18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoa anh đào nở hồng cả một bầu trời, mùi thơm nhẹ của gió trời buổi sáng sớm. Thời tiết lành lạnh, rất thích hợp cho những chuyến đi dài.

   Bác sĩ Gyung kéo chiếc vali chất đầy nặng nhọc rời khỏi chiếc xe.

   Jungkook rầu rĩ đi phía sau, chập chờn lại dừng chân trước sẵn chờ của sân bay.

" Vẫn đợi cậu ta đến giờ này sao?" _Y vừa thu dọn hành lý đưa cho các nhân viên trong bệnh viện, vừa nhìn về phía cậu.

   Jungkook mỉm cười, không đáp.

" Còn tiền?" _Gyung hỏi thêm.

"  Tôi vẫn đang giữ."

" Tôi có thể lo cho em mà, nhưng nếu em muốn giữ số tiền đó thì đừng trách sao tôi không báo trước."

  Jungkook ngớ ra.

" Số tiền này là của Taehyung?"

" Đúng ."

" Thì có gì nguy hiểm đâu chứ."_ Jungkook cúi đầu, bấu chặt quai cặp.

Trên tấm bảng to hiện rõ dòng chữ chuyến bay tiếp theo vào lúc 8 giờ sáng. Y đưa mắt qua chiếc đồng hồ, chép miệng.

" Sắp đến giờ rồi."

Gyung nhanh nhẹn tiến vào trước, đôi lúc lại ngoảnh nhìn Jungkook ở sau.

Cậu không thể tự bước đi, cũng hơi e thẹn né tránh những người đang nâng lấy tay mình.

Bên tai lại vang lên tiếng anh, tiếng gọi tên làm cậu đứng chôn chân ở đó.

Jungkook rụt người, ngó về phía sau.

" Taehyung à"

Chẳng ai đáp cậu, bên tai cũng chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi rì rào nhức nhối đến lạ.

Bác sĩ Gyung quay lại, Y nắm lấy tay cậu, vỗ về trấn an tinh thần đang có chút rầu rĩ.

" Đừng lo, khi em chở về chắc chắn sẽ gặp lại cậu ta thôi."

" Anh có hình của Taehyung chứ?"

Một câu hỏi khiến Y im lặng, Y nhếch miệng cũng lên tiếng.

" Anh không có hình của cậu ta, anh chỉ có hình của em, của anh và chúng ta mà thôi."

8 giờ 5 phút

Chuyến bay đấy cuối cùng cũng rời đi ... để lại cả ngàn lần thương nhớ cho người ở lại.

Vẫn là bộ đồ đen với chiếc mũ kín mặt, một lớp khẩu trang kéo gần đầu mũi cùng phong thái điềm đạm.

Taehyung tựa mình vào cây cột, đối diện là sân bay với nơi Jungkook đã đứng cách đây chỉ vỏn vẹn 15 phút.

Quả thật, anh đã đứng ở đây đợi cậu cũng được hơn 2 tiếng rồi.

Từ lúc cậu bước đi, lúc cậu ngoảnh mặt nhìn lại và kể cả khi Gyung nắm lấy tay cậu.

Châm nhẹ điếu thuốc rồi hít lấy một hơi, ánh mắt anh chớp hờ.

Zeri thở dài.

" Anh lúc nào cũng vì yêu mà làm ba cái chuyện nhảm nhí."

" Đừng xen vào chuyện của anh."

" Này, em đang muốn tốt cho anh đấy ."

  Taehyung liếc mắt qua cô, anh im lặng không đáp, chỉ nhâm nhi thứ thuốc lá mà anh đã quyết định bỏ vài tháng trước.

Khẽ nhíu mày, rồi thều khào lên tiếng.

" Có lẽ bỏ thuốc là một quyết định không đúng đắn lắm."

End chap.

Vì vào học nên mình tập trung vào học rất nhiều nên tới tận bây giờ mới quay lại đươc.

Mong mọi người hãy ủng hộ cho fic của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro