Chương 8: Chướng tai gai mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Chướng tai gai mắt

*Khuôn viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh:

- Park Hyomin. - Fu Xinbo từ xa bước tới, cầm một li café nóng đưa cho cô - Em đang suy nghĩ gì vậy?

- A cảm ơn anh. Em đâu có suy nghĩ gì đâu.

Fu Xinbo nghe cô nói vậy, cũng không muốn hỏi gì thêm, ngồi xuống xích đu cùng cô.

- Anh Xinbo, cảm giác thích một người là như thế nào? - cô lên tiếng hỏi, mắt nhìn về một khoảng xa xăm nào đó.

- Là luôn muốn nhìn thấy, muốn ở bên người ấy. Là thích tất tần tật những gì liên quan đến người ta. Không gặp thì nhớ. Và khi nhìn thấy người ta thì bối rối, tim đập nhanh...

"Tim đập nhanh sao?", cô báu chặt tay vào vạt áo, tự hỏi chính mình.

- Mà bộ em đang thích ai sao?

- Hả? A không có... - Hyomin phủ nhận, chối bay biến, ngại ngùng cười - Em hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu anh. Thôi em vào lớp trước nha.

Trong lòng Xinbo không khỏi buồn bực, khó chịu đến phát điên. Hyomin thật sự đã thích ai đó rồi. Anh muốn ngăn cản cô, muốn đem cô đi một nơi thật xa, nơi mà chỉ có anh và cô. Chỉ có như thế anh mới được ở bên cạnh cô. Nước mắt cứ thế mà phải nuốt ngược vào trong. Đau, lòng anh đau quá!

(...)

Tới giờ ra về, Hyomin xách balo lên, duỗi tay duỗi chân như con mèo lười, ngáp dài ngáp ngắn.

- Hay là anh đưa em về nhé?

- À dạ, vậy cũng được. Cảm ơn anh.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi trường Đại học. Hyomin đội nón bảo hiểm, vừa leo lên xe để Fu Xinbo chở về thì lại có tiếng gọi:

- Park Hyomin! - một chàng trai quần áo chỉnh tề, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng gọi tên cô, càng lúc càng tới gần cô - Ai cho phép em tùy tiện đi lại với người khác vậy hả?

- Aigoo cái thằng nhóc này! - cô ngạc nhiên, khẽ quát - Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Tôi đi với ai, về với ai là chuyện của tôi. Liên quan gì đến cậu?

- Không nói nhiều, yêu cầu em bước xuống xe ngay lập tức! Ngoại trừ tôi thì không ai được quyền đưa em về nhà cả. - anh liếc nhìn Fu Xinbo, vừa nói vừa cười khẩy, giống như đang cảnh cáo.

Người đó không ai khác chính là Nam Woohyun. Anh tìm đến tận trường Đại học của cô, đứng chờ cô đã hơn bốn tiếng, chỉ muốn được đưa cô về. Vậy mà đến đây lại nhìn thấy cô đi cùng người con trai khác thân mật, vui vẻ như thế. Hỏi xem có tức không chứ?

Thấy Hyomin vẫn trơ mặt ra nhìn, không bước xuống xe, Woohyun tức giận đi đến kéo cô xuống.

- Xin lỗi. Cậu đang làm cô ấy đau đấy. - Fu Xinbo gạt trống xe bước xuống, bước đến kéo cô về phía sau lưng mình - Cậu là ai, muốn gì?

- Là ai thì cũng không liên quan đến anh. - Woohyun ngữ khí nóng nảy - Anh tránh ra để tôi đưa bạn gái tôi về, không phiền anh xen vào!

- Em là bạn gái của cậu ấy? - Fu Xinbo cố giữ bình tĩnh, quay sang hỏi Hyomin.

- Không. Thật sự không phải. Chỉ là người quen mà thôi.

Woohyun không muốn nhiều lời, anh tự mình tháo nón bảo hiểm trên đầu cô quăng trả Fu Xinbo rồi nắm chặt tay cô lôi vào xe hơi của mình, đạp ga phóng đi. Một làn khói xe mù mịt phả vào người Fu Xinbo, sau một hai giây liền biến mất không dấu vết.

Anh đưa cô tới biệt thự riêng của anh, căn biệt thự đã từng có dấu vết hoan ái của anh và nhiều nữ nhân khác.

- Người đó là ai? Tại sao lại đi cùng em? Em và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? - anh tức giận nắm chặt hai vai cô - Nói, mau nói đi!

Hyomin cả kinh nhìn anh. Cô không dám tin người đàn ông đứng trước mặt mình là Nam Woohyun. Anh hôm nay và anh hôm qua như hai người khác nhau. Cô không hiểu anh đang muốn biết gì. Mà cũng không rõ tại sao anh lại tức giận với cô.

- Tôi bảo em mở miệng trả lời những câu hỏi vừa rồi. - Woohyun thật sự mất bình tĩnh.

- Anh ấy tên Fu Xinbo, là tiền bối của tôi. Lúc nãy anh ấy nói muốn đưa tôi về và tôi đồng ý. Như vậy đã đủ chưa? - cô dùng sức gạt hai tay anh ra, hét lớn vào mặt anh, căm giận sao không thể đem anh chặt thành từng khúc.

- Em bảo tôi cho em thời gian, cuối cùng lại để tôi nhìn thấy em và người đàn ông khác vui vẻ, cười đùa với nhau. Làm sao tôi không giận đây? Tại sao em lại như vậy? Em thích hắn đúng không?

- Cậu quá đáng vừa thôi. Anh ấy là bạn tôi, cũng là người tôi muốn học hỏi, thích cái gì mà thích?! Cậu cứ như vầy chỉ khiến tôi thêm chán ghét, muốn tránh xa cậu ra mà thôi.

Hyomin lườm anh, cảnh giác lùi về sau vài bước, lại giận dữ nói:

- Từ nay về sau, tốt nhất chúng ta đừng cố gắng gặp nhau nữa. Cậu cũng đừng có mà liên lạc với tôi, cũng đừng tìm cách gặp tôi. Tôi không muốn liên quan đến cậu, không muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bởi vì con người cậu khiến tôi cảm thấy ghê sợ lắm Nam Woohyun à.

Anh kinh ngạc nhìn cô, không tin vào tai mình. Cô vừa nói không muốn gặp lại anh, cảm thấy ghê sợ anh. Anh thấy lòng đau đớn khôn xiết, cảm giác giống như có ai lấy muối xát thật mạnh vào tim, mà người làm việc đó lại chính là Hyomin - cô gái anh thích.

Trong lúc anh suy nghĩ, Hyomin thậm chí còn không nói lời tạm biệt, vội vội vàng vàng bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô đã rời khỏi anh một cách gấp gáp vì sợ hãi anh. Cô nói cô muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.

Nam Woohyun bất lực ngồi phịch xuống sàn nhà, đầu tựa vào tường, đau buồn không thể tả. Trước mắt anh, thế giới lúc này chỉ có màu xám xịt, không có oxi cũng không có người, chỉ có mình anh cô đơn lẻ loi như một hồn ma.

----
Nay là sinh nhật lần thứ 16 của ta đó các readers ơi TT_TT Ai đó hãy nói happy bday ta đi nào?!
Fic ít lượt đọc, lượt vote quá làm mi buồn ghê hiuhiu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro