Ăn kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa người vào thành lang cang, Naruto phe phẩy bàn tay nhằm tạo ra gió mát để phần nào khiến cơ thể được hạ nhiệt. Tiếng ve sầu kêu râm rang trong các vòm lá tựa như một bài nhạc cộng hưởng của mùa hè nắng nóng, thời tiết càng về trưa lại càng thêm oi bức khó chịu đến bực mình.

Sasuke, Sakura và cả Naruto, ai nấy cũng đều đã chờ đợi Kakashi đến rã rời. Tuy vẫn luôn đứng dưới bóng mát, thế nhưng đầu óc của tụi nhỏ lúc bấy giờ đã vô thức trở nên xây xẩm choáng váng vì say cơn nắng gắt.

"Chào, mấy đứa ! Xin lỗi vì trong lúc đến đây, thầy đã vô tình lạc bước trên con đường đời-" Kakashi đột ngột xuất hiện trên một nhánh cây gần đó, với những lời ngụy biện quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị chen ngang.

"Thầy tới trễ !!!" Cả bọn không hẹn mà đồng thanh gào lên, đổi lại là vẻ mặt bối rối của người thầy và động tác gãi đầu chữa ngượng như mọi khi.

Vì muốn bày tỏ thái độ hối lỗi một cách chân thành, Kakashi đã đứng yên chịu trận để nghe tụi nhóc càu nhàu, nói đúng hơn là chỉ có Sakura và Naruto. Mãi đến một lúc sau, trước dáng vẻ ngơ ngác của cả bọn, anh chàng bỗng đưa tay ra hiệu ngừng lại.

"À, thầy vừa nhớ ra bản thân đã trót để quên một ít đồ ở nhà mất rồi. Ha ha..." Kakashi cười ngượng ngùng, nhìn Sakura và Naruto đang trong tình trạng hóa đá.

"Hnm" Sasuke ở gần đó cũng rất bất mãn mà hừ một tiếng hưởng ứng.

"Được rồi. Naruto, em theo thầy về nhà lấy đồ. Sasuke và Sakura ở lại đây chờ nhé !" Dứt lời, Kakashi dứt khoát túm lấy cổ áo Naruto, trực tiếp kéo cậu đi theo mình.

"Ể, sao lại là em ? Thầy đi mà kêu tên Sasuke đáng ghét kia ấy !" Naruto vùng vẫy trong đau khổ, thế nhưng lại chẳng thể thoát khỏi bàn tay của người kia.

"Bình tĩnh đã nào, nhóc !" Dứt lời, Kakashi bỗng nhiên biến mất không chút tăm tích.

Khi bọn nhóc còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một cây kem mát lạnh được đặt lên tay mình. Sau khi phân phát xong xuôi, Kakashi lập tức trở về vị trí cũ, mọi việc gần như chỉ vừa diễn ra trong một cái chớp mắt.

"Quà xin lỗi cho các em, giờ thì chúng ta đi được rồi chứ, Naruto ?" Anh híp mắt, vui vẻ nhìn đám học trò đang phấn khích với nụ cười trên môi.

"Tuyệt quá, thầy Kakashi !" Naruto vui sướng reo lên, bất giác nhảy chân sáo đi theo anh ở phía sau.

Hai người còn lại đồng loạt thể hiện thái độ khinh bỉ với Naruto, khi cậu chỉ vì một cây kem mà bị mua chuộc dễ dàng như thế.

"Ồ, thì ra là gari gari kun* !" Vất chuyện của chàng đầu ngố ra sau đầu, Sakura hào hứng cảm thán nhìn phần của mình, sau đó lại len lén liếc mắt sang phía Sasuke.

(*Gari gari kun: Loại kem này được bày bán rất nhiều trong các cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Chúng có giá thành rất rẻ. Gari Gari Kun là một loại kem que mà ở giữa là kakigori, hay còn được biết đến là đá bào.)

Mặc dù biểu cảm của Sasuke không được rõ ràng lắm, nhưng có vẻ cậu nhóc cũng đã được thầy thành công dỗ ngọt xong xuôi rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Sakura nói thầm, rồi bắt đầu xé vỏ kem ra, bắt đầu nhấm nháp hương vị tươi mát giữa trưa hè.

Cậu và cô cứ tập trung vào phần ăn của mình, chẳng ai bắt chuyện với ai. Đúng hơn là, giữa hai người thật sự chẳng có chuyện gì để nói, mà nếu có thì cũng rất ngại mở lời với nhau.

Trong lúc vẫn đang mải mê thưởng thức, linh cảm của Sasuke bất chợt mách bảo cậu phải nhìn về phía Sakura. Nghĩ là làm, cậu không chút do dự mà đánh mắt sang phía cô nàng tóc hồng cùng đội.

"Sakura..." Sasuke khó xử, mấp máy môi quyết định gọi tên cô.

"Có chuyện gì sao, Sasuke - kun ?" Sakura giật mình quay về phía bên cạnh, gương mặt ngây ngô thắc mắc chẳng hiểu việc gì.

"Cậu... kem của cậu..." Sasuke nhíu mày, vừa nói vừa chỉ chỉ vào tay cô.

"Aa, tớ xin lỗi. Tớ bất cẩn quá." Cô cười trừ xua đi sự ngượng ngùng, vì hành động kém đẹp mắt trong lúc đang lơ đãng của mình.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, Sakura liền theo bản năng mà đưa tay lên cho vào trong miệng. Đầu lưỡi hồng hào vươn ra lần lượt liếm láp chỗ kem chảy thừa xuống các đốt tay, sau cùng lại nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón trỏ vẫn còn vương lại chút ít vị ngọt, xoáy lưỡi mút một cái mạnh, phát ra âm thanh chụt khá lớn như bày tỏ sự ngon miệng của cô nàng lúc này.

Sau khi xử lý xong xuôi, Sakura thỏa mãn chép chép miệng. Thế nhưng toàn thân cô gái nhỏ đã nhanh chóng đông cứng lại, lúc phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ của chàng trai ở phía đối diện.

"Sasuke - kun, tớ..." Sakura ngại ngùng lấp bấp, tự trách bản thân tại sao lại quên mất việc ở đây không chỉ có mỗi mình cô, mà vẫn còn thêm một người nữa.

Hầu kết cậu khẽ chuyển động, âm thanh nuốt khan nho nhỏ do chính mình tạo ra khiến Sasuke bất giác đỏ hồng hết cả rìa má.

"Không có gì đâu, tớ không thấy gì cả." Cậu nhóc nhanh chóng quay mặt đi, một tay cố tình gạt xuống mái tóc mai để che đi vành tai đang ửng đỏ.

Từ xa, Kakashi và Naruto đang hứng khởi tiến lại. Thế nhưng chào đón bọn họ không phải là khuôn mặt nhăn nhó vì chờ đợi của hai bóng dáng kia, mà lại là cảnh tượng mỗi người một góc.

"Sasuke ! Sakura - chan ! Hai người làm sao vậy ?" Naruto khó hiểu hỏi, nhưng không ai buồn đáp lại cậu nhóc.

Khác với Naruto, Kakashi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể lập tức nhận ra ngay. Thật là, hai đứa nhóc này...

"Đừng lo, Naruto. Có lẽ hai đứa chỉ đang bị sốc nhiệt mà thôi. Phải không, Sakura, Sasuke ?" Kakashi đắc ý, tủm tỉm cười sau lớp mặt nạ.

Và gương mặt đỏ bừng của bọn họ hiện tại, đã là câu trả lời tốt nhất cho anh rồi.

=========


Chút quà giáng sinh cho mọi người nha, merry christmas !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro