6. Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một rưỡi, các thành viên thu dọn đồ đạc, nhân viên bên công ty tổ chức sự kiện đã dỡ sân khấu xong xuôi. Một vài người ra về, số còn lại hơn hai chục người cùng nhau đi ăn đêm. Em ở lại, cho nên Quán Hanh không về.

Em đứng chờ Quán Hanh đi lấy xe. Mối quan hệ của bọn họ chỉ trong gần ba tháng đã từ "cả hai dù chạm mặt cũng không nói lời nào" đến "em nhờ hắn đưa đón vì ngại không dám mở lời mời hắn tham dự cùng em đêm nhạc hội này". Nếu Quán Hanh đủ tinh tế, trên thực tế là đủ, có lẽ hắn đã nhận ra em có tình cảm với hắn. 

"Em mặc áo anh vào".

Quán Hanh dừng xe, đưa cho em áo khoác măng-tô của hắn. Đêm về trời cuối thu có chút lạnh, váy em mặc lại hơi ngắn. 

"Vâng ạ".

Em ngoan ngoãn mặc chiếc áo vừa rộng vừa dài, trèo lên xe Quán Hanh.

Đức Tuấn đã đặt chỗ trước vì quán nhậu này mở thâu đêm, mở chui nên phải cảnh giác quản lý thị trường đến đột xuất là lập biên bản cả lũ. Cả hội thầu nguyên tầng hai của quán, cửa cách âm đóng kín. 

"Sự kiện này anh em mình có con mèo chiêu tài" - Đức Tuấn cao hứng, rót đầy chén rượu, quay sang em - "Em gái anh nhỉ?"

Em bật cười, tiếng cười như chuông bạc, rót vào trái tim Quán Hanh ngồi cạnh. Em nâng ly với Chủ tịch, ngửa cổ uống cạn. Không tiếc gì một chén rượu với người chắc chắn sẽ đề bạt em lên làm Leader trong nhiệm kỳ tới. Dù em cũng chẳng thích thú gì thứ thức uống gạo nếp lên men này. Em rất dễ bị say.

"May có em gái nên mấy lần cãi nhau tay đôi, Chủ tịch toàn phải nhường chị" - Chị Leader của ban cũng rót chén rượu đầy, cụng chén - "Chị mời em gái, nhiệm kỳ sau tiếp tục át vía Chủ tịch mới em nhé".

Em cười tươi, cảm ơn chị Leader rồi uống hết chén rượu đầy. Em thấy hai má nóng rực. Tổng cổng em đã uống bốn chén, một khi tất cả đều nâng ly, một với Quán Hanh, một với Chủ tịch, một với chị Leader. 

Quán Hanh bị lôi kéo sang bàn bên giao lưu, thỉnh thoảng liếc nhìn em một cái, tràng mày không giãn ra được. 

Em vẫn chưa biết cách từ chối trên bàn nhậu.

"Ông với em gái Chủ tịch có gì với nhau không?" - Lưu Dương Dương, Leader Ban Truyền thông, một gã năng nổ, cánh tay phải của Đức Tuấn, đã làm việc vài lần với em trong quá trình chuẩn bị sự kiện.

"Ông hỏi làm gì?" - Quán Hanh cụng chén rõ kêu, đổ thứ rượu tầm thường vào trong họng. Vị không ngon, nhưng ngấm nhanh, ai tửu lượng kém sẽ say chỉ sau vài chén.

"Để tôi biết đường mà liệu. Chỗ anh em nên tôi nói thật, tôi định hết nhiệm kỳ là chốt đơn em ấy" - Dương Dương uống nhiều, đã ngấm rượu cho nên mới dám nói ra mấy lời như vậy. 

Người nào trong Hội sinh viên mà có mắt đều nhìn ra Quán Hanh có ý với em. Đức Tuấn cũng đã vài lần bâng quơ gán ghép em với Quán Hanh giữa cuộc họp, không phải giúp chiến hữu treo biển giữ chỗ với mấy gã đang tăm tia em thì có thể là gì? 

"Sold out rồi, không restock lại nữa đâu" - Quán Hanh rót đầy thêm chén rượu nữa, coi như là mời Dương Dương một ly an ủi.

Dương Dương cười ha hả. Cậu chàng xem ra cũng không đến nỗi thất tình. Hoặc là khi tỉnh rượu, cơn thất tình mới tìm đến.

Quán Hanh quay trở lại chỗ ngồi đã là lúc em ngà ngật say. Hai má em ửng đỏ trên nền da non mịn, đôi mắt lơ đãng nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không. 

"Say rồi à? Anh đưa em về trước nhé?"

Quán Hanh nói nhỏ vào tai em. Em quay đầu nhìn Quán Hanh, cười khẽ rồi lắc lắc.

Lúc say cũng không quấy, em có thể gầm ra lửa với cả Chủ tịch, nhưng bên cạnh hắn sẽ thật ngoan.

Mọi người đều đã quá chén. Một sự kiện thành công ngoài mong đợi như vậy, ai cũng cho mình quyền được say hết đêm nay. Em biết mình không uống được nữa, mà rượu cũng đang ngấm dần vào cái bộ não chẳng mấy khi nghe lời của mình, em ngồi im ru nhìn Đức Tuấn và chị Leader ôm nhau khóc khi nhiệm kỳ đầy chông gai đã đi đến hồi kết, ai đó đã say gục xuống bàn. Quán Hanh đưa cho em cốc nước mát, quàng vai em kéo sát lại dựa vào người hắn.

"Muốn nôn thì bảo anh nhé" - Hắn thì thầm trên đỉnh đầu em. Môi hắn lén lút áp lên mái tóc mềm của em.

Em đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn, thỏ thẻ như con mèo:

"Sao anh lại nói thế?"

"Sao thế em? Anh nói gì sai à?" - Quán Hanh chưa hiểu ý em, chỉ thấy gương mặt em gần quá, hơi thở ấm nóng phả vào mặt hắn dường như muốn hắn say theo.

"Em cũng muốn hôn, nhưng ở đây nhiều người quá".

Em khi đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ hỏi lại hắn vừa nói gì. Nhưng vì em say mất rồi, mà kẻ say giống như kẻ rơi vào tình yêu, đều không thể giấu diếm. Em lúc này lại may mắn có cả hai, say trước mặt người mình thích thầm.

Quán Hanh nín cười. Thì ra em nghe nhầm hắn nói "muốn nôn" thành "muốn hôn". 

"Vậy thì mình tìm chỗ ít người hơn, nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro