Chương 15: Tình cảm của Fu Xinbo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tình cảm của Fu Xinbo

Hôm sau đến trường, Hyomin rẽ thẳng vào căn-tin đã thấy Fu Xinbo ngồi ở một góc chờ từ lúc nào. Cô dừng lại quan sát anh từ xa, vẻ mặt Xinbo hình như có chút căng thẳng và nghiêm túc, rất không giống anh thường ngày.

Cô không nghĩ ngợi nhiều nữa, bình tĩnh hít thở rồi tiến lại chỗ anh.

- Chào buổi sáng. Anh đến trường sớm vậy? – Hyomin tươi cười chào hỏi, ngồi xuống đối diện.

- Chào em, em cũng đến sớm này. Chúng ta ăn sáng đã nhé? – Fu Xinbo đáp lại, gọi liền hai suất đồ ăn.

Chờ khoảng năm phút thì hai phần cơm trộn được mang ra, Fu Xinbo giúp cô lau muỗng đũa. Cô cảm ơn nhận lấy, không tự nhiên chút nào, có cảm giác anh càng lúc càng kì lạ.

Ăn xong là đến giờ học mất rồi, những chuyện cần nói vẫn chưa thể nói. Hyomin từ đầu đã khá tò mò, nhìn thấy Xinbo có những biểu hiện khó hiểu như thế lại càng thêm tò mò.

(...)

Sau giờ học, anh lái xe đưa cô đến một nơi, nơi đây vô cùng vắng vẻ, người qua lại không thấy, nhìn đâu cũng toàn là cây với cỏ, trước mặt là một hồ nước lớn trong veo.

Cô chờ hơn mười phút, anh vẫn không nói chuyện làm cô cảm thấy gượng gạo quá mức, đành phải mở lời:

- Tối qua anh nhắn tin bảo có chuyện muốn nói với em mà. Vậy anh nói đi, chuyện em cần phải nghe là gì?

Fu Xinbo nãy giờ để hồn lơ đãng trên mây liền trở về thực tại. Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cô, nhắm mắt rồi lại mở ra, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc:

- Park Hyomin, anh muốn em trở thành bạn gái của anh.

- Anh à...

- Nghe anh nói hết đã, nhé? – ánh mắt anh lộ ra vẻ cầu xin, đợi cô gật đầu, anh tiếp tục – Anh cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh tỏ tình với em nữa, nhưng anh rất kiên nhẫn với em. Anh thật sự rất thích em, đã thích ba năm rồi, dù chưa được em một lần đáp lại. Có thể em thấy anh ngốc nhưng anh chưa từng từ bỏ, bộ em không thấy dụng tâm của anh hay sao? Xin em lần này, chấp nhận anh được không?

Cô nhìn anh, ánh mắt đó, có phải hay không mà một chút giả dối cũng không nhìn thấy được, lúc nào cũng chỉ chứa đựng sự chân thành, chân thành tới mức độ khiến người khác cảm thấy có lỗi dù không làm gì sai.

Fu Xinbo luôn là như vậy, chưa hề thay đổi. Đúng, anh đã thích cô ba năm rồi...

Ba năm trước, khi cô còn là sinh viên năm nhất mới bước vào trường, lúc đó cô chỉ là một cô gái hết sức bình thường và quá hiền lành, dễ bắt nạt. Ngày đầu tiên đến lớp đã bị bạn học trêu ghẹo, chơi xấu.

Có một lần, cô xuống căn-tin ăn trưa, do không cẩn thận đã đụng phải một người, mà người đó là hoa khôi của trường, nổi tiếng hấp dẫn, nổi tiếng đanh đá, thế là bị cô ta hất nguyên mâm thức ăn lên người, cả quần áo tóc tai mặt mũi đều trông rất đáng thương. Giống như nàng Lọ Lem trong truyện cổ tích, cô được một chàng hoàng tử đến giúp đỡ: hoàng tử Fu Xinbo.

Fu Xinbo là một trong những nhân vật nổi tiếng ở trường, thế nên có khá nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Tiếc thay, chàng hoàng tử chỉ thích mỗi nàng Lọ Lem. Tuy Lọ Lem ngày đó không quá xuất sắc nhưng lại đáng yêu và trong sáng, thuần khiết, vì vậy đã cướp đi trái tim của hoàng tử.

Chàng kết bạn với nàng, luôn ở bên làm người bạn tốt, giúp đỡ Lọ Lem từ một cô gái bình thường trở thành nàng công chúa nổi bật và tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tất cả đều nhờ có Fu Xinbo mà Hyomin mới không còn bị ăn hiếp hay khi dễ nữa. Cũng nhờ có anh mà cô giỏi giang thông minh hơn, được thầy cô và bạn bè khen ngợi, quý mến.

(...)

- Tại sao anh lại thích em?

- Bởi vì khi nhìn thấy em, anh thấy mình rung động.

Hyomin rối lắm. Nếu nghe theo tiếng nói của con tim, cô sẽ từ chối. Nhưng nếu làm người tốt, cô sẽ phải đồng ý. Người đàn ông này hầu như không có khuyết điểm, vả lại đã dành tình cảm và chờ đợi cô ba năm, cô là kẻ đáng ghét mới không chấp nhận anh.

Cuối cùng cô chọn dũng cảm đối mặt với tình huống hiện tại. Cô nhìn anh mỉm cười, anh cũng mỉm cười nhìn cô, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng và hi vọng.

- Cũng không thể từ chối anh mãi được, vậy thì... chúng ta chính thức hẹn hò đi. Dù được hay không, em nghĩ chúng ta nên cho nhau cơ hội.

- Hyomin, cảm ơn em.

Fu Xinbo xúc động, không kiềm nén được mà thật nhanh ôm lấy cô. Anh vui lắm, hạnh phúc vô vàn, sự chờ đợi của anh không uổng phí chút nào, đã được đền đáp xứng đáng rồi.

* * *

Xinbo đưa cô về nhà, suốt quãng đường đi anh cứ cười nói không thôi, tâm tình vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho quà bánh. Xuống xe, anh dĩ nhiên không quên tạm biệt cô, đợi cô vào trong rồi mới yên tâm lái xe đi.

Hyomin quăng túi lên bàn và ngồi xuống ghế, chuyện ngày hôm nay khiến cô suy nghĩ quá nhiều rồi, bây giờ thật nhức đầu. Cô day mạnh thái dương, nhắm mắt ngả đầu về sau, cố gắng ổn định mình.

- Chị về rồi. – tiếng của Jiyeon từ đâu đó vang lên.

- Sao em ở nhà? – Hyomin ngạc nhiên nhìn Jiyeon đi từ trên lầu xuống – Không phải giờ này em phải ở cùng với Infinite sao?

- Nếu Infinite không có lịch trình thì em được nghỉ mà, đâu có nhất định phải đi theo mấy ảnh 24/24 đâu. Em là quản lí chứ không phải umma đâu à. Chị mê trai vừa phải thôi, Infinite không có quản lí vẫn sống tốt mà, không có sứt mẻ gì đâu mà chị lo.

Hyomin chỉ "Ờ" một tiếng rồi thôi.

- Chị không khỏe hả?

- Ờ, chị hơi nhức đầu. Đi lấy cho chị viên thuốc đi.

Nghe vậy, Jiyeon liền đi vào bếp lục tủ thuốc rồi đem ra cho cô. Hyomin uống thuốc xong lại tiếp tục ngửa đầu ra sau, thở dài. Jiyeon nhìn chị mình thấy khó hiểu vô cùng, không biết bị gì mà cứ đăm đăm suy nghĩ.

- Chị có chuyện gì thì nói em nghe với, đừng có giấu trong lòng, không thoải mái đâu.

- Yeonie này, hôm nay chị đã đồng ý hẹn hò với anh Fu Xinbo đấy. Chị làm như vậy là đúng hay sai? – Hyomin nhìn qua Jiyeon như đang cần giải đáp thắc mắc.

Jiyeon vuốt vuốt cằm, nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Chị thích ảnh thiệt hả?

- Không biết.

- Không rõ tình cảm của mình sao lại đồng ý ? Chị không sợ ảnh buồn à?

- Biết làm sao được. Ảnh thích chị ba năm rồi, năm lần bảy lượt ngỏ lời với chị, lần nào chị cũng từ chối. Vậy mà vẫn kiên trì. Nếu là em thì em sẽ giải quyết thế nào, em nói đi?

- Chị nói cũng có lý. Người ta thích chị nhiều như vậy, từ chối mãi sao được. Nếu là em thì chắc em cũng đồng ý giống chị thôi. Mà nói tóm lại, em luôn ủng hộ quyết định của chị. Em tin là chị xử lý được.

(...)

"Tụi mình gặp nhau chút nha? ~".

"Bây giờ tôi mệt lắm, để bữa khác đi".

"Minnie bị ốm hả? TT^TT".

"Không có, thấy không khỏe thôi. Tôi cần nghỉ ngơi".

"Vậy Minnie nghỉ ngơi đi, hôm khác gặp".

Miệng thì luôn nói Woohyun phiền, nhưng tin nhắn vừa tới là lập tức trả lời. Ấn tượng ban đầu của cô về Woohyun không tốt cho lắm, sau khi tiếp xúc thì lại thấy không phải như thế. Bây giờ đối với cô mà nói, Nam Woohyun rất là dễ thương, thật thà, dễ gần và vui vẻ, lại rất biết cách thu hút người khác.

Nếu hôm nay Fu Xinbo không tỏ tình với cô, có lẽ tin nhắn hẹn gặp mặt Woohyun vừa gửi tới đã được cô xét duyệt. Mà hiện tại cô thật sự mệt mỏi, tâm trí rối bời, có gặp mặt ai cũng sẽ gây gổ cho xem, nên tốt nhất là ở nhà một mình.

Đợi khi tâm trạng dần ổn định lại, cô sẽ đi gặp Woohyun, kể cho cậu ấy biết mình đang hẹn hò với Fu Xinbo. Không biết sau khi nghe được tin này, Woohyun sẽ nói thế nào?

---

Ta buồn quá các cậu ơi. Fic của ta đăng trên Wattpad rất ít lượt đọc. Đã vậy nó còn bị đem đi đăng trên các web đọc truyện khác mà không hỏi ý kiến.

Tôi muốn nhắc lại, VUI LÒNG KHÔNG đem truyện của tôi ra ngoài. Xin hãy LỊCH SỰ và TÔN TRỌNG công sức của tôi!

-03/01/2017-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro