lowkey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phó bộ phận dương dương, giúp tôi mời trợ lí tiêu tuấn lên phòng tôi lấy tài liệu doanh số tháng này."

"..."

"trưởng bộ phận dương? anh có nghe thấy tôi nói gì không?"

"thưa giám đốc, nếu ngài muốn mời trợ lí lên lấy tài liệu thì sao không gọi trực tiếp cho anh ấy mà phải thông qua tôi làm gì ạ?"

"nhưng tôi quen gọi cậu hơn."

"..."

"phó bộ phận dương có làm không để tôi gọi vĩnh khâm và cậu sẽ bị cắt 10% lương tháng này."

"sếp đợi em vài giây ạ."

lưu dương dương thực sự rất rất mệt mỏi với anh giám đốc trẻ tuổi tên là hoàng quán hanh này. vì sao á? còn phải nói sao? anh ta quá là vô lí đi. nhưng vì đồng lương, miếng cơm manh áo sống qua ngày, phó bộ phận lưu phải cắn răng chịu đựng, chấp nhận phận cấp dưới thấp cổ bé họng mà nghe lời anh sếp lắm trò này.

"anh tuấn, sếp gọi anh lên phòng lấy tài liệu tháng này."

"nhưng hôm qua anh mới lấy một tập rồi mà."

"em không biết đâu, anh lên nhanh đi không sếp cắt lương em không có tiền tiêu đâu."

tiêu tuấn ù ù cạc cạc nghe đến hai chữ "tiền lương" thì tỉnh táo ngay lập tức, nhanh nhẹn xách mông đứng dậy hướng về phía phòng giám đốc. đứng trước cánh cửa gỗ trông có vẻ sang trọng, em lịch sự gõ nhẹ và ngay ngắn chỉnh lại áo quần trước khi nghe thấy tiếng vọng "mời vào" của sếp.

"giám đốc gọi em ạ."

"trợ lí bộ phận cầm tập tài liệu này về nhé."

"nhưng mà hôm qua em mới mang về một tập rồi mà sếp."

"à xin lỗi tuấn nhé, lỗi tôi. hôm qua quên không đưa cho em hết nên giờ còn sót lại một ít."

"..."

anh sếp niềm nở cười sao mà trông cứ đểu đểu kiểu gì ấy. bỗng chốc, tiêu tuấn chợt thay đổi thái độ. ánh mắt dịu dịu như em cún nhỏ bỗng trở nên sắc bén, nhìn trực diện vào ông sếp trước mặt.

"hoàng quán hanh!"

"trợ lí đức tuấn, ai cho phép em-"

"anh quậy vừa thôi chứ. em còn phải làm việc mà."

"nhưng mà anh nhớ em mò."

"anh... anh bị sao ấy? mình vừa ăn sáng cùng nhau mà..."

tiêu tuấn bất lực nhìn anh người yêu lớn tướng như con bò lại đi làm chuyện con bò ngay trong công ty. ngược lại, quán hanh thì lại hềnh hệch cười, hài lòng nhìn em bồ yêu kiều chu mỏ mắng rồi cau mày giận dỗi.

ôi không tuấn tiêu bé nhỏ của quán hanh giận thật rồi. phải dỗ thôi.

"ầy, thôi nào, anh xin lỗi mà. anh đâu có muốn vậy đâu nhưng anh thề là hôm qua anh quên đưa cho em thật mà."

"..."

"tiêu tuấn xinh đẹp đừng giận anh mò. qua đây anh ôm hun em một cái được không?"

"hai cái."

"được, afternoon em luôn."

chúc mừng hoàng quán hanh đã đạt hạng kim cương bộ môn dỗ bồ khủng long. ai muốn học hỏi hoàn giáo sư thì quan sát đấy rồi lấy bút ra mà ghi lại đi nhá. còn thầy đây bận khoa trương cười một cái thật to rồi dang tay ra đợi em tuấn xà vào lòng thôi.

ngồi gọn trong vòng tay lớn của người yêu, tiêu tuấn còn có một cục nhỏ xíu. cục bông mềm mềm này còn nũng nịu cọ cọ vào ngực của người lớn hơn, làm quán hanh tim gan tan chảy xèo xèo. hoàng quán hanh mê em bồ tiêu tuấn muốn chít. phải hôn chóc chóc vào môi em nhỏ vài cái mới bõ chứ hai cái không thể đủ được.

sau khi dời đôi môi của con lừa hoàng quán hanh, tiêu tuấn nhìn chằm chăm lại một lần nữa gương mặt tuấn tú của người yêu. rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị (đương nhiên trong mắt hanh thì nó vẫn đáng yêu vkl rồi), em bắt đầu giáo huấn lại anh sếp trẻ trâu của mình.

"quán hanh..."

"anh nghe."

"lần sau không được gọi em trong lúc em đang làm việc đâu nhé. em không muốn mọi người để ý đâu. dạo gần đây, anh gọi em đến hơi nhiều rồi đó và mấy người ở phòng cũng để ý rồi đấy."

"thì sao chứ, tuấn của anh?"

"thì em ngại lắm. với em cũng không muốn có mấy tin đồn kiểu như ăn bám hay chân dài cặp đại gia đâu. mấy hôm trước, anh vĩnh khâm còn bị mấy người ở tổ bộ khịa là có vị trí trợ lí là nhờ quan hệ của anh bồ ảnh nữa kìa."

"anh bồ ảnh là ai? mà sao anh không thấy ai lên deal vị trí với anh nhỉ?"

"thì thế, đó là tin đồn vô căn cứ, có quay ra chông lại thì cũng bị coi như đang biện minh với ngầm thừa nhận rồi. mà không nói gì thì em tức muốn chết. tức dùm anh khâm luôn ấy."

"ôi trời, sao em cứ lo cho người khác thế? nói với anh johnny là được mà, thể nào anh ấy chả quạt cho phát mấy người đó nghỉ việc luôn."

"em cũng định thế nhưng anh khâm bảo là không muốn anh john lo."

"nhưng anh lo cho em."

"g-gì chứ? lo cho em cái gì chứ?"

"em lo anh khâm bị mọi người xì xào bàn tán thì anh cũng lo em cũng bị vậy nếu chúng ta công khai mối quan hệ mà. nhưng anh khác anh john, anh ở gần em nên anh sẽ bảo vệ em. nên là việc cứ giấu kín chuyện anh với em, thực sự rất bí bách."

"thôi nào, giờ chưa phải là lúc, một thời gian nữa thôi. em mới lên chức này sau bao vất vả, anh biết mà."

"nhưng em cũng có anh, em có hoàng quán hanh này cơ mà."

"quán hanh... anh giữ bí mật chuyện này về nhà em tặng anh một món quà."

"nhiều hơn đi, một là số ít."

"vậy thì tùy anh hết được không?"

"được, sếp nhận đồ đút lót từ em."

"chỉ biết mặc cả thôi đồ con lừa."

"con lừa yêu em."

.

sau một thời gian, dương dương lên chức trưởng bộ phận còn tiêu tuấn được thăng chức lên làm quản lí. mọi người cũng dần công nhận thực lực của em. còn chuyện tình với anh giám đốc thì vẫn mặn nồng và vẫn thần thần bí bí. mãi cho đến buổi tuyên dương cuối năm, tiêu tuấn sau khi uống xong vài li rượu nên không kiểm soát được hành vi của mình đã trực tiếp công khai mối quan hệ của họ với mọi người.

"tôi tò mò là trong thời gian qua bạn làm được gì đấy, quản lí tiêu đức tuấn?"

"em làm đẹp."

quán hanh thực sự bị tắt đài trong sự ngạc nhiên. nếu mọi người trong phòng lúc ấy sốc một thì giám đốc cũng bị đánh gục cho sốc mười lần. và một nụ cười đầy ôn nhu hiện ra trên gương mặt anh sếp ưu tú.

"sao nào? chẳng lẽ em là người yêu của sếp mà em lại không làm đẹp sao?"

"..."

"hoàng quán hanh, hay là em không còn xinh đẹp nữa, anh chán em rồi đúng không? vậy thì hôm nay sẽ là ngày chúng ta đầu tiên công khai và cũng là ngày cuối cùng chúng ta yêu nhau, chúng ta chia tay, chia chân luôn!"

không thể để con khủng long này quậy thêm nữa, giám đốc ngay lập tức xuống sân khấu bế em người yêu say mèm, sải chân ra ngoài và đầy khí thế nói vọng vào.

"người yêu tôi xỉn rồi. tôi cần rời tiệc để chăm tiêu tuấn. mọi người cứ ăn uống thoải mái đi nhé. bữa này tôi mời."

thế là đường đường chính chính bứng em yêu ra ngoài trong sự reo hò của cả phòng.

thế là nhất tiêu đức tuấn rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro