II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời nhắc nhỏ: chap này siêu nhiều thông tin, và đa số là mình tưởng tượng ra, mọi người đừng đặt nặng là thực tế nó như nào nha.

===============

"Nè nè, giới chú thuật ở quê hương của cậu có gì đặc biệt không, Việt Nam ý?"

Shoko - người hồ hởi nhất đám, lên tiếng hỏi. Cô là đang vui vì thắng cược, và bản thân thoát kiếp bông hồng duy nhất giữa đám đực rựa hành xử như khỉ. Getou bên cạnh cũng vểnh tai lên hóng hớt, vì thực sự thông tin về giới chú thuật sư Việt Nam là không nhiều.

"Tch, Việt Nam? Chưa từng nghe tới. Nếu Gojo Satoru đây không biết thì chỗ đó đơn giản là chẳng có gì đặc biệt— Á đau! Tên Suguru chết bầm kia, sao đánh ta?!" - Gojo hất cằm nói rồi bị Getou vả một cú đau điếng vào lưng, thế là lại quay ra hằm hè người ta.

"Cho chừa cái tội thô lỗ, ngày xưa không học ăn học nói đúng không??!" - Getou cũng không vừa mà bật lại, Gojo tính phản đòn nhưng bị Shoko chen ngang:

"Thôi đi, tớ hỏi Liên chứ không hỏi hai cậu!!"

Shoko gay gắt với hai tên đó như vậy, nhưng khi quay qua nói với Liên thì lại hết sức nhẹ nhàng:

"Đừng để ý tụi con trai nha Liên, hai tên đó đần lắm."

"Ê!!" - Getou và Gojo oan ức kêu lên ở phía sau.

"Gojo-san nói cũng có phần đúng đấy, giới chú thuật sư nước tôi thực sự không nổi bật trên trường quốc tế." - Liên trả lời, ngay sau đó đã văng vẳng tiếng Gojo tự đắc:

"Thấy chưa, người ta nói có sai đâu!!"

Liên mặc kệ tên đầu bạc kia mà nói tiếp:

"Bởi lẽ chúng tôi được thế hệ đi trước hậu thuẫn rất nhiều, nên số lượng nguyền hồn không nhiều và không nguy hiểm bằng ở các nơi khác, thế nên hầu như không có vụ việc nào nghiêm trọng đến mức chấn động địa cầu cả."

"Được thế hệ đi trước hậu thuẫn? Ý cậu là sao?" - Getou tò mò hỏi, đây là lần đầu anh nghe thấy việc này, nên anh cực kỳ hiếu kì.

Ngay cả Gojo cũng đã ngừng cười mà vểnh tai lên hóng hớt.

"Nhắc đến Việt Nam, điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến là chiến tranh." - Liên trả lời, ba người kia nghe vậy liền gật gù, vì đúng là như vậy thật.

"Tôi không rõ phía Nhật Bản coi đó là cuộc chiến như nào, nhưng đối với dân tộc Việt Nam, đó là những cuộc kháng chiến trường kỳ. Có rất nhiều người đã hy sinh để bảo vệ nhân dân và tổ quốc." - Liên đương nói thì bỗng Gojo cắt lời cô:

"Thế thì liên quan gì đến chuyện nguyền hồn ít và yếu hơn các nơi khác?"

"Satoru, cái thằng này-" - Getou phát bực với Gojo, nhưng Liên thì không. Cô bình tĩnh đáp lời:

"Tôi đang chuẩn bị nói tới đó đây Gojo-san. Anh linh của những người chiến sĩ đó, khi chưa được chuyển kiếp, đã giúp chúng tôi, những chú thuật sư thế hệ sau, thanh tẩy nguyền hồn. Thậm chí họ còn chung sức với chúng tôi trong những nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm nữa."

Ba đứa kia nghe xong há hốc mồm, như vậy cũng có thể sao?

"Nếu không tin thì các cậu có thể sắp xếp một chuyến tới Việt Nam, tôi dẫn đoàn cho. Nói chuyện với các cụ cũng vui lắm."

"À ờ... t-tụi mình sẽ suy nghĩ." - Getou cười giả lả đáp, rồi anh chuyển hướng câu hỏi:

"Thế chú thuật sư bên cậu, có hoạt động giống như bọn mình không?"

"Ừm, bên tôi chú thuật sư thường sẽ do quân đội quản lý. Tuy không phải ở doanh trại nhưng nếu có nhiệm vụ, các chú thuật sư sẽ nhận được lệnh triệu tập từ thủ trưởng."

"Ra là vậy..."

"Nè, tôi có câu hỏi." - Gojo đột nhiên lớn tiếng làm những người còn lại giật bắn mình.

"Ừm..Mời cậu phát biểu..?" - Liên khó hiểu nói, và Gojo nghe thế bỗng cảm thấy bản thân bị coi là học sinh tiểu học. Mặc kệ cái cảm giác đó, hắn oang oang hỏi:

"Sao lượng chú lực của cô có chút xíu vậy? Nó ngang mấy người có Thiên dữ Chú phược ấy, lẽ nào cô cũng như vậy?"

"Không, tôi hoàn toàn bình thường. Mà cảm ơn Gojo-san đã nói cho tôi biết, sự xác nhận của cậu thực sự rất đáng giá đấy." - Mặt Liên bỗng hiện lên vẻ hài lòng, Gojo thấy vậy thực sự khó hiểu, hắn dồn dập hỏi:

"Hả? Tại sao? Cô nói thế ý là sao??"

"Không có gì đâu, tôi thật lòng cảm ơn cậu mà." - Liên tủm tỉm cười. Sự thật là cô đang thử nghiệm một loại ấn chú che đi lượng chú lực thực của người sử dụng. Nếu Lục nhãn của Gojo cũng không thể nhìn ra lượng chú lực của cô, thì kết quả thử nghiệm là thành công ngoài mong đợi.

"Nói thế là như nào chứ-Óe!!"

Lần thứ hai trong sáng nay Gojo bị Getou đấm.

"Bỏ đi người anh em, đừng làm khó Liên nữa, nha?" - Getou lấy tay kẹp cổ Gojo, Gojo dưới gọng kìm của thằng bạn thân cũng không vừa mà cố dặn ra mấy chữ:

"T-thằng chóa... dám kẹp cổ bố......"

Được một lúc thì Getou cũng tha cho bạn mình, thế là cả nhóm lại rôm rả buôn chuyện.

"Ah, tay áo của cậu bị bung cúc kìa Getou-san."

Getou nghe Liên nói vậy thì giật mình nhìn xuống, đúng là cúc bị bung ra thật. Hóa ra sáng nay do thiếu ngủ nên anh đã lấy nhầm chiếc áo bị bung cúc, thế mà từ đó tới giờ anh không phát hiện ra. Ngại ngùng, Getou mặt đỏ lên đôi chút.

Gojo thấy thế, tranh thủ khoác vai và khịa bạn mình vài câu:

"Ồ hóa ra Getou lịch thiệp cũng có lúc lôi thôi nhể, hohoho~."

"I-im đi. Chậc, chắc phải đem cất xó quá, chứ đem ra tiệm ai sửa mấy cái nhỏ nhặt này..." - Getou lầm bầm đẩy Gojo ra, rồi nghe Liên nói được phen ngơ ngác:

"Để tôi sửa cho, tôi có đem theo bộ may vá đây."

"Ơ ừ, đành nhờ cậu vậy."

Getou đành cởi áo ra mà đưa cho Liên, rồi không hiểu sao lại ngẩn ngơ nhìn những ngón tay thon dài của cô thoăn thoắt với đường kim mũi chỉ. Anh hoàn toàn không để ý hai người bên cạnh đang nhìn mình bằng nửa con mắt.

Một lúc sau, Liên đã xong. Cô đưa áo cho Getou mà cười hì hì:

"Nè, của cậu. Lần sau mấy cái nhỏ nhỏ như này cứ hỏi tôi cũng được, tôi sửa cho."

"C-cảm ơn cậu." - Getou không hiểu sao đầu óc lơ mơ khi thấy Liên cười. Chắc sáng nay thiếu ngủ nên mới thế, có lẽ tối nay anh nên đi ngủ từ 9 giờ...

"Ồ ~?" - Shoko xoa cằm, trước mắt cô đang là một tình tiết điển hình trong mấy bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường. Có khi lại sắp có kịch hay để xem đây.

'Ủa thằng này nó thiếu ngủ đến mức đấy hả?' - Gojo, khi thấy trạng thái lơ ma lơ mơ của thằng bạn.

======================

Góc tác giả: Đạ mú hôm qua wattpad không vô được từ chiều, mà đến lúc tối mình viết xong truyện thì cũng k đc, thế là mình up chap này bằng điện thoại. Sáng nay đổi địa chỉ wifi mới dzô được thì thấy quả cách đoạn văn vớ vẩn vãi ò. Sau không up bằng điện thoại nữa ='(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro