5. Gót sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần gặp tại quán cà phê của Tiền Côn, mối quan hệ giữa em và Quán Hanh đã tiến triển khá lớn. Hắn giúp em rất nhiều trong việc chống trượt môn. Bởi vì những môn em đang học đều là những môn Quán Hanh đã học qua nên hắn hướng dẫn và cho em rất nhiều tài liệu liên quan. Thậm chí một trong những project cuối kỳ của em, do không đủ thời gian chuẩn bị, Quán Hanh đã cho em chủ đề bài làm cũ của hắn và còn sửa lại giúp em. Nhờ sự giúp đỡ quá nhiệt tình này, em có thời gian sắp xếp việc chạy sự kiện của khoa dưới áp lực KPI mà Tiêu Đức Tuấn đặt ra cho tiểu ban. Một mình em chịu trách nhiệm hai bên đối tác, số tiền tài trợ mang về cho khoa chiếm phân nửa chỉ tiêu dành cho cả ban.

Đêm nhạc hội tổng kết sự kiện có sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng Hoàng Húc Hi. Mọi người đều đánh giá sự kiện lần này tầm cỡ nhất trong vài năm trở lại đây của khoa.

Húc Hi hát ba bài theo như hợp đồng, tặng một bài cho fan, giao lưu thêm mười lăm phút rồi rời sân khấu. Quán Hanh đi phía sau em, vào trong hậu trường. Húc Hi lịch sự bắt tay em:

"Hôm nay các bạn sinh viên đến đông và nhiệt quá. Vất vả cho bạn rồi, anh cảm ơn bạn nhé".

"Vâng, em cảm ơn anh đã đến tham gia" Em cười, lịch sự đáp lại.

Rồi Húc Hi quay sang Quán Hanh, chào kiểu người chơi hệ Hiphop, thoải mái:

"Tí nữa đi ăn đêm không? Mấy tháng không ngồi với nhau rồi, gọi cả anh Côn nữa".

"Để hôm khác, nay bận. Tao tiễn mày về, oke chưa?" - Quán Hanh nói rồi quay sang ghé sát tai em, trầm giọng dặn - "Em cứ lo việc ở đây tiếp đi, để anh dẫn thằng này ra xe, không phải lo".

Em gật đầu nghe theo Quán Hanh. Vì fan hâm mộ Hoàng Húc Hi đi theo khá nhiều nên đội hậu cần phải phân công người đi cùng Húc Hi mọi lúc, tránh việc có người quá khích tấn công cậu ca sĩ trẻ. 

Một thần tượng nổi tiếng cỡ Húc Hi, nếu không phải là chỗ thân quen của Quán Hanh, chắc chắn không thèm nhìn tới thư mời của khoa em. Thì chính là, vẫn phải dựa vào Quán Hanh, em mới mời được Hoàng Húc Hi về diễn với cát-xê trong khả năng chi trả của quỹ khoa. 

Vì sự cống hiến nhiệt huyết của em, và có Quán Hanh âm thầm vận động hành lang, Đức Tuấn phá lệ, ký giấy chứng nhận cộng tác viên xuất sắc cho em. Theo quy định, chỉ có người thuộc ban tổ chức được nhận giấy chứng nhận sau sự kiện.

Khi Quán Hanh quay trở về hậu trường, em đang dùng bộ đàm điều hành bên tình nguyện chuẩn bị dụng cụ cho tiết mục diễn, hỗ trợ Đức Tuấn đang chuẩn bị phát biểu. Trước khi Đức Tuấn lên sân khấu, em tiện tay chỉnh lại cà vạt và cổ áo cho Đức Tuấn rồi lập tức trở lại phân phối bên hậu cần. 

Cặp tràng mày kiếm nhíu lại khi thấy hành động "tiện tay" của em. Quán Hanh dõi theo em, đáy mắt chẳng còn là bầu trời ngàn sao, chỉ có thăm thẳm vực sâu hun hút. 

Em mặc váy trắng, bộ váy em đã ấp ủ mua trước khi sự kiện diễn ra cả tháng. Đủ để biết sự kiện đêm nay có ý nghĩa lớn đến mức nào đối với em. 

Trong một mảnh tối om phía sau sân khấu, em rạng ngời như vầng trăng treo giữa trời, dụ hoặc hơn bất kì thứ ánh sáng nào khác.

Giày cao gót làm đau chân em. 

Nhiều tiếng đồng hồ chạy ngược chạy xuôi trên đôi giày gót nhọn chín phân khiến chân em tê rần trong cơn đau nhức. Em đứng trong một góc bao quát toàn bộ sân khấu. Đức Tuấn đang phát biểu lời cảm ơn, mọi người cắt bánh chúc mừng sự kiện kết thúc thành công. Khách khứa và người xem đã về hết, chỉ còn lại các thành viên trong Hội sinh viên.

"Em đi dép của anh đi. Rộng đấy, nhưng đỡ đau chân". 

Quán Hanh cúi hẳn người, đặt đôi dép nam xuống chân em, rất tự nhiên đưa tay nhấc gót chân em ra khỏi đôi giày. Đôi chân nhỏ xíu chưa phải đi xuống ruộng lúa bao giờ, gót chân mềm mại như gót sen. Không biết vô tình hay cố ý, ngón tay Quán Hanh vuốt nhẹ vài lần như mơn trớn.

Em ngại đỏ mặt, nhịp tim tăng cả về tốc độ lẫn cường độ. Giống như có một tấm chăn lông vũ phủ trên trái tim, vừa ấm áp vừa run rẩy.

Quán Hanh như có như không nắm lấy cổ chân em, siết nhẹ. 

Thật nhỏ. 

Hắn đã bao lần nghĩ đến, sẽ đeo vào cổ chân tinh tế này một chiếc lắc bạc đúc khuôn cứng, ngay khi em là của hắn.

Em của hắn thì đang mải nghĩ về cái chết lần thứ tám trăm lẻ một; và việc sẽ thế nào nếu chết dưới bàn tay đẹp đến vô thực ấy của Quán Hanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro