:

"Hay là không có để nói nên bảo vậy để đỡ ngại?"

Bốp! - Gojo bị Getou đấm một cú u đầu, cho chừa tội vô duyên.

Mặc kệ Gojo đang xoa xoa quả ổi trên đầu, Shoko nắm lấy tay Liên mà an ủi:

"Liên ơi đừng buồn nha, thằng đó kỹ năng sống kém lắm, nếu mà nó có nói gì xấu quá thì cứ đấm lệch mỏ nó là được."

"Mà nếu Liên không muốn phí sức thì nhờ bọn tớ cũng được. Bọn tớ sẽ đảm bảo thằng đó sẽ ăn đủ." - Getou nhập hội. Gojo ở phía xa uất hận kêu lên:

"Ê cái lũ kia, sao lại thế??"

"Vì cậu xứng đáng!!" - Getou và Shoko đồng thanh nạt lại. Gojo nghe thế sốc ngang, hắn không thể tin hắn đối tốt với hai đứa nó như vậy mà lại bị chúng nó phản bội.

"Xì, mà mấy cậu tuổi gì đòi xuyên qua được Vô hạn hạ của Satoru này." - Gojo tự tin ưỡn ngực nói. Getou và Shoko nghe thế mà giật giật lông mày vì tức. Đúng là nếu Gojo bật Vô hạn hạ lên thì hai người họ không thể đụng vào hắn được.

"Vô hạn hạ? Cho tôi xem với được không?" - Mắt Liên ánh lên sự thích thú. Cô đã tìm hiểu về thuật thức này cùng với Lục nhãn, và cô luôn mong muốn được tiếp xúc với nó.

"Hử?" - Gojo ngạc nhiên khi thấy vẻ hiếu kỳ của Liên, nhưng hắn cũng phấn chấn lại tinh thần khoe khoang:

"Bình thường người ta hỏi tôi không làm đâu, nhưng lần này tôi đặc cách cho cô!"

Nói rồi Gojo đưa tay ra, tự tin nói:

"Nè, thử chạm vào tay tôi đi."

Liên làm theo, và quả nhiên cô không chạm được vào tay của Gojo dù có cố gắng đẩy đến đâu. Và cảm giác chạm vào bức tường vô hình ấy thực sự rất lạ.

"Sao nào, rất tuyệt đúng không?"

"Ừm, đúng là rất tuyệt..."

Gojo phổng mũi khi Liên đáp vậy, Getou và Shoko đứng ngoài nhìn mà nghĩ:

'Chuyến này thằng Satoru lại cao ngạo thêm một bậc rồi...'

Về phía Liên, cô đăm chiêu suy nghĩ khi tay vẫn ở yên chỗ đó. Liên nhớ rằng thầy Yaga đã từng nói Gojo chưa thuần thục việc kiểm soát Vô hạn hạ, và nếu như vậy, cô nghĩ chỉ cần một thay đổi đột ngột cũng khiến Vô hạn hạ bị phá vỡ.

'Nếu đúng như lý thuyết, vậy mình mà làm như này...' - Liên chau mày suy nghĩ, cơ thể cô cũng theo đó mà làm theo những gì có trong đầu.

Bộp! - một tiếng tay chạm tay nhẹ nhàng vang lên, trong cú sốc của những người ở đó.

"!!!"

"!!"

"C-cô-! Làm thế nào mà-?!"

Gojo sốc đến mức quên thu tay về, thế là tay hắn với tay Liên cứ như vậy mất một lúc. Liên nhìn mặt Gojo mà khúc khích cười, rồi cô cũng tách tay mình ra khỏi tay hắn.

'Ơ, đang mềm với ấm mà– Ủa cái gì vậy??!' - Gojo ngơ ngác hụt hẫng, nhưng rồi hắn bất ngờ đến bật ngửa khi bản thân lại bị như vậy.

"Uầy vãi!! Liên đỉnh vậy?! Cậu làm cách nào thế??" - Getou thốt lên, anh cùng Shoko chạy đến chỗ Liên mà liến thoắng hỏi.

"Mình thay đổi đột ngột lượng chú lực ở tay, và Vô hạn hạ của Gojo-san chưa kịp thích ứng với sự biến động nên mới như vậy." - Liên từ tốn giải thích, Getou nghe không sót chữ nào rồi khắc cốt ghi tâm, còn Shoko đang cười vào bản mặt ngỡ ngàng của thằng bạn mình.

Gojo ở ngoài không tin vào những gì hắn vừa nghe. Vô hạn hạ của hắn lại bị hạ vì lý do đơn giản như vậy thôi sao??

Bỏ qua Gojo vẫn đang ngỡ ngàng, Liên quay lại hỏi Getou và Shoko với đôi mắt lấp lánh:

"Hai cậu cho mình xem thuật thức của hai cậu được không?"

"Mình sẽ cho Liên xem nếu như Liên cũng cho bọn mình xem." - Getou hơi đỏ mặt trước vẻ đáng yêu của Liên, cười hiền đáp.

"Hê." - Shoko phụt cười khi nhìn mặt Getou, làm cho cậu chàng liếc xéo cô một cái.

"Ể...thôi cũng được, mình sẽ cho các cậu xem." - Liên nghe thế cũng phân vân, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

"Thuật thức của mình là Chú linh Thao thuật, mình biến nguyền hồn thành một khối cầu màu đen và nuốt chúng. Như vậy mình sẽ điều khiển được đám nguyền hồn đó, ví dụ như con này." - Getou nói xong thì cũng triệu hồi chú linh, mà không hiểu sao anh lại vô tình triệu hồi Hồng Long.

Đúng, tất cả chỉ là vô tình, chứ không phải vì Getou muốn Liên nhìn anh với đôi mắt đầy ngưỡng mộ đâu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, gương mặt của Liên sáng lên như một đứa trẻ được kẹo. Cô ríu rít hỏi Getou về Hồng Long, và anh cũng phổng mũi tự hào mà trả lời.

Shoko kế bên nhìn thằng bạn mình với ánh mắt khinh bỉ, hóa ra đây là Getou khi sĩ gái.

"Thế nguyền hồn có vị gì vậy?" - Getou khựng lại khi nghe Liên hỏi. Liên nhìn sắc mặt của Getou cũng đoán được vị của nguyền hồn rất tệ, nên cô lấy vài viên kẹo trong túi mà dúi vào tay anh:

"Nè, cho cậu. Mình vô ý quá, làm cậu khó xử rồi." - Liên hối lỗi nói, Getou nghe thế cũng xua tay nói không sao, rồi bất ngờ khi Liên đột ngột nói:

"Nếu cậu hứng thú, tối nay mình sẽ đãi cậu một bữa cơm, yên tâm đi tay nghề của mình cũng ổn lắm, không tệ đâu!"

"Hả? Sao lại thế?" - Shoko và Gojo thắc mắc, còn Getou thì đơ người rồi.

"Getou-san phải chịu cơ cực như vậy thì cậu ấy phải được ăn ngon!" - Liên quả quyết nói.

"Vậy thêm tớ vào được không? Tớ cũng muốn thử ăn đồ Liên nấu." - Shoko đùa đùa nói, ai dè Liên gật đầu cái rụp khiến cô lại bị Getou lườm cho một phát.

"Xì, ta không cần!" - Không ai hỏi mà Gojo tự trả lời, thế là bị Getou và Shoko nhìn bằng nửa con mắt.

"Khụ, quay lại chuyện chính. Mình có Phản nghịch Thuật thức, vậy thôi." - Shoko lười biếng nói. Liên nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, vì làm gì có ai bị thương ở đây đâu mà đòi Shoko phô thuật thức.

"Thế, thuật thức của Liên là gì thế ~?" - Getou và Shoko hồ hởi hỏi, Gojo ở xa xa cũng dỏng tai lên nghe.

"Ừm, mình thực sự không đặt tên cho thuật thức của mình, nhưng về cơ bản thì là như này..." Nói rồi Liên rút từ đâu một cái mái chèo gỗ. Ba người kia nhìn vậy mà có một suy nghĩ, và Gojo là người duy nhất dám nói ra:

"Có thế thôi à—"

Cạch! Đoàng!! - Tiếng súng lên nòng, và tiếng súng nổ. Gojo cứng đơ người, vì có một viên đạn vừa làm đứt mấy sợi tóc của hắn đấy trời ơi!!

"Mình vẫn chưa nói hết mà." - Liên cười cười, trên tay cô không phải là mái chèo nữa, mà là một khẩu AK47, và xung quanh đó vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

"Vậy là mái chèo đó có thể thay đổi thành vật khác sao?" - Getou xoa cằm nhìn khẩu súng trên tay Liên, Shoko còn tò mò mà chọt chọt tay vào nữa.

"Thực ra nó chỉ có hai dạng vậy thôi. Bình thường mình cũng chỉ cần thế này thôi." - Liên đưa biến khẩu súng thành lại mái chèo rồi mới đưa cho Getou cầm thử, chứ để người khác cầm súng, cô thấy không yên tâm.

Vì nhỡ đâu người ta cầm súng đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì sao?

"Ê Suguru, cậu làm cái gì–ÓE!!"

"Hô hô hô hô, ngày hôm nay ta đây sẽ trả thù nhà ngươi tên Gojo thối tha kia!! Thời của Suguru này nay đã tới rồi!!"

À không, cái mái chèo của cô cũng gây sát thương cao lắm. Getou đang vận dụng kiến thức ban nãy và dùng mái chèo để quật Gojo kìa.

Mà Getou quật liên tục quá, hai tên đó có nhiều mâu thuẫn đến thế à?

"Cậu không cần biết đâu Liên..." - Shoko ở bên cạnh cô bình thản làm điếu thuốc, và Liên đổ mồ hôi hột khi nghe Shoko nói vậy và tiếng kêu la của hai thằng con trai kia....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro