Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siết chặt tờ giấy trong tay, Hi Thần chỉ vừa liếc nhìn được mấy từ đó, liền thất kinh vội vàng chạy về nhà mình báo tin này cho mẹ Giang. Rồi hai mẹ con thay phiên nhau gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ của Diệp Tuyền, rồi còn Tô Vũ Vũ cùng Hứa Triết Lâm, biết tin cô đã bỏ đi.
Mảnh giấy bị Hi thần vò nhàu nát trong tay là vài nét chữ nghiêng ngã, còn có vài chỗ bị nhòe có lẽ người viết lúc ấy vừa viết vừa khóc.

[ Gửi mọi người: ba mẹ, Tiểu Vũ, Lâm học trưởng và Hi Thần,

Cám ơn mọi người bao lâu nay đã quan tâm và chăm sóc cho tôi
Nhưng tôi lại chỉ đem đến bất hạnh cùng đau khổ cho mọi người
Tôi là một người không may mắn, tôi là một gánh nặng cần được buông bỏ

Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, rất muốn đi đến một nơi thật xa.....về lại nơi chốn cũ, nơi gắn liền với những kí ức đẹp đẽ nhưng dễ tan vỡ ấy.

Đừng tìm tôi nữa!
Diệp Tuyền  ]

Sau khi nhận được tin mọi người đều nhanh chóng tập hợp tại nhà Hi Thần, truyền tay nhau đọc hết bức thư Diệp Tuyền để lại. Ai náy đều dâng lên đủ loại cảm xúc : có hối hận khôn cùng, có ray rứt không yên, có đau đớn buốt cả lòng....v.v..

" Là mẹ có lỗi, mẹ đã lơ là chăm sóc cho con.

Mẹ chỉ biết chăm chăm làm việc. Mẹ đã nghĩ chỉ cần chu cấp cho con cuộc sống đầy đủ, đã là tốt nhất....mẹ xin lỗi con.
Tiểu Tuyền con trở về đi....trở về đi..."
Mẹ Diệp ôm bức thư vào lòng khóc nức nở.
Ba Diệp cũng vừa chạy đến, nghe những lời này của vợ. Nước mắt ông cũng chảy ra bước tới ôm lấy vai bà dỗ dành.

" Tôi cũng có lỗi, là tôi vô dụng để một nhà ba người chúng ta rơi vào tình cảnh tan vỡ thế này.
Tôi không phải một người ba tốt "

" Không là cháu không tốt, là cháu xấu xa.

Cháu không nên nói với cậu ấy những lời như vậy, là cháu ích kỷ người nên chịu tội là cháu không phải Tiểu Tuyền....không nên là cậu phải hứng chịu tất cả.
Tiểu Tuyền xin lỗi...xin lỗi..."

Vũ Vũ cũng nấc nghẹn nước mắt đầm đìa, cô không ngờ sự việc lại thế này, cô chưa từng nghĩ sẽ làm Diệp Tuyền bỏ đi. Lúc chiều cô chỉ bị sự ghen tỵ xấu xa che mờ lí trí mà nói ra những lời nói đó, giờ cô rất hối hận...hối hận vô cùng

Nghe tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng vang lên rồi tiếng tự trách của mọi người. Hi Thần chỉ thấy rất đầu nóng  lên trái tim trong ngực cứ đập liên hồi từng cơn lo lắng không ngừng tràn ngập trong lòng.

" Đủ rồi! Mọi người giờ đây ở đây nhận lỗi thì được tích sự gì...!?

Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được cô ấy. Cô ấy không mang theo nhiều hành lý, trên người cũng không có nhiều tiền, chắc không thể đi xa được.
Mọi người cố gắng nghĩ xem có nơi nào cô ấy có thể đi được? "

Cậu cũng rất lo cho cô, cũng rất hối hận. Đáng ra lúc chiều cậu nên kiên trì ở bên cô thì đã không ra cớ sự này. Nhưng lúc này không phải lúc hối hận hay than khóc, bây giờ điều cần làm là tìm Diệp Tuyền.

Tiểu công chúa, khó khăn lắm anh mới tìm được em. Anh sẽ không để em dễ dàng trốn đi như vậy đâu!!!

Mọi người đều cố gắng vắt óc suy nghĩ rồi lại đồng dạng nhìn nhau bất lực. Mẹ Giang không khỏi gấp gáp nói

" Hay chúng ta báo cảnh sát đi? "

" Chưa quá 24 giờ cảnh sát họ sẽ không thụ lí đâu dì "
Triết Lâm chán nản rủ vai đáp

Mọi người lại lần nữa thất vọng tiếp tục nghĩ xem có nơi nào cô có thể đi được.
Hi Thần đứng đó cũng nhíu chặt mi tâm, suy ngẫm rồi lần nữa nhìn lại mấy dòng chữ cô lưu lại, ánh mắt chợt dừng lại ở vài từ [Tôi muốn trở về nơi chốn cũ ] , [nơi gắn liền với những kí ức đẹp...]......đột nhiên Hi Thần như nghĩ ra gì đó, vội chạy nhanh vào nhà vơ lấy ví tiền cùng diện thoại di động rồi chạy nhanh ra ngoài.

" Ấy.....nhóc con, con đi đâu vậy...này....."

Mẹ Giang gọi với theo bóng lưng đã sớm khuất dạng sau con ngỏ của cậu, mà chán nản bất lực.

[...]

Còn ở một nơi khác,
Diệp Tuyền sau khi mang theo vài bộ quần áo đơn giản, cùng số tiền dành dụm ít ỏi của mình, cô bắt chuyến xe buýt đi đến một vùng ngoại ô.
Đứng trước một căn biệt thư to lớn được xây theo kiểu một tòa lâu đài châu âu cổ kính, với gam màu trắng thơ mộng tráng lệ.
Đứng bên ngoài song cửa nhìn vào mảnh vườn xanh um bên trong, nước mắt Diệp Tuyền lại nhạt nhòa.

" Tiểu hoàng tử, nơi này là nơi chúng ta lần đầu gặp gở.....nay cảnh vẫn còn, nhưng người lại ở nơi chốn nào..!?

Nếu biết trước sẽ đau khổ thế này....có phải chúng ta nên ước giá như trước kia chưa từng gặp.." tự thì thầm để rồi nước mắt từng giọt tí tách rơi.

" Cô bé, sao cháu lại khóc? "

Bị tiếng nói bất ngờ từ sau lưng vang lên làm giật mình.
Diệp Tuyền lau qua loa nước mắt trên mặt, quay đầu lại thì thấy đứng sau lưng mình là một đôi ông bà lão, tóc đã bạc trắng tay còn chống gậy. Nhưng nhìn qua vẫn rất khỏe mạnh minh mẫn, cô cười cười cố giấu đi đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ.

" Dạ, cháu không sao ạ! chỉ là bụi bay vào mắt thôi "

Hai ông bà nhìn nhau, rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngụ ý " đừng tưởng ông bà già rồi mắt mờ dễ dụ chứ ", làm Diệp Tuyền không khỏi xấu hổ cúi gầm mặt

" Cháu không nuốn nói, ông bà cũng không ép!

Cháu có khát không? có muốn vào trong ngồi một chút "

Ông lão vừa nói vừa chỉ tay vào tòa lâu đài sau lưng cô.

" Vào trong..!? có thể vào trong sao ạ? " Diệp Tuyền nghi hoặc nhìn hai ông bà lão.

" Sao lại không thể, đây là nhà của chúng ta mà "
Hai ông bà mỉm cười hiền hòa, ông cụ lấy chìa khóa trong túi ra mở cổng sắt.

" Vậy.....vậy..ông bà là gì của ...Hi Thần ạ?"
Diệp Tuyền dè dặt hỏi. Nếu Hi Thần chính là tiểu hoàng tử, thì đây có thể là nhà của cậu ấy chăng!?

" Cháu quen với thằng bé...!? nó là cháu trai cũng chúng ta.
Thôi có gì vào trong hẳn nói, đừng đứng đây mãi thế "

Sau khi vào trong, Diệp Tuyền dưới sự dò hỏi vô cùng " nhiệt tình " của hai ông bà, mà nói ra tất thảy mọi việc kể cả lần gặp nhau lúc nhỏ, rồi hẹn ước của hai người.

" Ra con chính là tiểu công chúa "

Hai ông bà đồng thanh nói, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô, như thể nhìn thấy một vật báu gì đó.
Rồi ông lão chợt thở dài nhìn Diệp Tuyền hỏi:

" Con có thắc mắc vì sao ngoại hình hai anh em nó lại khác biệt như vậy không? "

Diệp Tuyền thành thật gật đầu.

" Thật ra ông ngoại chúng là người Mỹ, nên chúng cũng mang theo dòng máu lai di truyền từ ông ấy.
Hồi nhỏ vì ngoại hình khác biệt nên đi học, hai đứa nó luôn bị bạn bè trêu chọc. Hi Thần là đứa trẻ nhạy cảm nên lúc nào cũng thấy không vui, không như thằng anh nó thần kinh quá thô chẳng biết gì..."

Nghe đến đây, Diệp Tuyền lại nhớ ra, hóa ra năm đó Hi Thần hỏi cô, cậu có phải trong giống quái vật là ý này.

" Sau đó ngay lần sinh nhật hai đứa nó, ba mẹ chúng quyết định tổ chức một bữa tiệc tại đây và Hi Thần cũng tìm được Tiểu công chúa của nó.

Thằng bé sau khi quay lại đã rất vui vẻ khoe với ông bà về sợi dây chuyền hình hoa.
Nói là do Tiểu công chúa đã để lại, thằng bé còn rất tự tin vỗ ngực cam đoan.

Sau này lớn lên sẽ làm một hoàng tử mạnh mẽ để bảo vệ công chúa.
Nhưng rồi sống gió ập đến thằng con vô liêm sỉ của ta, tất là ba của hai đứa nó mang đến cô nhân tình và tuyên bố trước mặt mọi người cùng mẹ chúng nó ly hôn.
Để kết hôn với người đàn bà kia "

Nói đến đây ông lão lại kích động mà gầm lên, gõ mạnh cây gậy đang cầm trên tay xuống đất.

" Sau đó mẹ tụi nhỏ không chịu nỗi cảnh bị chồng phản bội nên cũng đồng ý ly hôn, rồi mang theo Hi Thần về Mỹ " bà lão thấy vậy vội tiếp lời

Nghe hết tất cả quá khứ của Hi Thần, Diệp Tuyền không khỏi cảm động dâng trào, thì ra không phải chỉ có mình cô cố chấp giữ lấy hẹn ước này, mà Hi Thần cũng đã rất nổ lực và cố gắng vì nó.

" Đã nghĩ thông suốt chưa?" ông lão cười hiền hòa nhìn cô

" Rồi ạ, cháu đã biết mình nên làm thế nào!!! " Diệp Tuyền cũng mỉm cười thật tươi

" Vậy thì tốt rồi, hôm nay cũng trễ rồi cháu ở lại đây một đêm đi!"

Màn đêm buông xuống, Diệp Tuyền trằn trọc mãi không ngủ được, bèn khoát áo đi ra vườn di dạo một lúc.
Ngồi xuống thảm cỏ, cảm nhận cảm giác ẩm ướt mát lạnh dưới tay khi lướt qua từng ngọn cỏ, nghe tiếng đồng hồ lớn được gắn trên tháp cao đổ chuông báo sắp đến 12 giờ khuya.

Diệp Tuyền không khỏi nhớ đến câu chuyện cổ tích lúc nhỏ cô được ba ba kể cho nghe. Cô bé Lọ Lem nhờ có phép thuật của bà tiên, mà có thể đến dự buổi vũ hội của hoàng tử.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm đến số 12, tất cả phép màu sẽ tan biến hết....

Quanh người cô tiếng chuông vẫn điểm lên từng hồi, rồi sau lưng cô chợt vang lên tiếng bước chân bước lại gần, rồi một bóng dáng to lớn phản chiếu bởi ánh trăng trên cỏ.

" Cuối cùng cũng tìm được em rồi, Tiểu công chúa!"

Người đến không phải ai khác chính là Hi Thần sau khi đoán ra chỗ cô muốn đi, đã bắt xe một đường chạy tới đây.

" Chính ở nơi này, 10 năm trước anh đã gặp được em.

Nay cũng tại nơi này, anh lần nữa tìm được em. Nên em....đừng mong trốn khỏi anh một lần nào nữa nhé.

Tiểu công chúa, anh yêu em! "

Hi Thần đưa cho cô một bó hoa dại có màu tím xinh đẹp, đẹp như đôi mắt có màu tím của cậu vậy. Hồi đó cô cũng tặng anh bó hoa này để an ủi, giờ đây anh tặng lại cô là để nói ra tình cảm trong lòng.

Diệp Tuyền cảm động đến không nói nên lời, cô bụm chặt miệng lo sợ bản thân sẽ khóc thành tiếng, rồi Hi Thần đột nhiên ôm chầm lấy cô và họ trao nhau một nụ hôm nồng thắm dưới ánh trăng bàn bạc huyền ảo.

Cuối cùng, hoàng tử cũng tìm được công chúa của đời mình. Câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp sẽ vẫn mãi kéo dài...mãi mãi..mãi về sau

__còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro