Chương 16: Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan đi từ ngoài vào với cái mũi đỏ hồng vì độ lạnh ở bên ngoài khi anh bị hai người ngồi ủ ấm trong nhà bắt ra bên ngoài cùng với Gilbert rửa bát và dọn dẹp sau bữa ăn. Chẳng hiểu kiểu gì mà cứ nói chuyện thì thà thì thầm làm những người đứng bên ngoài như anh tò mò chết lên được. Nhưng mà Liên giấu cái gì mà không thể cho ai biết cơ? Làm bạn bao nhiêu lâu rồi thì có cái gì mà Liên phải giấu một bí mật nào đó chứ? À quên, ít ra thì Liên cũng giấu đi hết những cơ bắp của cậu ta rồi còn gì, chưa bao giờ có cơ hội kỳ lưng cho nhau nữa kia kìa.

"Này, nghe chuyện của con gái là bất lịch sự đó, anh biết không hả?"

Chuyện con gái, ba từ đó từ miệng của Nataliya khiến Liên thoáng hoảng hốt. Đúng là chuyện giữa con gái với nhau thật nhưng Liên trong mắt anh trai của nó đang là con trai, là thằng bạn cùng phòng sắp được mười bốn năm của anh ta cơ mà? Nataliya vội bịt miệng lại vì biết mình nói sai, liên tục biện minh rằng nó muốn hỏi bí quyết da dẻ khỏe khoắn như của Liên, rằng da của nàng không hề bị cái lạnh làm cho nứt nẻ.

Ivan hình như cũng không nghĩ nhiều mà cho qua, chuyện da dẻ của con gái anh không muốn quan tâm nhiều lắm nhưng hình như Nataliya thân thiết bất thường với Liên hơn rồi thì phải? Nó thích Liên à? Cũng không giống lắm, hoặc là nó đang để ý đến một người nào đó ở dưới chân núi nên mới nhờ Liên tư vấn tình cảm? Dù sao cậu ta sống cũng tình cảm hòa đồng với xung quanh nhiều lắm cơ mà, việc hiểu người khác nghĩ gì cũng không có gì lạ lùng lắm.

Nhưng Nataliya là hiện thân, nó không nên kết thân quá mức với bất kỳ một nước nào, đã có quá nhiều bài học ở đằng trước và với cương vị của một ông anh trai thì cũng nên lo lắng khi em gái đang vướng vào một vụ nào đấy mà anh không được biết. Nhưng mà kệ đi, nó sẽ tự biết lo việc của nó.

Liên hoảng hồn nhìn cậu bạn cứ đứng ngẩn ra ở đằng sau lưng ghế. Thực sự, thà Ivan cứ như Gilbert đi, ồn ào một chút cũng sẽ khiến người ta tự khắc đề phòng nhưng khổ nỗi cha này không hề như thế. Bước đi nhẹ nhàng như có đệm bông dưới chân hoàn toàn không phát ra tiếng động nào, thỉnh thoảng trong những lúc mà nàng đang suy nghĩ vẩn vơ hay những lúc nàng tự lẩm bẩm cắn môi vì những gì mà nàng sắp phải trải qua sau thông báo của Mai thì chẳng hiểu kiểu gì mà bên tai nàng lại tiếp nhận được âm thanh của Ivan, đã thế anh ta còn thản nhiên phả một hơi vào vành tai khiến nàng giật mình. Nếu không phải nhân vật chính hoặc chính anh ta vô tri đến mức không tưởng tượng được thì không biết nàng đã bị bắt thóp từ cái đời thuở nào.

Thử tưởng tượng mà xem, đột nhiên cái con người với tướng tá như gấu nâu kia tinh ranh đột xuất hay là anh ta là một điệp viên siêu hạng của chính phủ Liên Xô, đã thế còn nhiều lúc bắt gặp nàng đang lẩm bẩm với cái điện thoại mà anh ta đã được giải đáp là "một cục than làm giữ nhiệt bằng chính thân thể mình", khéo khi anh ta sẽ còng tay nàng lại bằng cái còng số tám và truy hỏi rằng cái khối đen mỏng đó thực chất là cái gì, tại sao lại nói chuyện với nó như thể đang nói vào bộ đàm liên lạc với chỉ huy. Tin nàng đi, lắm lúc nếu đặt mình trong vai của người khác thì nàng cũng đang thấy phải tự nghi ngờ bản thân mới đúng đấy.

May mắn, thật là may mắn khi đây là một tác phẩm phóng tác do người hâm mộ nghĩ ra, may mắn gấp đôi khi người đó lại là em gái ruột của nàng.

Chị biết, có thể đã nhắc nhiều lần nhưng Mai à, chúng ta là chị em ruột, chúng ta cùng bố mẹ sinh ra nên làm ơn hãy để chị lên trên tất cả giữ cho chị đừng lâm vào mấy cái cảnh bi đát cùng cực quá chị chịu không nổi đâu. Đừng đánh giá quá cao sức chịu đựng của chị khi cho rằng chị đã được rèn luyện khi ở cùng với hai thằng đàn ông cao hơn cả vài chục xen-ti-mét, chị có cải thiện nhưng mà là về thể lực mà thôi, còn lại toàn là được hai người đó bọc lại giống như bọc một thằng bé con con ở cái xứ lạnh ngắt này. Thế nên mức độ có thể chịu đựng của chị cũng có giới hạn.

Tóm lại là, phóng bút thì phóng, đừng phóng chị xuống đáy vực là chị biết ơn em lắm rồi.

Liên nhắm mắt chắp tay cầu xin. Bản thân là người vô thần nhưng đến lúc này cũng chắp tay vái lạy tổ tiên gánh còng lưng khi số phận nàng được quyết định bởi những tiếng lách cách nhẹ trong máy tính của Mai. Nhưng hình như nàng lại không cẩn thận, bày ra cái dáng này ngay trước mặt hai anh em nhà kia khiến họ hơi nghiêng nghiêng cái đầu để nhìn nàng.

"Anh làm gì đấy Liên?"

"Lạy anh trai em rằng anh có tính hay giật mình, đừng có thoắt ẩn thoắt hiện thế."

Nataliya với Ivan cười phá lên còn Liên thì thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cái miệng của cô còn trơn tru dữ lắm, hớ cỡ nào cũng có thể vớt vát được chút đỉnh, cỡ này mà Ivan còn nghi ngờ nữa thì nàng cũng hết cách.

"Rồi rồi, xin lỗi xin lỗi mà."

Ivan cười một hồi rồi cũng nói được câu xin lỗi tử tế. Không ngờ là cả chục năm ở với nhau mà Liên vẫn có cái tật thế này, tâm hồn của cậu ta mặc dù sống trong môi trường quân sự khá lâu nhưng mà cũng không rắn rỏi lên được mấy, hoặc cái rắn rỏi đó chưa được thể hiện ra một miếng nào. Mà kể cũng hay ho, kiểu này nếu có một cuộc vũ hội nào khác mà căn cứ không có cử một cô nàng nào đến thì thực sự không cần lo lắng lắm bởi trong nhóm ba người này của anh cũng có một "cô gái" có thể cân mọi tạo hình với một đôi giày cao gót.

Ivan không tiện xen vào cuộc nói chuyện mang tính chất của con gái kia nữa mà lặng lẽ đi ra cạnh cửa sổ ngắm tuyết, cậu ta vẫn có thói quen này mặc dù trời có tuyết không phải là một khung cảnh hiếm ở Liên Xô nhưng nhìn bông tuyết rơi xuống từ từ lại khá lãng mạn. Đi qua cửa phòng của Liên - một căn phòng đơn mà Nataliya đã cố ý chuẩn bị cho, không biết có ai xui khiến mà Ivan lại nhìn vào bên trong.

Có cái gì đó giống như băng gạc? Một cây kéo và một cái áo mặc bên trong mỏng dính? Liên tự nhiên sao lại có mấy cái này trong khi cậu ta lại không hề bị thương một chút nào? Ivan nhìn Liên đang ngồi trên ghế sofa với Nataliya, tự nhiên trong lòng dấy lên một số dự cảm chẳng lành lắm về người bạn này. Nói mới nhớ rằng, dù ở cùng nhau gần mười bốn năm nhưng những thông tin về Liên anh lại không biết nhiều lắm, ý là những gì liên quan đến Liên giống như một cái ngõ cụt, tìm hiểu thì có lẽ được nhưng cùng lắm chỉ tìm được đến mấy cái hồ sơ vẫn còn lưu trữ ở văn phòng tại căn cứ. Anh cũng đã một lần sắp xếp giúp người quản lý và thấy hồ sơ của Liên nhưng có vẻ như các thông tin của cậu ta đều bình thường, ý là đến mức bất thường.

Giờ xâu chuỗi lại toàn bộ, một khoảng lặng lập tức nổi lên trong lòng của Ivan khiến anh ta đứng đẫn người trong một lát. Khẽ lắc lắc đầu đánh bay cảm giác ngờ ngợ khó chịu này đi rồi đến gần cửa sổ nơi Gilbert đang ngồi đó và lơ đễnh nhìn ra ngoài, Ivan ngồi xuống rồi thở dài một cái tạo nên cảnh tượng mà Gilbert chưa chứng kiến bao giờ - cái cảnh tượng hơi bất lực lần đầu tiên xuất hiện ở Ivan.

"Này, cậu thấy Liên như nào?"

"Sao lại hỏi thế? Bình thường, có gì đâu?"

Không biết là tên này không để ý gì đến xung quanh hay là cũng nghi ngờ rồi giấu giếm, Ivan nhìn anh ta một lúc rồi thở dài lần hai. Quả nhiên không mong chờ gì ở một người nóng nảy như cậu ta được, thế thì mấy câu hỏi sắp đến đây của Ivan sẽ bị thằng cha này chặt hết những ý tưởng xây dựng nó lên cho mà xem. Ví dụ như là anh đang nghi ngờ Liên là người kỳ lạ, có thể có một thân phận khác với thân phận mà cô ấy đã ghi trong hồ sơ, cái anh muốn là Gilbert sẽ cùng mình đưa ra một số ý tưởng về "thân phận khác" của Liên nhưng cứ cái tình hình này sẽ không ổn chút nào.

"Đầu cậu chứa cái gì không vậy?"

"Ý cậu là gì hả?"

"Ý là, cậu có nghĩ Liên là... một cô gái không? Một cô gái thật sự ấy?"

Gilbert giật giật khoé môi, thằng cha to xác này đang nghĩ cái quái gì đấy? Liên là Liên, là một chàng trai đến từ Đông Nam Á tuy có nhỏ con nhưng đặc điểm sinh lý của nam giới rành rành như thế mà chỉ vì một cái nhiệm vụ bắt cậu ta giả làm một người phụ nữ thì cho rằng Liên là con gái hàng thật giá thật. Nhìn xem, cái yết hầu cũng có kém gì ai đâu? Thân mình rắn rỏi đến nỗi đội trưởng khoá cũng hơi ngán khi phải luyện tập với cậu ta. Làm gì có chuyện tiếp xúc lâu vậy rồi mà lại không phát hiện được nếu chuyện đấy thực sự có xảy ra? Chỉ thấy cha này đang lo bò trắng răng.

Gilbert không hiểu là học theo cái thói quen của Liên từ lúc nào mà thò tay sang đánh một phát đau điếng vào đầu của Ivan vì tội đưa ra những giả thuyết rất vô lý về Liên - đứa bạn cùng phòng mười mấy năm nay của anh ta. Nói là không quan tâm hay bình thường với tình trạng của Liên thì có vẻ như là nói dối. Thật ra, Gilbert tự biết mình khá nhạy cảm với chủ đề này, ý là kể cả một người đàn ông thực sự khi mà giả làm một người phụ nữ sẽ không mang đến cảm giác chân thực giống như phụ nữ thật sự, trên thực tế chỉ cần liếc mắt cái là có thể nhìn ra ngay nhưng không biết vì lí do gì mà cậu ta đã ngờ ngợ về Liên nhưng lại che giấu điều đó bằng thái độ dửng dưng, coi đó là một chuyện hết sức bình thường.

Ivan xoa đầu còn Gilbert nhìn về phía Liên. Thật sự anh chàng này có hơi nhiều điểm khiến người khác hơi nghi ngờ, thứ nhất là theo lời kể của Ivan rằng Liên thường xuyên bị mộng du khiến những học viên đến từ Việt Nam phải thức đêm để đi tìm cậu ấy, kết quả là thường xuyên thấy Liên nằm ngủ quay ra ở trên hiên trước cửa phòng. Thứ hai là trong túi đồ của Liên có thứ gì đó rất lạ, mỏng và dẹt giống như một miếng gỗ được mài mỏng đi một lượng cầm vừa tay, không biết cậu ta có biết không nhưng Gilbert đã từng thấy cái thứ đó phát sáng lúc nửa đêm và Liên nhìn chằm chằm vào nó.

Vì một lí do nào đó mà Gilbert không vạch trần Liên, cậu ta có nghi ngờ của riêng mình và có lẽ Liên là một chìa khoá mà cậu ta đang cần. Không tưởng tượng được những lần mà Liên đoán trúng phóc những sự kiện lớn diễn ra đã khiến Gilbert bất ngờ đến thế nào đâu, đoán được trúng một hai lần thì có thể là may mắn chứ đến lần thứ ba thì chắc chắn là năng lực chứ không phải là vận may nữa!

Đúng, nếu như Ivan đã nghi ngờ thì đây là một thời điểm thích hợp.

***

Liên nằm trên giường, nàng hơi xấu hổ khi nhìn thẳng xuống dưới thân thể của mình. Mười ba năm che đậy cuối cùng lại vì một nhiệm vụ dự tiệc bắt nhà sinh học lại khiến nàng vừa bị bại lộ với một cô gái lại vừa bị hai đồng đội thân thiết nhất nghi ngờ. Nàng không hiểu Mai đang làm gì với cuộc đời của nàng trong tác phẩm phóng tác của nó nữa, nếu như nó đã lường trước được vụ này thì mọi thứ nàng phải trải qua sẽ được ổn thoả còn không thì tự nàng đang viết nên cuộc đời nàng với bối cảnh là chiến tranh liên miên.

Đợi đã, năm 1939 không phải là năm khởi phát Đệ nhị thế chiến sao? Nàng... Rốt cuộc nàng đã bỏ lỡ chuyện này mà không chuẩn bị trong bao lâu rồi?

"Liên, nói chuyện với tôi chút được không?"

Tiếng bên ngoài phòng là Ivan, nàng có thể phân biệt được giọng của cậu ta với Gilbert rất rõ ràng. Liên tự nhiên cảm thấy có điềm không lành chuẩn bị ập đến với mình bèn vội liên lạc với Mai nhưng con bé không hề nhấc máy, không cho nàng nghe một thanh âm nào của nó khiến nàng căng thẳng tột độ. Nàng thú nhận rằng chưa bao giờ nàng cảm thấy lo lắng thế này.

"Liên, tôi biết là cậu chưa ngủ đâu, bình thường giờ này cậu sẽ ngồi đọc mấy tác phẩm đã mượn của tôi cơ."

Tiếng Ivan lại dội vào trong phòng làm nàng giật thót, nằm trong chăn ấm lại có một cái lò sưởi đốt củi bên cạnh nên nàng không phải phát run vì lạnh mà là vì sợ.

"Nếu cậu không muốn ra thì tôi vào nhé?"

Cậu ta hỏi đến lần thứ ba là nàng biết nàng hết đường chạy rồi.

"Tôi hơi lười chút, cậu vào trong này đi."

Liên không kịp chuẩn bị gì chỉ kịp giấu toàn bộ băng gạc và một dây vải mềm nàng dùng để quấn quanh ngực của mình vào trong chăn rồi cuộn lại, chủ ý để che luôn thân mình con gái của nàng, chờ cho Ivan đi vào bên trong và ngồi xuống cái ghế đối diện giường - cũng đối diện nàng.

Ivan ngồi xuống nhìn thẳng vào nàng. Bình thường nàng sẽ thấy Ivan trông rất ngây ngô, hiền lành và ít khi nào từ chối ai đấy nhưng sao trông lần này anh ta có vẻ lạ. Ý là, nàng tự nhiên quan sát kỹ hơn khuôn mặt của Ivan, nếu đem so với mấy anh chàng diễn viên ở thế giới thật thì khuôn mặt này đủ cho anh ta kiếm cơm cả đời không tốn sức, cơ mà đặt trong trường hợp này tất cả những đường nét trên khuôn mặt lại như đang trách móc nàng điều gì đó.

"Lâu rồi chưa nói chuyện đêm như thế này ha?"

"Đúng rồi, nên gọi cả Gilbert xuống luôn."

Ivan lắc đầu nhè nhẹ rồi cười nói:

"Không cần đâu, cậu ta ngủ không biết trời trăng gì rồi."

Liên nghe xong thì căng thẳng. Rõ ràng là Ivan đang thu gọn cuộc nói chuyện này chỉ bằng đúng hai người là chính mình và Liên, trông giống như một cuộc hỏi cung nhiều hơn là một cuộc tâm sự đêm khuya giữa hai người đồng đội. Nếu muốn thoát khỏi không khí lúng túng này  thì chỉ có thể biến nó thành một cuộc nói chuyện giữa hai người đồng đội cùng chính tuyến mà thôi.

"Thế..."

"Cậu có cảm giác thế nào khi giống như phụ nữ trong bộ lễ phục đó thế?"

Không để nàng chủ động gợi chuyện, Ivan đã mở lời trước như chọc đúng chỗ ngứa của nàng. Thấy Liên hơi ngơ ra và sau đó là khẽ kéo chăn về phía mình giống như một hành động tự vệ, Ivan hơi tối mắt lại.

Cậu ta từ từ đứng dậy, mặc dù áo khoác dài hay mặc bên ngoài đã cởi ra nhưng cái khăn cậu ta hay đeo thì vẫn chưa từng rời khỏi cổ, một phần của cái khăn, nó đung đưa trước mặt nàng khiến nàng như bị thôi miên, hoặc là nàng đang cố chú ý vào cái khăn và chối bỏ sự thật rằng Ivan đang có chút gì đó nghi ngờ nàng và cậu ta đang tìm cách kiểm chứng những nghi ngờ đó của bản thân. Nàng thực sự là không muốn nghĩ đến nữa rồi.

Ivan không biết làm cách nào mà nhanh như chớp đã ôm được nàng, thậm chí còn bỏ qua luôn được cả lớp chăn mà ép chặt người nàng vào ngực của mình. Liên còn cảm thấy hơi nóng từ hơi thở của cậu ta đang phả xuống đỉnh đầu của mình nữa kia kìa.

"Quả thật cậu là con gái mà Liên."

Gilbert nhìn qua khe cửa chỉ thấy Liên đang chết đứng và Ivan đang ôm lấy cả người của Liên. Anh thực sự là đến chậm một bước, cả hai đều nghi ngờ Liên nhưng anh lại không nhanh nhẹn bằng đối phương, để Ivan chứng minh nghi ngờ của bản thân là đúng đắn trước một bước! Gilbert dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại mong rằng thực tế không hề xảy ra giống như thế này, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Liên, thật sự là không thể giữ cậu lại đây được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro