• hạ phỏm •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bá tước, quân ta vừa chinh phục thêm Thượng Liên châu ở phía Bắc sông Duyệt Dương. Chúc mừng bá tước."

Người được truyền tin đang cười to đắc thắng kia là Bá tước Hoàng Quán Hanh. Hắn được sinh ra trong gia đình hoàng tộc mang huyết thống thuần chủng cao quý nghìn năm. Hai chữ họ Hoàng như đóng đinh tạc tượng cho bảo chứng cho thành tích chinh phạt của hắn. Nói về Quán Hanh thì người đời luôn dành chữ "cẩn" cho hắn. Hắn cẩn trọng trong mọi hành động, cẩn thận trong từng cử chỉ lời nói. Cung cách sống của hắn luôn khiến người ta ưng ý muốn gả con cho hắn nhưng mà có mỗi một người trên mảnh đất Kinh Quốc này đang cười khẩy trên chiến thắng của tên họ Hoàng kia và đang lên kế hoạch giao chiến với hắn.
.
.
.
"Cấp báo, người của Tiêu Đức Tuấn gửi thư căn dặn chỉ mỗi bá tước mới được đọc, mời thiếu gia xem qua."

Nhận lấy thư từ tên sứ giả, Quán Hanh phất tay lệnh cho hắn lui cung. Hắn mở lá thư ra đọc. Đúng như hắn dự đoán, Tiêu mỗ muốn hắn ngày Tý tháng sau tức mùng 1 tết thi đấu với nhau giành lấy vùng đất cuối cùng trên bản đồ đang khuyết chỗ của Kinh Quốc, Tiêu Uy huyền châu.

Nói đến Tiêu Uy huyền châu, vùng đất tự trị duy nhất còn sót lại ở Kinh Quốc. Nói đến Tiêu châu thì nhắc đến vùng đất phía cực nam đất nước trù phú và là cảng biển quan trọng với Kinh Quốc. Mà đã nói đến Tiêu Uy huyền châu thì phải nhắc đến dòng dõi nhà họ Tiêu nghìn đời chống lại họ Hoàng ở phương Bắc. Nay, có lẽ Tiêu chủ vương, Tiêu Đức Tuấn muốn dùng đối sách để quyết chiến với Kinh Quốc.
.
.
.
Theo lệnh của Bá tước, chỉ có một mình hắn và sứ giả Tiền Côn đi đến Tiêu Uy huyền châu. Vừa đặt chân đến Huyền trấn, họ được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi theo căn dặn của chủ vương.

Cả đêm thao thức suy nghĩ phương cách đối phó với Đức Tuấn, Quán Hanh biết rõ tính tình của Đức Tuấn là người ra sao. Là người thông minh, sắc sảo, lại khôn khéo, chỉ mới 25 tuổi nhưng hắn tự tay trấn yên nạn đói, tạo thêm việc làm cho dân và ngoại giao thân thiết với Trường Quân hải Quốc, quốc đảo chỉ kết giao với Tiêu Uy tự trị châu chứ không phải là Kinh Quốc. Nhưng nếu Đức Tuấn đã mời hắn tới đây thì Hoàng Bá tước nên làm gì với hắn? Mục đích của hắn là gì?

Trằn trọc đến rạng sáng thì Hoàng mỗ ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chủ vương cho người chở đoàn của Hoàng Quán Hanh đến địa điểm giao đấu - cung Tiêu Hạ.

Từ xa, Đức Tuấn đã thấy bóng dáng người xưa, hắn sốt ruột không thôi. Lần này hắn không muốn dùng vũ khí để giao đấu mà hắn của dùng trí tuệ của người đứng đầu vùng đất ngự trị mà quyết định thắng thua.

"Ngài đã sẵn sàng chưa, Quán Hanh… à không, trên trận địa này ta phải gọi ngài là Hoàng Bá tước chứ nhỉ? Đúng chứ?"

Quán Hanh cười khẽ thay cho lời đáp, phẩy tay ra hiệu bắt đầu cuộc đua.

Trò chơi thứ nhất, săn bắt thú trên thảo nguyên Nhân Quan Thảo.

Quán Hanh vô cùng bất ngờ vì luật chơi khó hiểu này, thay vì là nghinh chiến đem quân ra so bì cao thấp thì hắn lại bày trò trí tuệ. Người chơi phải giả dạng thường dân lên thảo nguyên săn bắt. Người nào tìm được giống loài quý hiếm hoặc bắt nhiều thú hơn thì chiến thắng.

Vì luật chơi đã đề ra chỉ mỗi Bá tước và chủ vương thi đấu nên mọi thuộc hạ của hai bên đều không được can dự. Vĩnh Khâm và Tiền Côn dù là phu phu đã nhiều năm nhưng vẫn đứng ngồi không yên.

Nói về Vĩnh Khâm và Tiền Côn thì tình yêu của họ quá trắc trở và nhiều uẩn khúc nhưng cuối cùng họ vẫn có hạnh phúc viên mãn. Vì yêu, vì chữ hứa thề với con nuôi của người dòng tộc họ Tiêu - Tiêu Lý Vĩnh Khâm mà Tiền Côn đã phải từ bỏ ngôi vị của Hoàng Quán Tiền nhường hết cho Quán Hanh. Còn Vĩnh Khâm cùng Tiền Côn chạy đến Sang Hà ngụy kiến Quốc đăng kí kết hôn vì đất Sang Hà nổi tiếng ủng hộ hôn nhân đồng giới. Còn Tiền Côn là cái tên sau này hắn tự đặt sau khi cái chết giả của mình kết thúc.

Hai mắt nhìn nhau rồi nhìn về hai kẻ ngu muội đang lao vào cuộc chơi không công bằng mà Tiêu Đức Tuấn dựng lên. Đức Tuấn không dùng ngựa ở doanh trại mà đánh xe đến miệt Vĩnh Vân tìm ngựa. Hắn chẳng hề vội vã săn bắt vì hắn hiểu thú quý ở vùng này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Trái ngược với sự điềm tĩnh của họ Tiêu, Hoàng mỗ đã lấy luôn chiến mã của mình thẳng một mạch đến Nhân Quan Thảo. Gọi là thảo nguyên nhưng nơi này còn hoang sơ hơn những gì Quán Hanh nghĩ. Hắn đi một vòng rồi lại một vòng quanh thảo nguyên, hắn đi mọi hang cùng ngõ hẻm để tìm nhưng chẳng thấy bóng muôn thú.

Quán Hanh đã thấm mệt sau ngày dài tìm kiếm, hắn ngồi bệt xuống gốc cây nghỉ mát. Nhưng thảo nguyên này rất kì lạ, hắn vừa nằm xuống thì thiếp đi và mơ thấy hắn và Tiêu Đức Tuấn thành thân. Trong mơ, cả hắn và Tiêu Tuấn đều vui vẻ bên nhau, lại còn là hôn nhân đồng giới đầu tiên được công khai ở Kinh Quốc. Hắn tỉnh lại là lúc tối muộn, hắn nhìn thấy trước mắt mình là một con báo gấm đang ngủ say. Hắn chạy đến bắt nó thì….
.
.
.
"Quán Hanh, mau tỉnh lại cho ta."

Mở mắt ra, Quán Hanh đã trở về cung Tiêu Hạ, nằm trên giường bệnh xung quanh là Đức Tuấn thuộc hạ của hắn, Tiền Côn, Vĩnh Khâm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

"Ngươi đi khỏi khu vực thi đấu rồi lạc vào rừng Đoan Lạc nơi linh thiêng nhất Tiêu Uy ta. Lúc ta thấy ngươi nằm ở bìa rừng vì tôn trọng nghĩa khí đất nuớc của ngươi giúp đỡ chúng tôi trong nạn đói vừa qua và ta chẳng muốn mang tiếng giết Bá tước thứ 14 của Hoàng tộc Kinh Quốc, Hoàng Quán Hanh ngươi nên ta cứu ngươi về."

Đức Tuấn dõng dạc kể lại sự tình. Lần này Quán Hanh đã bất cẩn không nhìn rõ khu vực thi đấu, chỉ vì chạy theo con báo gấm mà lạc vào rừng sâu. Thật là tắc trách!

"Được rồi, vì sự an toàn của ngươi. Ta thi đánh cờ vây với người, hẹn mùng 3 tức là ngày kia ra so tài. Tạm biệt"

Vừa nói xong, Đức Tuấn liền bỏ về cung riêng luyện tập đánh cờ còn Tiền Côn và Vĩnh Khâm ở lại chăm sóc Quán Hanh.

“Quán Hanh, ngươi nghĩ gì về trận đấu tiếp theo?”

Tiền Côn lên tiếng, Quán Hanh giật mình rời khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

“Vốn cờ vây không phải là thế mạnh của tên họ Tiêu, cần gì ta phải suy tính cho mệt nhọc.”

“Tuy là thế nhưng đã năm năm kể từ ngày ngươi và hắn không gặp nhau, hắn giờ đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Ta nghĩ ngươi nên cẩn thận thì hơn.”

Lời Vĩnh Khâm vừa nói không hẳn là không có cơ sở vì đã nhiều năm như vậy chắc chắn hắn đã nghĩ ra được đối sách mới huống hồ, năm xưa, người nhà họ Tiêu cũng đã làm kế với Hoàng tộc một lần thì sẽ không có lần thứ hai.

Năm đó, Quán Hanh và Đức Tuấn học chung trường, Đức Tuấn chuyển lớp đến lớp của Quán Hanh sau đó rất lâu nên khi đó tên họ Hoàng chả quan tâm đến người kia cho lắm. Cho đến khi Quán Tiền và Vĩnh Khâm bị phát giác yêu đương nên Vĩnh Khâm phải sống lủi thủi trong trường còn Quán Tiền sau khi tốt nghiệp hệ Đại học thì đến cung theo Hoàng đức vua học hỏi. Chỉ còn vài tháng nữa Vĩnh Khâm sẽ tốt nghiệp nên cậu chấp nhận tất cả.

Nói đến ngôi trường mà Quán Hanh và Đức Tuấn cùng học thì vốn dĩ hệ thống trường học dành cho giới quý tộc và hoàng thất ở Kinh Quốc không có phân biệt gia thế và bậc học, tất cả học viên đều học cùng một trường dù là sinh viên đại học hay học sinh phổ thông. Nhưng ai cũng ngầm hiểu nếu muốn đến được ngôi trường này thì cũng phải là người có gia tộc hùng mạnh chống lưng. Như Vĩnh Khâm mang danh phận là con nhà Tiêu gia ở Tiêu Uy danh giả nhưng cũng chỉ là con nuôi nhà họ nên đã bị dân anh chị ở trường bắt nạt do không môn đăng hộ đối với nhà họ Hoàng tôn quý.

“Này mấy người làm gì thế? Ở giữa sân trường mà đánh người vậy sao?”

“Mày là thằng nào?”

“Tao là Tiêu Đức Tuấn, Tiêu tộc ở Tiêu Uy huyền châu. Người mà tụi mày đánh là anh tao, bỏ tao ra thằng chó.”

Đức Tuấn nhiều lần muốn lên tiếng cho anh nhưng lại không làm được gì bọn chúng vì cha đã dặn là phải sống bình an mà trở về trị vì Tiêu châu và cả Vĩnh Khâm cũng không muốn cậu gặp rắc rối. Lần này là quá sức chịu đựng của cậu nên cậu chạy ào ra, nắm áo bọn chúng đánh tới tấp nhưng kết quả thì ngược lại, Đức Tuấn bị đánh tơi tả dùng thân che cho Vĩnh Khâm chạy trốn đi tìm người cứu viện.

“DỪNG TAY.”

Một người cao tầm mét tám đứng dưới bóng nắng, hắn nắm lấy cổ tay tên khốn định đấm vào mặt Đức Tuấn.

“Mày là thằng nào? Mày định cứu nó thì bước qua xác tao.”

Người nghe nhếch môi khinh bỉ, dám đụng đến người có liên quan đến Hoàng tộc thì xem như chọn cửa chết.

“Thế thì nhà mày đừng hòng mà cứu được mày con ạ.”

Quán Hanh cởi áo khoác quăng xó rồi lao vào đánh thằng khốn vừa ức hiếp nhà họ Tiêu. Hắn cũng chẳng biết tại sao phải ra tay cứu giúp nhưng khi thấy Đức Tuấn dùng thân mình che cho người anh không cùng huyết thống với mình khiến hắn không khỏi sốt ruột rồi lao ra đây làm anh hùng. Vừa hay, Quán Tiền cùng Vĩnh Khâm và đội bảo vệ đến can ngăn, Quán Hanh, Đức Tuấn, Vĩnh Khâm và bọn khốn kia đều lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Sau sự việc này thì Đức Tuấn làm thân với Quán Hanh ngày nào cũng đi bên nhau từ lớp học đến căn tin. Lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời Hoàng Quán Tiền chứng kiến cảnh thằng em trai mình đi học về là ôm lấy điện thoại cười cười nói nói, cuối tuần thì ra ngoài gặp bạn còn người bạn đó là ai thì ai chả biết.

Vui chưa được bao lâu thì Đức Tuấn hay tin cha bệnh nặng, cậu phải quay về Tiêu châu thăm cha. Lần này trở về cậu dự đoán ít nhất cũng phải đến khi nhập học Đại học mới quay lại Kinh Quốc nên cậu quyết định là sẽ tỏ tình với Quán Hanh. Tối đó, vừa đóng hành lý xong, Đức Tuấn hẹn Quán Hanh ra cửa hàng tiện lợi gần Kí túc xá. Quán Hanh ở hoàng cung lật đật vội chạy ra ngoài nên chẳng để ý xung quanh, hắn đang đi khỏi cung được vài bước thì bị thích khách hành thích. Quán Tiền chỉ đạo quân doanh tìm kiếm hoàng tử suốt đêm mới phát hiện ra hắn nằm cạnh bờ suối sau trường. Người ta điều tra kẻ hành thích hoàng tử thì hắn khai là do người nhà họ Tiêu sai khiến hắn, ngay lập tức, Tiêu Đức Tuấn bị đuổi khỏi trường.

Đã 7 năm trôi qua…

Bảy lần đông đi hạ đến cả Quán Hanh và Đức Tuấn đều là bá chủ một phương nhưng mối tình của họ vẫn chưa có lời đáp. Giờ phải một mất một còn đứng ở hai bờ chiến tuyến, đôi lúc Đức Tuấn muốn dừng trận chiến, chạy đến bên Quán Hanh mà tỏ bày. Mong ước chỉ là mong ước, đến nước này thì dừng lại chẳng còn ý nghĩa.
.
.
.
Quán Hanh ở mãi trong cung Tiêu Hạ đã biết chán, hắn rảo bước khắp thành Tiêu Cung, lạc lối trong mớ suy kế mà hắn đã vẽ ra nhằm đối phó với Tiêu Đức Tuấn. Mấy chốc hắn đi lạc đến cung Tiêu Thủy, vừa định quay đầu đi thì hắn nghe thấy tiếng nói của người quen thuộc.

“Này Đức Tuấn, đừng có mà vì anh mà em lại làm trốn tránh tình cảm nữa. Năm đó em bị oan còn gì? Rõ ràng là không phải người nhà họ Tiêu ám sát Quán Hanh cơ mà?”

“Em biết nhưng em sợ Quán Hanh có thích em không? Em sợ cậu ấy không nhớ gì về em…”

Vĩnh Khâm cười phá lên, rút điện thoại ra mở box chat ân ái đến buồn nôn  của mình và Tiền Côn ra mà tìm ảnh Tiền Côn chụp lén cảnh Quán Hanh cầm bảng tên trung học của Đức Tuấn mà thẫn thờ.

“Em…em… Em cũng muốn giao mảnh đất này cho Kinh Quốc vì em tự thấy mình không đủ thực lực để quản lý… nhưng em cũng muốn cho mọi người thấy Hoàng Quán Hanh là kẻ xứng đáng có Tiêu Uy huyền châu hơn em…nên em… mới tổ chức thi đấu để che mắt người đời là mình bất tài làm mất Tiêu châu. Em… em làm vậy có đúng không anh? Em…em..”

Quán Hanh nghe thấy nỗi niềm của Đức Tuấn mà nhói lòng. Vì sao Đức Tuấn lại muốn giao Tiêu châu cho mình? Vùng đất của nhà họ Tiêu chỉ có họ Tiêu mới xứng đáng là chủ vương. Hắn muốn chạy đến ôm lấy người đang u uất nỗi niềm kia vào lòng và hét lên rằng hắn vẫn còn yêu Đức Tuấn, nhiều đến mức hắn có thể như Hoàng Quán Tiền năm xưa bỏ hết giang sơn vì tình nhân.

“Thôi, không còn sớm nữa, em vào cung nghỉ ngơi, mai còn thi đấu nữa.” - Vĩnh Khâm xoa đầu em trai nhỏ rồi khuyên bảo hắn tịnh dưỡng nhưng cái bản chất trẻ con của Đức Tuấn vẫn chưa bỏ được, khịa nhẹ anh trai mới hả dạ.

“Chứ không phải anh muốn đuổi em sớm để về hú hí với Hoàng Quán Tiền sao anh Tiêu Lý Vĩnh Khâm?”

“Mày bé cái mồm thôi, giờ đi ngủ cho lão gia về bên chồng nào~”

“Ờ, chúc mông anh đêm nay nở hoa ngày mai không khép chân được.”

Họ trở vào cung, Quán Hanh cũng trở về cung an nghỉ, ngày mai đối sách hắn đã có chỉ chờ xem họ Tiêu có đồng ý hay không.

Sáng mùng 3 trời trong xanh như ngọc, hội đấu cờ vây khai mạc trước sự chứng kiến của dân Tiêu châu và truyền hình trực tiếp toàn Kinh Quốc. Vì đây là trận quyết định nên người người nhà nhà đón chờ xem rồng hổ đánh nhau. Luật chơi vẫn như truyền thống, tiếng kẻng vang lên, Quán Hanh vừa cầm quân lên đặt một nước lên bàn, Đức Tuấn quan sát rất kĩ hành động của Hoàng chủ vương mà bám sát. Chỉ còn một nước cờ nữa là phân thắng bại thì bất ngờ Quán Hanh lên tiếng.

“Ta thua rồi, Đức Tuấn.”

Tiêu Đức Tuấn trố mắt ngước nhìn, rõ ràng cậu cố tình nhường hắn thắng để đạt mục đích nhưng hắn lại bỏ qua. Rốt cuộc hắn muốn thế nào?

“Tiêu Đức Tuấn, Tiêu châu vẫn là của người còn ta đến đây chỉ muốn hỏi xem ngươi có muốn theo ta về Kinh Quốc thành gia lập thất hay không?”

Đức Tuấn đơ người, thế là sao?

“Ta đã nghe hết lời ngươi nói đêm qua với Vĩnh Khâm rồi. Ngươi vẫn còn thích ta và trùng hợp là ta cũng thích ngươi.”

“Vậy thì ta sẽ theo ngươi về Kinh Quốc.”
.
.
.
Sau đó, Đức Tuấn theo Quán Hanh về Kinh Quốc tổ chức đám cưới hoàng gia và là cặp đôi cùng giới đầu tiên công khai ở Kinh Quốc. Tiêu châu vẫn do Đức Tuấn quản lý, ban ngày thì chia nhau quản lý lãnh thổ còn ban đêm thì chơi trò cốt lây đến Vĩnh Khâm còn mèo nheo Tiền Côn mua cho mấy thứ đồ ấu trĩ đó về hâm nóng tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro