Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Nữu gật mạnh đầu chắc nịch khẳng định đáp án của mình, cô bé mỉm cười thật tươi rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu bé kia, hôn nhẹ lên má cậu

" An ủi Tiểu hoàng tử là nhiệm vụ của Tiểu công chúa.
Giờ mình hôn cậu một cái cậu đừng buồn nữa nha "

Cậu bé đột nhiên được hai cánh tay béo núc ních lại mềm mềm ôm lấy, má phải lại cảm nhận được ấm áp của làn môi cô bé kia hôn mình, không khỏi đỏ cả mặt ngay cả giọt nước mắt nơi khóe mắt cũng không còn rơi nữa.
Mùi hương trên người cô bé thật thơm như mùi sữa vậy, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp cậu đã bao lâu rồi không cảm nhận được yêu thương cùng quan tâm của người khác, chính cậu cũng không nhớ nữa. Hơi đẩy nhẹ cô bé ra, cậu cất lời hỏi:

" Em....em sao lại vào được đây? Có phải em theo người nhà....."

Còn chưa để cậu nói dứt lời thì cô bé lại đảo đảo mắt ra chiều suy nghĩ đăm chiêu, nhìn cậu rồi cất ra lời làm cậu nhiều năm sau đó vẫn thấy ngượng ngùng muốn chết

" Mà Tiểu hoàng tử sẽ không khóc nhè như cậu đâu nhỉ? "

" Khụ....."

Ho nhẹ che giấu đi tình huống ngại ngùng trước mắt, cậu vịt chết còn cậy mạnh quay mặt đi ra chiều ghét bỏ cô bé nói.

" Ai nói với cậu là mình khóc nhè, chỉ là....là có hạt bụi bay vào mắt mình thôi "

" Thật sự? " ngữ điệu không mấy tin tưởng

" Thật " vội khẳng định chắc nịch.

" Vậy được rồi, để Tiểu công chúa giúp cậu thổi thổi mắt sẽ không đau nữa.
Mình vẫn thường thấy mẹ làm như thế giúp ba ba "

Tiểu Nữu dứt lời hai bàn tay nhỏ đã ôm chặt lấy hai má của cậu bé, rướn người lên giúp cậu thổi thổi đôi mắt màu tím còn lóng lánh ánh nước.

" Mình.....mình không sao nữa rồi "

Cậu bé nhìn gương mặt phóng đại thật gần, cùng làn môi đo đỏ hướng cậu thổi nhẹ thật sự rất đáng yêu, lần nữa đỏ mặt ấp úng nói.

" Thật ra là....mình luôn bị người khác trêu ghẹo vì ngoại hình khác lạ với mọi người.
Bạn học đều nói mình như yêu quái nên mình mới thấy buồn...."

Cậu bé có chút chán chường ngồi xuống góc cây gần đó, màu tím trong đáy mắt dường như càng đậm hơn ẩn ẩn sự u buồn.

" Cậu đừng nghe họ nói bậy, mình thấy cậu xinh đẹp nhất. Sao có thể là yêu quái được!?

Cậu đừng buồn nữa, từ nay hãy để Tiểu công chúa bảo vệ cậu có được không? "

Tiểu Nữu vỗ vỗ ngực ra vẻ người lớn cười tít cả mắt nhìn cậu bé.

Cậu bé nhìn chằm chằm cô bé trước mắt mình, không hiểu sao trong lòng như có dòng nước ấm áp bao bọc lấy trái tim cậu, lần đầu tiên cậu thấy tim mình đập loạn nhịp như vậy.

Từ khoảng khắc này, một hạt giống mang tên " tình yêu " đã được gieo vào lòng cậu, chỉ còn chờ ngày nảy mầm đươm hoa kết trái nữa thôi.

" Tiểu công chúa con đây rồi. Con hư quá sao lại chạy tới tận đây chơi!?

Con có biết ba ba không thấy con đâu đã rất lo lắng không. Mau theo ba ba về! "

Tiểu Nữu bất ngờ bị ôm lấy quay đầu nhìn lại hóa ra là ba ba cô bé, biết bản thân đã làm sai nên cô bé chỉ cúi đầu không dám nói gì. Mắt thấy ba ba sắp ôm mình đi mất, Tiểu Nữu vội rướn người qua hõm vai ba ba với gọi ra sau:

" Tiểu hoàng tử...tiểu hoàng tử...cậu phải nhớ tiểu công chúa đấy, không được quên mình...không được quên đâu đó..."

" Lại chơi trò hoàng tử với công chúa à!?

Con đó, về ba ba sẽ không mua bánh kem cho con đâu...."

Ba ba bé do không nhìn kĩ dưới góc cây cách đó không xa, có một cậu bé con đứng đó, nên vẫn tưởng là con gái đang chơi một mình. Giờ bị bắt được ham chơi, còn không hối cải nên mới cất lời răn dạy.

Cậu bé đứng đó nhìn cô bé bị mang đi xa, trong lòng thấy mất mát vô cùng, nhìn theo bóng lưng ba ba ôm cô bé dần khuất sau lùm cây cao thầm nhủ:

" Tiểu công chúa....đây thật sự là tên của cậu sao? "

Thùy hạ tầm mắt thì đột nhiên phát hiện gần đó có gì đó đang phát sáng lấp lánh, cậu nghi hoặc nhặt lên xem .
Hóa ra là một sợi dây chuyền có hình hoa được đính hạt rất đẹp, mặt sau còn khắc hai chữ " Tiểu Nữu " . Đây chắc chắn là của cô bé đó đánh rơi.

" Cậu chờ mình nhé, sau này mình nhất định tìm được cậu. Tiểu công chúa!!!  " siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cậu bé nở nụ cười tự tin nhất từ đó đến nay của mình.

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro