Quán Hanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Hanh yêu Đức Tuấn hơn những gì anh tưởng. Tình yêu cũng chỉ là những rung động của con tim khi thấy người mình thương hạnh phúc, tươi cười khi họ nhìn thấy mình. Không cần quá xa hoa, chỉ cần một cái đan tay giữa tiết trời thu đông hay những cái ôm âu yếm ở chốn đông người mà Quán Hanh dành cho Đức Tuấn khi cậu nói rằng cậu lạnh, cần được anh ôm.

Những hành động của Quán Hanh đều ôn nhu đến mức chẳng có gì có thể tả được, đi ăn với nhau anh đều sẽ cho cậu ngồi vào trong góc nếu trời lạnh Quán Hanh sẽ cởi áo khoác ra đắp lên chân cậu cho cậu đỡ lạnh, cầm đôi tay bé tí của cậu ủ ấm lâu lâu xoa xoa thổi thổi vài hơi ấm nóng vào giữa tay cả hai rồi chủ động lau chén, lau đũa mà cậu chẳng cần phải động tay động chân gì hết, đúng nghĩa là cơm dâng tận miệng.

Hoặc khi cả hai đang chuẩn bị đi ngủ, chiếc bụng nhỏ của cậu lại réo lên lúc nào không hay, giữa việc lựa chọn mặc kệ bụng có kêu như nào đi nữa cậu sẽ đắp chăn đi ngủ hoặc quấy Quán Hanh một hồi để rồi anh chịu thua sẽ đi ra khỏi chăn để nấu món mà trong tủ lạnh cả hai còn thì chắc chắn Đức Tuấn sẽ chọn cách thứ hai. Không quan tâm Quán Hanh nằm bên dỗ dành kêu cậu hãy ngủ một giấc rồi mai anh dẫn đi ăn, Đức Tuấn vẫn bỏ ngoài tai mà tiếp tục mè nheo cho đến khi anh phải lắc đầu bất lực mà đi ra khỏi phòng với mớ tóc lộn xộn trên đầu. Quán Hanh nấu ăn chỉ hơn cậu bạn Minh Hưởng nhà bên một tẹo nhưng không đến mức là nấu ăn dở tệ như món của Minh Hưởng nấu qua miệng của nhóc Đông Hách.

Tất cả những gì anh có từ trái tim này, đầu óc, tâm trí kể cả thân thể này Quán Hanh đều nguyện cho cậu. Quán Hanh đã từng nghĩ, chỉ đơn giản là yêu đương có cần phải làm quá đến như vậy không? Xa nhau mới vài ngày mà cũng đã than trời than đất, bên nhau chỉ nửa năm mà cũng làm kỉ niệm rồi đăng lên mạng xã hội à, hay chỉ đơn giản là hai người không hợp nhau nữa tiếng nói không cùng một con đường rồi dẫn đến cả hai phải xa cách nhau thôi mà có cần phải đau khổ, tự dằn vặt mình đến như thế không?

Anh đã từng nghĩ như thế trước khi có cậu xuất hiện. Có lẽ nhưng mối tình ngắn ngủn trước đây chưa làm Quán Hanh quá sâu đậm hay đơn giản anh chưa gặp đúng người mà anh yêu, anh thương nên khi chia tay vẫn chưa đến mức đau khổ đến như thế, những mối tình đến không xuể của Quán Hanh nam nữ đều có. Tất cả các loại người Quán Hanh đều đã yêu qua nhưng chỉ vì anh và người kia không thể cùng bước thêm một bước đến kết cục tất cả đều dẫn đến chia tay.

Ừ thì chia tay đơn giản là chia tay, chẳng có gì đau khổ hết dù gì anh và người kia vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau. Với cách ăn nói khéo léo cộng với khuôn mặt đều thu hút cả hai giới cứ cách vài tháng Quán Hanh lại quen vài người cho có lệ rồi anh bắt đầu gặp Tiêu Đức Tuấn.

Đức Tuấn mang cho anh cảm giác khá lạ khi tiếp xúc gần, cậu không như những người mà anh đã gặp qua. Bản thân cậu lại có cái gì đó rất thu hút người khác và bản thân Quán Hanh cũng không ngoại lệ, có thể là tính cách của cậu chăng? Đức Tuấn hay ngại ngùng khi nói chuyện với anh đến nỗi mặt cậu đỏ như trái cà chua hay cũng có thể là giọng nói và giọng hát của cậu? Nhưng đối với Quán Hanh, Đức Tuấn vẫn luôn có gì đó cực kì khác biệt với những người anh đã tiếp xúc.

Cũng như bao mối tình khác, Quán Hanh chỉ nghĩ có thể mỗi quan hệ này sẽ kéo dài được ba tháng là cùng nhưng rồi kỉ niệm ba tháng bên nhau hai người vẫn mặn nồng như thế, sáu tháng sau đăng lên chúc mừng cùng cặp nhẫn đôi mà hai người lên ý tưởng thiết kế. Rồi là một năm sau nữa rồi lại hai năm qua đi, cái ba tháng của Quán Hanh định nghĩa cho mối tình này đã hơn hai năm rồi.

Hơn hai năm bên nhau, những lúc cả hai bên nhau yên ấm cũng có những lúc cãi vã lôi đình cũng có rồi chỉ vì vài sự hiểu lầm mà hai người chia tay nhau. Thời đấy mới yêu chẳng có gì là sâu đậm, chia tay cũng được anh quen người khác trên đời này đâu phải chỉ có mình Đức Tuấn?

Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên, cậu ấm nhà Hoàng mới nếm được cái gì là đau khổ sau chia tay. Lúc đấy, Đức Tuấn thẳng thừng đưa Quán Hanh vào danh sách đen, chặn hết các tài khoản mạng xã hội mà cả hai đang theo dõi nhau. Một hai ngày đầu đều rất ổn, nhịp sống vẫn rất bình thường những rồi năm sáu ngày trôi qua không hề ổn một chút nào, một chút cũng không.

Những đêm dài trằn trọc không thể ngủ, Quán Hanh nhớ bạn nhỏ nhà mình anh nhớ những khi mình đã hoàn thành xong hết bài trên trường nằm phè phỡn trên đệm nhìn qua màng hình điện thoại ngắm Đức Tuấn đang chăm chỉ viết viết vào cuốn vở hay những khi Quán Hanh quá nhớ người yêu nhà mình anh sẽ dụ dỗ cậu ngủ qua đêm.

Quán Hanh thích chết cái lúc mà Đức Tuấn rúc sâu vào trong lòng mình mà ngủ thiếp đi, Đức Tuấn đúng thật là bé tí như cục kẹo, ôm một chút là hết nhưng cũng nhỏ nhắn xinh xinh cực kì hợp với Quán Hanh.

Biết là khi mình xuống nước xin lỗi thì có hơi mất mặt vì trước giờ Quán Hanh chả làm thế nhưng nếu không làm thì Đức Tuấn sẽ không quay lại với anh, Quán Hanh biết làm như thế nào đây? Thôi thì chịu ăn mắng từ bạn nhỏ nhà mình một chút cũng chẳng mất mát gì nên anh quyết định đến hẳn căn hộ cậu ở mà nằm ăn vạ đòi cậu quay về.

" Tiêu Đức Tuấn! Nếu bạn không chịu ló mặt ra thì anh quyết làm loạn hết cả tiểu khu đấy! " mặc dù đã kiên trì làm loạn gần nửa tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở sau cánh cửa. Quán Hanh cá chắc một trăm phần trăm Đức Tuấn đang ở trong nhà vì anh có hỏi qua hàng xóm nhưng tại sao cậu vẫn không chịu ra đây?

Nếu không muốn quay lại thì nên nói một tiếng để anh biết anh còn xin lỗi chứ im lặng như thế bản thân Quán Hanh cũng chẳng biết mình nên làm như thế nào cả.

Làm đủ thứ, hết mọi cách để cậu chịu ló mặt ra nhưng nó đều thất bại. Thôi thì hôm nay không được, ngày mai anh đến cho đến khi cậu chịu gặp mặt anh thì thôi.

Kiên trì vài ngày, đến cả bác hàng xóm nhà bên dù bức tường nhà bác ấy có cách âm đến cỡ nào cũng phải tới đuổi khéo cậu về chứ thật sự nguyên một dãy tầng này từ lâu đã im ắng quen rồi nay lại có Quán Hanh tới làm loạn hết cả lên, không ai có thể chịu nổi cả.

Dạ dạ vâng vâng một hồi, anh vẫn cố nén lại vài phút gọi cậu nhưng khi biết rằng sẽ chẳng có gì có thể quay lại được thì Đức Tuấn lại chịu mở cửa ra nước mắt nước mũi tèm lem y hệt một chú mèo nhỏ dù rất đáng yêu nhưng khi thấy thế Quán Hanh một mạch nước tới ôm cậu vào lòng.

Anh đau lòng lắm chứ, anh là người nói chia tay trước, là anh sai vì đã để cậu chịu đựng lâu thế quả thật là đáng trách.

Đưa tay vuốt ve gáy cậu thủ thỉ mấy lời xin lỗi cho đến khi Đức Tuấn chịu nín đi thì Quán Hanh mới tách cậu ra, lấy hai tay ôm đi khuôn mặt đã ốm đi rất nhiều thật lòng xin lỗi.

....
( cái này là còn rất nhiều tình tiết nữa cơ mà tui nghĩ nó dài quá đọc sẽ chán nên viết tới đây thôi)

Đúng là tuổi trẻ mới yêu nhau, chỉ cần xích mích, cãi vã một chút hay chỉ là một chữ 'không hợp nhau' là nói chia tay. Nhiều năm bên nhau, cả Quán Hanh và cậu đều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy tình yêu hai đứa đôi lúc cũng rất là trẻ con nhưng hai người điều biết khi nào chia tay mới thật sự là chia tay.

Ngồi ôm nhau trên ghế sô pha, hai người kể về hồi còn nhỏ mới yêu nhau từ chuyện cỏn con đến những lúc mất mặt mà không dám nhận người yêu nữa.

" Èo thật đấy, em không nghĩ hồi đó bạn quen nhiều người đến mức đấy, đúng là thay bồ như thay áo!"

" Nhưng dù gì, bây giờ anh cũng chỉ có bạn cũng đâu có ai trong mấy năm tới đâuu" oan uổng hết sức, đó là thời trẻ còn bồng bột bây giờ Quán Hanh biết trân trọng tình yêu rồi có còn thay bồ như thay áo như lời Đức Tuấn nói nữa đâu.

" Em đây phải coi bạn như thế nào nữa, nếu mà hôm nay em không rủ bạn ngồi chơi thì không biết Quán Hanh nhà ta chừng nào mới chịu lộ mặt thật nha~~" trêu đùa Quán Hanh cho đến khi anh ngượng đến mức muốn đào cái lỗ mà chui xuống chính là sở thích hơi kì dị của Đức Tuấn.

" Ya! Bạn đừng nói thế nữa bây giờ anh có bạn rồi mà!" Giả bộ lớn tiếng cho vui thôi những khi nói xong mặt Đức Tuấn đều hoảng hốt hai mắt long lanh miệng mấp máy chưa biết nói lời gì.

" Bạn... bạn... bạn quát em à...?"



—————————————-
_3/1/2022_

Chương này tên Quán Hanh vì đơn giản là nhắc đến Quán Hanh là nhiều, có Quán Hanh thì chắc chắn sẽ có Đức Tuấn như chỉ là không biết chừng nào có thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro