chương 11: ma belle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vietnam cảm thấy khó chịu vô cùng. có lẽ khá lâu rồi cô chưa bị thế này bao giờ. cảm giác một nửa linh hồn của mình đang khát khao được đi đâu đó, dù cho lí trí đang bắt ép con tim ở lại nơi này, nơi tổ quốc thân thương. rốt cuộc vì cái gì mà lại dằn vặt đến rồ dại, hết muốn ở mà cũng muốn đi. vậy rốt cuộc là sao đây.

cô lắc đầu, tiếp tục kí hết đống giấy lộn chết tiệt. quỷ tha ma bắt nhà nó chứ, ám nhau vừa phải thôi. lần đầu tiên sau nhiều năm, việc kí giấy tờ làm cô phải mất bình tĩnh. vì thế, vietnam quyết định sẽ đẩy cửa ban công và hít chút không khí hanh khô của mùa thu. cái sắc rực rỡ trên phố phường làm cô gượng gạo biết bao, bây giờ cô mới biết là sắp tới trung thu mất rồi.

rồi, theo cơn gió thơm ngát, một tờ quảng cáo đã và đang đập thẳng vào mặt quốc gia thân yêu. khổ kiếp, tờ giấy dính như keo dính chuột hàng thật giá thật. vietnam bực mình, vừa kéo tờ quảng cáo vừa nguyền rủa. thề có ngọc hoàng thượng đế cô vừa mới chửi thề và nguyền rủa một cách không kiểm soát. tuyệt! còn gì tệ hơn được chứ nhỉ.

- tờ giấy ngu ngốc. - Liên cảm thấy mình đang điên tiết, không biết vì chuyện gì nữa. giống như linh cảm chăng, thứ gì đó đang liên kết với linh hồn của cô. một liên kết gắn chặt và vô cùng quen thuộc. ôi chao, nó thực khó nói. - aghhhh. lũ chết tiệt, quỷ tha ma bắt nhà chúng bay.

vietnam vừa xoay người, chân cô dẫm phải cái gì đó và có vẻ cả người cô vừa rơi ra khỏi ban công. những tưởng, chỉ cần một giây sau cô sẽ rơi xuống từ tầng hai và có thể sẽ chẳng khá khẩm gì. phải mất một lúc để cơ thể có thể lành lại và cô cá rằng nó sẽ rất đau, đúng chắc chắn sẽ rất rất đau. nhưng nhìn xem, chẳng có gì xảy ra và vietnam vẫn có cảm giác mình đang rơi tự do với một tốc độ chóng mặt. 

- lũ khốn nạn chết tiệt. - vietnam gào toáng lên khi thấy mình đang rơi từ trên trời. bên dưới là một bờ biển và cô nghĩ mặt cô sẽ tiếp xúc với cái sàn lạnh ngắt của con tàu chiến bên dưới. ừ, gần lắm rồi. sau vụ này không biết hàm răng cô nó thế nào nữa.

nhẹ!

chẳng có cái chết tiệt nào xảy đến. thật kì diệu đúng không nào, vietnam ngó nghiêng xung quanh. chuyện quái quỷ gì cũng có thể đến nếu như cô đã rơi vào tình trạng này. thật khó xử. cô vẫn còn lơ lửng và cách mặt đất khoảng độ vài thước, nhưng chính xác hơn mặt cô đã tái xanh rồi. cái cảm giác bất an bao quanh, vừa lúc đó một giọng nói phát ra từ phía con tàu.

- ồ, một con chó cái đang làm cái mẹ gì ở đây? - một thằng con trai hỏi, đôi mắt khiêu khích nhìn vietnam. sao cô lại có cảm giác ghét anh ta thế không biết. 

- tất nhiên là tôi không phải chó cái, việc tôi ở đây và đối mặt với một kẻ điên đã là vô cùng khó chịu. - vietnam nhún vai khi cô đáp xuống sàn tàu đối diện với kẻ kia. giọng tràn ngập chế giễu và khó chịu.

- vậy thì mi không phải chó cái đúng không. hay nói chính xác hơn, mi là một con bitch. hah, một con bitch ngu xuẩn. - anh ta cười khẩy, tay trái vân vê con dao bạc như một thói quen khó bỏ. cái thứ trông như mũ đội lệch rung rung hứng thú.

- tôi ở đây nói chuyện với một kẻ điên. hiển nhiên, anh ta sẽ không nhận ra chính mình vừa chung đụng với nhiều thằng đàn ông bẩn thỉu khác. một thằng gay và bị điên thì còn ngu xuẩn hơn một con bitch. - cô châm chọc, tay phải đã chĩa mái chèo về chân anh ta như chuẩn bị lia tới và cắt đôi chân đó làm hai. thật nực cười.

vụt!

một con dao sượt qua má cô và chảy ra chút máu, nhưng hiển nhiên. theo một cái giá hời hợt, mái chèo của cô cũng kề sát cổ anh ta như việc chỉ cần anh ta có một động tĩnh thì ngay lập tức.  cô sẽ giết chết anh ta mà không hề nghi ngại. cái nụ cười nửa miệng kia vẫn chưa biến mất là minh chứng rõ ràng nhất của việc tranh chấp chưa kết thúc, thậm chí nó còn có thể kéo dài. vietnam không thích việc này cho lắm.

- quý ông đây sẽ không gây khó dễ cho một đứa con gái chân yếu tay mềm chứ nhỉ. - cô mỉm cười nhẹ nhàng, thư thả nói ra. thực sự, giờ này cô không mang theo vũ khí phòng bị và chỉ có duy nhất mái chèo thân yêu trong tay. thế đấy, nếu tên này trực tiếp tấn công liên tục chỉ sợ bị bắt. 

- phải rồi, một con điếm. rồi đấy, mi muốn gì. - tên đó huýt sáo, đảo mắt một vòng và quyết đoán nhìn thẳng vào mắt cô. hắn ta có thể nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách thoáng xao động đôi chút nhưng rất nhanh sau đó lấy lại sự bình tĩnh vốn có, điều đó làm hắn ta bị thu hút. 

- nah, anh cứ nghĩ là  bỏ qua cho kẻ nghèo hèn này đi. nhất là trước khi kẻ đó trực tiếp cắn anh một phát và làm cho anh một vố đau đớn. - vietnam trực tiếp tìm cho mình một đường lui nhưng có vẻ chẳng là dễ dàng gì khi hắn ta bắt đầu tấn công với những con dao bạc sáng loáng của mình. hắn ta không thể nói chuyện một cách tử tế được chắc.

vietnam bắt đầu nguyền rủa một cách thậm tệ. hôm nay bắt đầu với những việc mình ngẩn ngơ những ba tiếng đồng hồ trong phòng làm việc, rồi bây giờ là xuất hiện ở đây không có một tấc sắt trong tay. ổn cả đấy, ừ, ỔN LẮM ĐẤY LŨ ÔN DỊCH KHỐN NẠN CHẾT TIỆT. cô lầm bầm trong khi vội vã né tránh những nhát dao nhanh như cắt của hắn ta. ôi chao, những con dao bay vun vút và liên tục được điều khiển qua lại giống hệt một con rối gỗ. 

Rồ dại biết bao trong những lúc như thế này. Tuyệt đối phải tỉnh táo và lí trí sai bảo con tim. Vietnam đã từng suy nghĩ như thế trong lúc né tránh những đường dao lao đến mình không hề có chút thiện cảm. À, tất nhiên là hắn ta chẳng có chút thiện cảm nào rồi. Thử nghĩ mà xem, hắn thực sự là một kẻ điên rồ mà kẻ điên thì có biết thiện cảm là cái quái gì.

- Tại sao mình lại phải ở đây trong khi đáng ra mình phải ở nhà, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách và xem hết đống drama của tên Hàn xẻng đó mới đúng.

Cô chửi rủa. Lạy trời, nếu bây giờ có tên Ú đó. Cô thề sẽ không ngại đem anh ta làm lá chắn, chí ít cái mặt dày hơn tường thành và khối mỡ tích tụ lâu năm đã thành kinh niên đó sẽ giúp cô sống sót khỏi kẻ điên kia. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu vietnam không hề hay ho chút sí sị sì si nào.

Cô vội xoay ngược người, hất mái chèo đập dội ngược từ cằm lên. Tranh thủ thời gian hắn ta còn choáng váng, cô lùi lại và nhảy khỏi thành tàu xuống bãi cát vàng mịn màng bên dưới. Cô không biết ở đây có lính của tên này hay không nhưng chắc chắn một điều, nếu chạy càng xa cơ hội trốn thoát sẽ tăng cao.

- Con điếm như mi thì đi đâu được nhỉ. – cái giọng mê hoặc con người phát ra từ phía sau lưng làm cho vietnam cảm tưởng mình sắp phải đối mặt với một kẻ khác. Đáng sợ hơn rất nhiều.

Dù cho từ nãy đến giờ đều cùng một người nhưng có vẻ tên này đang nổi điên. Và tình trạng này làm vietnam lo lắng. Cô cảm thấy mình đau đớn và đỉnh điểm là khi cô thấy máu trên người đã thấm đẫm ngoài lớp áo. Chúng bó sát lại người cô và làm tà áo dài màu lục chuyển sang màuđỏ tươi. Một lí do nữa làm kẻ kia điên lên, lồng lộn hệt như đang muốn chém giết tất cả và cả chính anh ta nữa.

Vietnam quay đầu, bình tĩnh đối mặt với con thú đang điên lên kia. Đôi mắt rực sáng lúc chiều tà của anh ta làm người ta hoảng loạn. Mái tóc đỏ đồng rũ rượi ôm sát gò má cao trắng bệch như tử thi. Cô gái rút mái chèo, từng thớ da trên người như bị cắt nát và xương của cô thật sự giống lúc bị nghiền ra thành tương. Vietnam nghiến răng, tay cầm chèo toát mồ hôi.

- Không phải chuyện của một thằng đĩ đực như mày. – cô mỉm cười khiêu khích. Dù biết mình chắc chắn không thể tiếp tục đánh nhau mà chỉ thể chạy trốn, cô biết mình sẽ không thể nào nhẫn nhịn được trước một thằng gay bóng nhẫy.

- Fucking shit. Aghhhh, tao thề sẽ nhét vào mồm mày đầy cứt và nước tiểu. – tên đó chửi thề và ném con dao vào mắt trái của cô. Nó đâm xuyên tròng mắt và chảy đầy máu.

Với cơ thể đặc thù của một quốc gia, họ không thể chết và chắc chắn những vết thương vừa rồi cần một thời gian để lành lại. Tuy thế, nó không có nghĩa là họ không biết đau. Đúng thế, vietnam đang đau đến chết đi sống lại và phải nhận một con dao ghim vào mắt trái.

Mắt còn lại của cô đảo liên hồi và cô còn như mình đã nghiêng người lảo đảo vài vòng trước khi đứng vững. Rút con dao từ trong mắt và cẩn thận hứng từng giọt máu tanh nồng. Cái mùi lờ lợ tởm lợm và lổn nhổn những miếng thịt trắng dã của mắt. Giờ thì vietnam chính thức cho rằng đây sẽ là ngày tồi tệ nhất đời cô.

Tên kia vẫn tiếp tục lao về phía cô trong sự điên cuồng như tha thiết cái mùi máu tanh trên người cô. Cái nụ cười khinh khi cho đến khi cô thực sự gục ngã vì mệt và đau đớn, nó như sự chế giễu dành cho cô gái bé nhỏ. Tất cả mờ mờ ảo ảo và hoàn toàn tối đen.

Ôi trời ạ, lúc ngất đi cô mới nhận ra là tay trái mình vừa bị gãy lìa và xương sườn gãy gần hết. Phổi bị dập và rất có thể là hai chân của cô sẽ bị liệt vài tuần trước khi nó định vị và tự lành. Giờ thì hay rồi, lưỡi cô đang bị cắt bỏ.

con mắt màu hổ phách căm thù nhìn vào tên khốn trước mặt. Chẳng còn gì nữa khi cô ngất đi trong đau đớn và cho đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trong hầm ngục với bộ quần áo tù nhân và cơ thể tan nát như bị nghiền cho ra thành bột.

Tên khốn đó đứng dựa lưng vào tường với một đống đồ bên cạnh. Cái nụ cười khinh khi vẫn trực diện và điều đó làm cô khó chịu biết bao. Bằng một con dao bạc, hắn ta đã cắt đi mái tóc dài của cô bằng cách vặn xoắn nó và cắt trụi lủi.

- Thằng chó đẻ nhà mày chỉ có thể làm thế sao. Nói tao nghe mày định làm gì nữa xem nào, chẳng phải mày yếu tới độ phải chờ tao ngất đi và xích tao với một đống dây này sao. Ôi, thân ôi thứ đầu tiên tao nhìn thấy lại là mày. Một thằng đĩ đực. – vietnam cười ha hả đầy sảng khoái như thể những lời cay độc vừa nãy không phải do cô nói. Nhưng, những lời nói đó cũng không chỉ chọc giận hắn. Nó còn làm hắn như một kẻ hứng tình nữa là.

- ờ, đúng rồi. Nhưng nếu là khi mày có thêm một vài cái lỗ xấu xí nhờ những viên kẹo đồng ngọt ngào đằng kia. – hắn ta vớ lấy cây súng trên bàn và bắn xuyên qua đầu gối của cô. Một cách đau đớn, nó không chảy nhiều máu lắm. Nhưng những thớ thịt toét ra và theo một cách tự nhiên nó làm cô quằn quại. cái ánh mắt điên cuồng và khát máu là minh chứng rõ ràng nhất.

- Nah, nói lại đi xem nào. Mày nghĩ chỉ với cây súng và chút đó thì sẽ làm tao đau khổ chắc. Chúc mày may mắn lần sau. – cô hất hàm, nở nụ cười lạnh lẽo chán đời.

- ồ, hiển nhiên là tao còn nhiều cách tra tấn khác dành cho một con chó như mày. Một con slave và masochist. Còn gì tốt hơn một nô lệ khổ dâm là mày đây. – hắn cười điên loạn, con dao trên tay như muốn cắt đứt những ngón tay trên tay cô. ấy thế, hắn cắt thật.

Những con dao bạc đay nghiến lên làn da đầy sẹo của cô gái và cắt rời từng đốt ngón tay đẫm máu.Đôi tay chọc thủng mạn sườn cô gái và lôi ra bộ ruột rồi lại tự tay nhồi vào cổ họng người đó trong sự phẫn hận. Chà chà, không chỉ thế đâu. Trò vui chỉ mới bắt đầu cách đây ít phút mà nhỉ.

Chào mừng đến với cuộc sống của những kẻ tâm thần.

Sự tra tấn dã man và âm thanh man dại đốn gục tất cả lí trí. Sợ hãi lấn chiếm và tất cả là sự đau đớn đến từ linh hồn và cả thể xác. Những nắm đất đen bít lấy mũi và miệng, lưỡi bị kéo ra đứt lìa khỏi miệng mình. nhưng đôi mắt bị đâm nát nghiền đang chảy máu ròng ròng.

Sự điên loạn, và man di mọi rợ trong huyết quản. Những thứ đó làm người ta thét gào hoảng sợ, những cảm xúc vặn vẹo chồng chéo và dày vò tâm hồn. Ôi chao, nó ăn mòn tâm trí của con người.

- Hah, mày nghĩ chỉ như vậy là làm tao đau khổ sao. Lại một lời chúc khác, may mắn sẽ đến với mày vào lần sau. – vietnam mỉm cười yếu ớt nhưng tuyệt nhiên đôi mắt vẫn tràn ngập khinh bỉ.

Trong mồm cô lõng bõng máu và cổ họng đau rát. Hai cánh tay nát nhừ và đôi chân bị xẻo đi vài miếng thịt, chúng loét ra và xót hơn khi bị tạt nước muối. Song, đó không thể làm cô gục ngã tại đây.

- Có thể là không, nhưng xem này. Chúng ta có gì đây, một sợi dây chuyền thực đẹp đúng không nhỉ. Hay là tao, phá hủy nó hộ mày nhé. con đĩ ngu xuẩn ạ, mày nên cảm thấy biết ơn tao đi . – hắn lắc lắc sợi dây chuyền trước đôi mắt sợ hãi của vietnam. Ngay khi hắn ta đâm mạnh con dao vào sợi dây, mặt dây nứt ra và vỡ tan trước mặt cô gái.

Tất cả hi vọng, niềm tin tan vỡ trong nháy mắt. Kí ức siết chặt tâm trí và đầu cô, đau đớn và thống khổ. Ôi, nó còn kinh khủng hơn bất kì một màn tra tấn nào. Nó làm cô tan vỡ và bất chấp tất cả cô phải gục ngã. Đúng thế, chính xác là phải gục ngã trong quằn quại.

- Sao nào, sao nào con đĩ kia. Mày biết không, gia đình mà mày tin tưởng đã bỏ rơi mày rồi đấy. Chúng chết rồi đấy, mà mày cũng chết rồi chứ nhỉ. – những lời cay nghiệt nghiến vào tâm trí cô gái trong sự hoang mang. Thống khổ và phẫn uất, linh hồn rung động mãnh liệt xé xác chính bản thân mình.

Đôi mắt màu hổ phách cào cấu lấy chính bản thân. Móng tay sắc nhọn đầy máu bấu chặt lấy cơ thể ngăn cho những tiếng cười cuồng loạn phát ra, nhưng đó chỉ là chút sức thôi. Tiếng cười điên cuồng và khô khốc phát ra từ cô gái nhỏ bé, mang theo thống khổ.

Đôi mắt nát bét long lên sòng sọc trong sự giận dữ và chúng chảy ra đầy máu. Tất cả bung bét hết rồi, một con quỷ được giải thoát. Tất cả đều sẽ được nó giết chết thôi, tất cả, tất cả và lại là tất cả sẽ đều bị nó giết chết.

- Oh ma belle, oh ma belle. Viens ici, sois gentil. allons-nous jouer ensemble Puis ce fut mon tour de vous tuer ensuite. – tiếng cười khùng khục phát ra, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt trắng bệch đang nổi lên những đường gân đỏ rực.

- Un – môt giọng nói nhẹ nhàng phát ra, mềm mại và trìu mến cuốn theo mùi hương của tử vong.

- Deux. – tích tắc, tích tắc. Nhanh nào, tiếng đồng hồ vang lên cuống quýt trong vòng xoáy của máu.

- Trois. – tiếng cười man dại vang lên như hồi chuông báo tử đến gần, lưỡi hái tử thần và khuôn mặt trắng đang kề sát vào khuôn mặt hắn.

- Quelle Italie est petite. Tu devrais mieux mourir.- giọng nói nhỏ nhẹ bỗng chốc gào thét vang lên trong gió. Chỉ tựa một lời thì thầm của cơn gió đầu thu, trong xanh và tươi đẹp. Nhưng, trong đó là những bộ xương người đang nhảy múa như những con rối đẹp tuyệt. Thôi nào, đi chết hết đi.

Cạch!

Nòng súng dí sát vào thái dương hắn, lạnh lẽo.

ĐOÀNG!

----------------------------------------

chúc mừng những ai cố gắng đọc xong chương truyện xàm xí không chút xúc cảm của tớ. mong mọi người có một ngày vui vẻ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro