Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dòng nước biển nhẹ nhàng vỗ vào con thuyền trắng. Con thuyền đang hướng mũi của nó về cảng Venice, nơi mà Trung úy Beilshmidt cùng với một chiến sĩ hải quân khác mang tên Alfred F. Jones đang tập kết để chuẩn bị điều tra về tên cướp biển Arthur.
 
   Con tàu này, thứ đang vượt biển, rẽ sóng lề mề này đây, tên là Sputnik. Nói thật, Sputnik nặng và chậm kinh khủng, đến cả mấy cái cột buồm to chà bá lửa cũng không khiến nó đi nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng lý do mà Đô đốc Ivan, người cầm lái con tàu này, vẫn còn đang điều khiển nó thay vì vứt nó lại trong kho mà vớ chiếc Lunar 3 để đi cho lẹ. Điều này là vì một lý do mà những người lính khác bảo là do "xui xẻo".
 
  Có vẻ như hải quân không ưa các sĩ quan của họ cho lắm nên đã "vô tình" hay cái gì đó tương tự như vậy sắp xếp cho Ivan một cái thuyền lề mề nhất trong cái đám thuyền đang lúc nhúc ngoài trại cảng kia. Hỏi tụi nó thì chúng nó bảo là nhắm mắt bốc đại, mà không hiểu sao ngoài cảng có Pioneer, Lunar, Ranger, Zond, Surveyor,... mấy thuyền nhanh cả không, mà lại bốc trúng Sputnik chậm rì. Nếu ý kiến thì chúng nó bảo là sân si, đòi hỏi cho lắm vô rồi khó ở, kiểu gì cũng bị khinh. Không nói gì thì tụi nó cũng không tha, nhưng ít ra cũng không bị sân si. Anh công nhận rằng nếu một lời nói của một chiến sĩ hải quân nào đó là một mồi lửa thì quá rõ ràng cái cộng đồng chiến sĩ hải quân kia là một ổ rơm được tưới sẵn dầu hỏa, sẵn sàng bùng lên cháy bất cứ lúc nào về những thông tin không đúng sự thật. Đô đốc Braginsky rùng mình khi nghĩ tới lúc mình bước vào trong cơ quan mag đằng sau là những tiếng thì thầm và giễu cợt chua chát vang lên không ngớt, lúc đó cũng khó mà giữ được bình tĩnh.

  Tuy lề mề và chậm chạp thế nhưng Sputnik vẫn có một vài ưu điể, đó là thân tàu cực cứng được làm bằng thép không gỉ và gỗ sồi, như thế thì có đụng phải đá ngầm thì cũng khó vỡ. Cũng có khá nhiều khẩu đại bác trên boong tàu, điều này cũng giúp giải vây trong tình huống bị chặn. Các khẩu pháo như vậy thì nhiều nhưng thủy thủ đoàn lại chẳng có lấy một mống. Chúng nó bảo là Đô đốc Ivan Braginsky đi điều tra chứ có đi tuần đâu mà cần thủy thủ đoàn, và "Đô đốc mà, chắc tự lo được nhỉ?"

"Có ngày tôi đi báo cáo hết các anh với Đại úy để bị kỉ luật luôn một thể, tưởng tôi muốn làm đô đốc với mấy thằng "con ông cháu cha" bố láo như thế lắm hả?"... Ivan Braginsky lầm bầm khó chịu nhưng tay không rời bánh lái, mắt vẫn hướng về phía chân trời, cảng Venice đang đến gần...
------------------------------------------------------------

  Một bàn tay đập thật mạnh vào vai của Trung úy Beilshmidt, làm anh vuột mất suy nghĩ của mình. Không cần quay lại, cũng không cần liếc mắt, Ludwig cũng biết người đã làm là ai. Trên thế giới này, không ai dám đụng vào anh lúc anh đang suy nghĩ, chỉ cần liếc qua vẻ mặt của ngài Trung úy đáng kính cũng đủ để hoảng sợ, vậy mà Alfred thì không. Chậm rãi và thong thả, Trung úy Beilshmidt gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống. Miệng nói, nửa cứng rắn, nửa bất lực:
 
- Alfred Freedom Jones, anh có bao giờ chịu thôi cái trò trẻ con như vậy không?
 
  Một giọng cười sảng khoái và vui vẻ vang lên từ đằng sau.

- Oh Ludwig Beilshmidt, tôi cũng không ngờ rằng anh biết đó là tôi

- Bộ chuyện đó khó đoán lắm sao? Ludwig quay mặt lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh

- Mà nãy giờ anh đứng làm gì vậy? Chàng thanh niên Alfred tiếp tục. Trong lúc đợi anh đứng đó, tôi đã lượn được hai vòng quanh thị trấn rồi đấy

- Hmm...
  
   Ludwig dĩ nhiên sẽ chẳng nói cho Alfred biết, cậu ta mà biết thì cả thế giới cũng sẽ biết...

- Đang ngắm cảnh!

- Hửm?

   Chân mày của chàng sĩ quan người Mĩ kia nhướn lên như muốn nói "Đùa tôi à?". Mặt cậu ta đơ ra, sắc mặt nhìn bố đời vô cùng.

- Rồi. Alfred hạ giọng. Nếu anh cảm thấy hứng thú với cái mái ngói của thư viện thì cứ thoải mái ngắm. Và nếu như anh cảm thấy cái hệ thần kinh của mình hơi bị có vấn đề thì cứ bảo tôi, tôi có mang theo đủ bộ sưu tập bảo hiểm dành cho quân đội như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm nhân thọ... Và rồi sau đó chúng ta cứ thoải mái đi đến một cái bệnh viện, không phải vội vã. Alfred nói rồi chuồn đi mất

  Trước khi lời nói của sĩ quan Jones kịp đi đến não bộ của Ludwig thì cậu ta đã kịp bốc hơi sau những căn nhà nhỏ đủ màu sắc. Trung úy Beilshmidt chỉ còn biết hậm hực nhìn theo con đường cậu ta đã đi qua, lòng bất lực.

- Grr... So ein Idiot! (1)

-------------------------------------------------------------

(1) So ein Idiot: Thật là một thằng ngu

Xin lỗi vì đã ngâm giấm lâu như vậy, dạo này bận thi học kì nên không thể viết thường xuyên lắm, với lại dạo này cũng đang tắc ý tưởng. Mong các bạn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro