Chương 19: Ngủ nhờ nhà bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngủ nhờ nhà bạn gái

Sau khi Woohyun xuất viện và đợt lưu diễn hai tuần ở Nhật khép lại thành công, Infinite và Jiyeon lại trở về Hàn Quốc. Hyomin vì bận học nên không đến sân bay đón mọi người được.

Tuy cô và Woohyun đã chính thức hẹn hò nhưng từ hôm đó đến nay, họ cũng chưa gặp lại nhau lần nào. Trở về Hàn thì anh phải tiếp tục chuẩn bị cho đợt comeback cuối năm. Mini album lần này của nhóm rất được mong đợi, cộng thêm vũ đạo mà Woohyun cho là khó nhất lịch sử Infinite nên cả nhóm phải cật lực luyện tập. Hơn một năm trời không có sản phẩm âm nhạc mới cho khán giả thưởng thức khổ thế đấy.

Vì chấn thương khi lưu diễn Nhật Bản nên Woohyun gặp khá nhiều khó khăn khi luyện tập cùng nhóm. Trong khi ngoan ngoãn dưỡng cho chân lành lại, anh thường xuyên xem đi xem lại clip tập vũ đạo mà Infinite đã quay lại để ghi nhớ động tác.

CEO ban cho anh một trọng trách quan trọng ở phần vũ đạo, đó là nhảy một đoạn break-dance cùng với Hoya và Dongwoo. Nhảy cùng với hai cỗ máy nhảy của Infinite không phải chuyện đùa đâu các bạn ạ, Woohyun đây đã phải dợt nhiều lần để hoàn thành thật tốt phần của mình. Vậy anh mới nói đây là vũ đạo khó nhất lịch sử Infinite.

Thật may là chân anh rất nhanh khỏi. Ngay khi khỏe lại, anh liền tập vũ đạo cấp tốc. Woohyun vừa thông minh vừa học nhanh hiểu gọn nên mới một tuần đã nhuần nhuyễn các động tác...

* * *

Tháng mười tiết trời mát mẻ và dễ chịu, cảnh sắc thì lại lãng mạn vô cùng. Những con đường, công viên, dãy núi,... phủ đầy lá vàng đỏ.

Một buổi tối, Jiyeon ra ngoài dự sinh nhật bạn, chỉ còn mình Hyomin ở nhà. Cô buồn chán, hết đọc sách lại xem TV hoặc nghịch điện thoại, làm đủ chuyện nhưng vẫn không hết chán. Có ai như cô không, có bạn trai nhưng lại không thể gặp mặt. Ai bảo cô yêu người nổi tiếng làm chi. May thay trước đây cô không theo đuổi giấc mơ ca sĩ, chứ cô cũng là ca sĩ thì hai người chắc chỉ yêu nhau trên danh nghĩ thôi quá.

Chín giờ, cô định đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Jiyeon:

"Chị à em quên mang theo chìa khóa nhà rồi, chị mà ngủ giờ này là lát nữa em ngủ ngoài đường đấy. Khoảng một tiếng nữa em về hihi ^_^".

"Hihi cái đầu cô!" Hyomin mắng thầm.

Số cô đúng là khổ, muốn ngủ cũng không yên. Tất nhiên không thể bỏ mặc em gái được rồi, vậy đành phải thức tới khuya chờ Jiyeon thôi.

(...)

Hyomin lướt lướt web phim trên iPad thì tìm thấy một bộ phim kinh dị có poster khá thu hút: hình ảnh một người đàn ông bị thương với vẻ mặt sợ hãi tột đỉnh, đằng sau là một người đàn bà có đôi mắt sâu hoắm đáng sợ, tóc dài thật dài xõa hai bên, mặc một bộ đồ trắng toát, trên người bê bết máu, tay cầm theo một con dao đặt sát cổ người đàn ông.

Chỉ nhìn poster thôi đã thấy kích thích, cô không ngần ngại click vào phim xem.

Trong suốt quá trình xem phim, cô quấn chặt mền quanh người, tay ôm iPad và mắt dán chặt vào màn hình. Tuy sợ đến da gà da vịt thi nhau nổi lên, cô vẫn chăm chú không sót một giây nào.

["Không được chạy nữa!", người đàn bà hét lên, cầm con dao đứng trước người đàn ông.

"Tôi xin em, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi biết mình có lỗi với em nhiều lắm", người đàn ông sợ hãi quỳ xuống van xin.

"Ngày hôm nay tôi phải giết anh, giết chết anh! Đồ khốn nạn, đồ vô liêm sỉ. Mày hãy chết đi!", người đàn bà lần nữa hét lên, không thể đoán được cảm xúc qua đôi mắt sâu hoắm nhưng trong lời nói có thể thấy được sự căm phẫn và thù hận. Người đàn bà cầm con dao cứa vào cổ tình cũ đã phản bội mình, sau đó đâm thật nhiều nhát vào tim hắn, "Tôi đã yêu anh bằng cả thân xác này, còn anh đã đối xử với tôi như thế nào?! Cũng chính vì quá yêu thương anh, cho nên ngu ngốc bị anh bày mưu sát hại".

Người phụ nữ đáng thương vẫn tiếp tục đâm, mỗi nhát cô đâm hắn đều khiến cô đau đớn khôn xiết, nước mắt không ngừng chảy ra. Cho dù bị phản bội, tình yêu cô dành cho hắn vẫn không hoàn toàn chấm dứt.

Người ta nói yêu quá hóa hận. Người phụ nữ đã yêu đến mù quáng, đặt hết lòng tin vào người đàn ông của cô, để giờ bị lừa dối và mất hết tất cả.

Máu văng lên gương mặt của người phụ nữ và chảy lênh láng ra khắp mặt đất. Ban đêm, trong khu rừng sâu lạnh lẽo ghê rợn, một người phụ nữ vì yêu và hận mà khi chết rồi vẫn muốn trả thù...]

(...)

- Hyomin...

Nghe có tiếng gọi, cô giật mình bấm pause rồi nhìn về phía trước.

- Aaaaaaaa... Chúa ơi cứu... cứu con! Có... có ma... maaaaaaaa!

Mặt cô trắng bệch không còn chút máu, cô kêu lên thất thanh khi nhìn thấy một người bị thương, áo quần dính máu hệt như người đàn ông trong bộ phim đang xem đột nhiên chạy vào nhà cô. Trời đất ơi, không phải ma quỷ từ trong phim chui ra ngoài đời thực dọa cô chứ?

Hàm răng cô va lập cập loạn xạ, lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên. Phát hiện người nằm ngất dưới sàn nhà rất quen thuộc, cô liền chạy đến. Là Nam Woohyun!

- Woohyun, anh làm sao thế này? Có nghe em không? Woohyun, Woohyun à? – cô đỡ lấy đầu anh, hốt hoảng gọi tên.

Cô đỡ anh nằm lên sofa, mượn của anh hàng xóm một cái áo khác thay cho anh, dùng nước ấm cẩn thận lau rửa vết thương. Cô gọi cho Park Soyeon, một người chị họ làm bác sĩ đến nhà khám. (...)

- Vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xát ngoài da thôi. – Park Soyeon vừa cất hộp sơ cứu vừa nói.

- Làm phiền chị quá, chị về được rồi. – Hyomin nhẹ nhõm thở phào.

- Mà này, cậu ta có phải trong nhóm Infinite không?

- Ừ, Nam Woohyun của Infinite.

- Uầy, quen tới Infinite cơ đấy. Ngưỡng mộ thật. Bữa nào giới thiệu Lee Sungyeol cho chị đi, chị thích cậu ấy lắm. – Soyeon cười ha hả.

- Chị đừng trêu em nữa. Chuyện Woohyun đến nhà em chị giữ bí mật nhé?

- Biết rồi. Thôi chị về, bữa nào gặp sau.

- Cảm ơn chị. Chị về cẩn thận!

Tiễn Park Soyeon ra cửa, Hyomin lại vào trong canh chừng Woohyun. Anh ngủ một giấc đến mười giờ mới tỉnh lại. Toàn thân đau nhức cắn răng ngồi dậy, nhận ra mình đang ở nhà Hyomin nhưng lại không thấy cô đâu, anh chậm rãi vào bếp. Hóa ra cô đang ở đây.

Anh không cận thận đá trúng một cái gì đó dưới đất. Cô nghe tiếng động nên quay lại nhìn.

- Anh không sao chứ? – cô chạy lại đỡ anh.

- Không sao. Nhà em nuôi chó bao giờ thế? – anh nhìn xuống con chó nhỏ nằm dưới chân mình.

- Là chó của hàng xóm nhờ em nuôi giúp vài bữa, gia đình họ đi chơi xa không ai chăm nó. – cô bế chú cún đặt vào chuồng – À, sao lúc nãy người anh toàn máu vậy?

- Một cô bé băng qua đường và có một chiếc xe tải lao tới, anh sợ xảy ra tai nạn nên chạy đến đẩy nó ra, chậm vài giây nữa là tiêu đời đứa nhỏ rồi.

- Rồi nó không bị gì còn anh thì te tua thế này?

- Hì, dù sao anh cũng còn sống mà.

- Thật là, anh chỉ biết bị thương để em lo thôi. Có idol nào như anh không, không biết giữ gìn thân thể gì hết! Fan mà biết anh cứ liên tục thương tích hẳn sẽ đau lòng lắm.

- Anh biết anh biết mà, từ nay anh sẽ cẩn thận hơn.

(...)

Mười một giờ, Jiyeon nhắn tin nói sẽ ngủ lại nhà bạn.

Hyomin nấu một tô mì và rót một ly sữa đưa Woohyun. Anh như chết đói mấy ngày, ăn uống rất ngon miệng.

Ăn uống xong, anh kéo cô ra phòng khách rồi mở YouTube cùng cô xem các video của Infinite. Cả các video anh tham gia show truyền hình cũng mở tuốt. Hyomin không hiểu anh mở những thứ này để làm gì, nhưng tập trung xem và cũng ôm bụng cười ngoặt nghoẽo.

- Tối nay anh ngủ ở đây á nha. – không biết hỏi ý hay ra lệnh mà mặt Woohyun tỉnh bơ.

- Về nhà chung mà ngủ chứ?!

- Anh bị thương, không tiện di chuyển. Anh ngủ nhờ một đêm thôi. Hay em sợ anh ăn thịt em?

- Rồi rồi muốn ngủ thì ngủ. Đi lên lầu đi.

Woohyun cười bằng tất cả cơ mặt nói cảm ơn rồi vui vẻ lên phòng Hyomin, tự nhiên nằm xuống giường cô như giường của mình.

- Anh ngủ ở giường em rồi em ngủ ở đâu? – Hyomin chống nạnh, chu mỏ hỏi.

- Ngủ ở đây này. – anh xích qua một bên, tay vỗ bộp bộp xuống chỗ trống bên cạnh – Ngủ bên cạnh bạn trai Nam Woohyun của em.

- Bạn trai cái gì, là sói thì đúng hơn. – cô bất mãn nằm xuống rồi mà còn cằn nhằn.

- Anh ngủ cùng để em muốn ôm thì ôm, còn bảo anh là sói?

- Ai thèm ôm, đồ sói già ~

- Này, anh không phải là sói mà. – anh ngồi dậy bày tỏ cảm xúc rồi lại nằm xuống.

- Biết rồi, anh lắm lời quá.

- Ai lắm lời chứ...?

Hyomin không cho anh nói hết câu đã bạo dạn chiếm hữu môi anh. Anh mỉm cười thỏa mãn, sau đó tự mình lấy lại thế chủ động, hôn cô nhiều hơn.

- Hư hỏng! Ai mới là sói đây? – Woohyun vuốt tóc cô.

Cô cười khanh khách, chui rúc vào lòng anh rồi nghịch ngợm chồm tới cắn một cái lên cổ anh. Anh không biết cô cũng có lúc trẻ con thế này, vậy là anh cũng đùa giỡn với cô. Hai người cứ hết ôm, hôn lại cắn rồi cười như điên. Người ngoài nhìn vào không khéo sẽ tưởng là hai đứa tâm thần trốn viện mất.

- Sau này còn dám cắn, anh sẽ không tha cho em! – Woohyun hôn một cái thật mạnh lên má cô.

- Sau này còn dám ăn hiếp em, em sẽ tiếp tục cắn anh! – Hyomin bĩu môi trả treo.

- Không phải lúc nãy còn bảo anh đừng bị thương sao? Bây giờ lại muốn anh bị thương à?

- Ư không có không có đâu. Thôi ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Anh ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro