Chương 14: Sinh nhật Lee Sungyeol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Sinh nhật Lee Sungyeol

Thấm thoát đã gần hết tháng 8, chỉ khoảng một tuần nữa là lại bắt đầu một tháng mới. Hôm nay là ngày 27 tháng 8, chính là sinh nhật của Lee Sungyeol.

Theo lịch trình của Infinite, vì vướng bận concert nên cả nhóm không thể tổ chức sinh nhật cho Sungyeol, điều này khiến cậu có chút tủi thân nhưng biết làm sao được, công việc vẫn là quan trọng hơn hết mà. Với lại cống hiến hết mình cho khán giả và nhận lại được tình yêu thương, đây mới là món quà sinh nhật ý nghĩa.

Hyomin đến concert của nhóm, cô mang theo vài thứ, có cả quà tặng.

Đợi concert kết thúc cũng đã mười giờ tối. Hyomin tìm đến phòng chờ của Infinite, vừa đến trước cửa thì bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, cũng may có Woohyun nói giúp nên mới được vào trong.

- Mọi người hôm nay vất vả rồi, uống nước đi. – Hyomin đưa cho mỗi người một chai nước – Jiyeonie, công việc thế nào em?

- Dạ tốt lắm, có hơi cực nhưng em có thể làm được. Em sẽ chăm chỉ mà. – Jiyeon mỉm cười, vỗ vỗ ngực tự tin.

- À, Lee Sungyeol đâu rồi?

- Anh ấy đi vệ sinh rồi ạ. – Sungjong trả lời thay.

Cô tìm Sungyeol để tặng quà cho cậu. Hiện giờ Sungyeol không có ở đây nên cô trò chuyện với Infinite, không khí ấm cúng như một gia đình.

Cô đưa kẹo cho các thành viên, chỉ có duy nhất Woohyun được cho bánh. Infinite nhìn Woohyun lườm mấy cái, có cảm giác giống như bị phân biệt đối xử, đều vì ganh tỵ thôi. Nhưng mà nếu Woohyun đã là người đặc biệt đối với Hyomin rồi thì nên mừng cho cậu ấy, vì cậu ấy thích Hyomin mà...

- Noona, chị cũng đến à? Chị có xem màn solo của em không? Lúc em cover Pick Me của I.O.I đấy, chị thấy sao? – Sungyeol đi ra, cười toét cả hàm.

- Đương nhiên là có xem rồi, tôi xem của tất cả mà. Cậu mặc váy và để tóc dài trông xinh lắm đấy. Lúc cậu nhảy với Hoya, ở dưới fan hét muốn thủng màn nhĩ của tôi luôn này.

- Haha, thật ra em ngại lắm í, nhưng mà lỡ rồi nên quẩy nhiệt luôn. – Sungyeol ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

- Fan thích là được rồi. À đây là quà của cậu, tôi giữ đúng lời hứa rồi chứ?! Sinh nhật vui vẻ nha trẻ mầm non!

Cậu nhận lấy hộp quà màu xanh của cô, phấn khích nói cảm ơn. Sáu thành viên còn lại cũng có quà cho cậu. Sungyeol khá ngạc nhiên, ở chung bảy năm, mỗi lần tới sinh nhật của thành viên nào đó, Infinite cũng chỉ nói chúc mừng, được tặng quà thì đây là lần đầu tiên.

Mở quà xong, Lee Sungyeol bất ngờ bị sáu con người kia ôm ôm ấp ấp, Woohyun-thân-thiện và Dongwoo-tăng-động còn rộng lượng khuyến mãi cho cậu vài nụ hôn lên má...

Cả căn phòng vô cùng ồn ào, may là cửa phòng có thể cách âm tốt, nếu không các nhân viên bảo vệ lại tưởng trong này đang xảy ra ẩu đả rồi xông vào thì xấu hổ chết mất.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, Jiyeon và Infinite thu dọn đồ rồi ra xe, riêng Woohyun kéo Hyomin nán lại, bảo cả nhóm cứ về trước, anh đưa Hyomin đi một chút.

(...)

- Cậu cứ trốn đi riêng như vậy không sợ bị la à?

- Không sao đâu, sếp rất thương em mà.

Woohyun cười cười. Anh đúng là nói dối không biết ngượng!

CEO Lee Jungyeop đã cảnh cáo, nếu như anh còn dám tự ý đi riêng mà để phát hiện thì sẽ bị cấm túc ở nhà một tháng khi không có lịch diễn. Anh cũng thừa biết CEO rất khó tính và cương quyết, một khi đã nói thì sẽ làm, không có chuyện nhân nhượng cho bất kì ai, nhất là Infinite, vì họ được rất nhiều người quan tâm nên càng phải kiểm soát chặt chẽ...

Cô và anh đang ở trong một nhà kính, ở đây trồng rất nhiều cây kiểng và hoa cũng như là rau củ, trông giống một trang trại. Đúng theo quy định thì khách chỉ được đến tham quan từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều nhưng chú của Woohyun là chủ nơi này nên anh có thể lui tới đây bất cứ lúc nào anh muốn.

Ban đêm, ở trong này rất tối, đèn bật rất ít nên khó mà quan sát xung quanh. Hyomin rất muốn được nhìn thử các loài thực vật trồng trong nhà kính sẽ như thế nào, có gì khác so với mọc tự nhiên và được trồng bên ngoài, tiếc là không đủ ánh sáng.

- Không được bật đèn à?

- Chú của em ổng mắc bệnh tiết kiệm, nói chính xác là hơi hà tiện. Chú nói trồng được cả một vườn thế này tốn kém không ít, cái gì hạn chế được thì hạn chế. Nhưng để em tìm công tắc bật lên thử xem sao.

- Thôi khỏi đi. Đừng có táy máy, mắc công hư hỏng cái gì thì khổ!

- Yên tâm, giờ này chẳng có ai.

Woohyun đi mò công tắc đèn, sau hai mươi giây thì tất cả các đèn đều được bật lên. Những ánh đèn rọi sáng cả khu nhà kính, sáng tới mức có thể nhìn rõ từng chiếc lá, từng con ong con muỗi đang bay.

- Wow! Đẹp quá đi! Ôi hay thật đấy!

Nhìn Hyomin mắt lẫn mồm đều mở to, lại còn vỗ tay cảm thán không ngừng, anh có muốn nhịn cười cũng không nhịn nổi, trẻ con chết được!

- Kinh ngạc đến vậy hả? Em thấy cũng bình thường thôi mà.

- Cậu thì quan tâm đến thứ gì? Đẹp đến thế này, chỉ nhìn thôi tâm trạng cũng thấy tốt lên, không kinh ngạc sao được?!

- Ờ rồi, kinh ngạc quá chừng luôn. Thích ghê thích ghê ahihi. – Woohyun làm aegyo, giả bộ tỏ ra thích thú.

"Em quan tâm đến chị nên mới to gan cãi lời sếp đi chơi với chị đây. Những gì em quan tâm chỉ có chị thôi." Những lời này đáng lẽ phải được nói ra với cô mới phải, nhưng anh lại không thể nói.

(...)

Anh trả mọi thứ về như cũ, sau đó bắt taxi đưa cô về nhà. Hai người ngồi cạnh nhau, hai ánh mắt nhìn ra hai bên cửa sổ, người khác nhìn vào không khéo sẽ tưởng họ là một cặp tình nhân đang giận nhau. Nhưng thật ra họ đang ngại, mỗi lần ngồi cạnh đều thấy rất gượng gạo.

Quen biết nhau cũng một năm hơn rồi, vậy mà chẳng khác gì mới biết nhau vài ngày. Woohyun quay hẳn cả người sang đối diện cô, tự dưng nhìn cô mãi mà không nói gì. Điều này làm Hyomin đã ngượng càng thêm ngượng, mặt cũng đã đỏ lên như cà chua, không biết làm thế nào đành lấy điện thoại ra chơi game.

Cô bị tư tưởng anh đang đăm đăm nhìn mình nên chơi game cũng chơi không xong, mới lướt lướt vài giây đã thua. Trời ơi! Đúng là khó chịu mà!

May mắn thay có một tin nhắn được gửi đến, cô chạm vào màn hình mở tin nhắn, là từ Fu Xinbo gửi.

"Anh có chuyện muốn nói. Sáng mai anh đợi em ở căn-tin trường nhé. Nhất định em phải đến!".

Hyomin đọc đi đọc lại tin nhắn của Xinbo không biết bao nhiêu lần. Không hiểu sao lại thấy bất an, dường như nội dung tin nhắn nghe có vẻ khá nghiêm trọng. Có chuyện muốn nói, là chuyện gì nhỉ?

- Park Hyomin! – anh gọi lớn làm cô giật mình – Bộ có chuyện gì hả?

- Hả? À không, không có gì cả, đừng quan tâm.

(...)

* * *

Cô vừa vào trong nhà, anh đã ba chân bốn cẳng cấp tốc chạy đi bắt taxi trở về nhà chung, chỉ hy vọng rằng sếp không biết chuyện anh về trễ.

Taxi dừng lại trước cửa nhà, anh trả tiền xong thì vội vội vàng vàng lấy chìa khóa mở cửa.

- Đi đâu bây giờ mới về?

Ặc, giọng ai mà nghe quen vầy nè? Một cảm giác lành lạnh sởn gai ốc tràn lên sống lưng Woohyun. Anh chậm rãi quay lại. Tèn ten, dính chưởng rồi!

- Sếp, anh đến đây có việc gì à?

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đi đâu bây giờ mới về? – CEO nâng giọng cao lên một tông, mặt nghiêm đến đáng sợ.

- Em ra ngoài một chút. – anh cố bình tĩnh để giả dối khai báo.

- Đi đâu? Cùng với ai?

- Em đi vòng vòng một mình thôi.

- Thật không?

- Dạ... thật. – Woohyun có chút ấp úng, run run đưa tay quẹt đi mồ hôi rơi đầy trên trán.

- Không được hẹn hò bạn gái đâu đấy. Tôi mà biết cậu trốn đi hẹn hò là chết với tôi!

- Em biết, em biết. Em buồn ngủ rồi, em vào nhà nhé.

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm nay vất vả cho các cậu rồi. Tôi về đây.

- Anh về cẩn thận ạ!

Anh đứng vẫy vẫy tay với sếp, đến khi chiếc xe của sếp đi xa dần rồi mất hút, anh mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi vào nhà. Hên là lần này sếp không truy cứu anh đến cùng, không thì bây giờ anh bị xé xác phanh thây rồi.

Cả ngày vừa hát vừa nhảy, thời tiết của cái mùa này đúng là nóng không chịu nổi, cộng thêm ánh đèn sân khấu làm tiêu hao không ít năng lượng trong người, hai từ mệt mỏi cũng không thể diễn tả hết được ngày hôm nay.

Tắm rửa thay đồ hoàn tất, Woohyun chui ngay vào phòng, phóng lên giường, chộp lấy điện thoại. Mệt thì mệt chứ cũng không quên hỏi thăm crush được.

"Hyominie, ngủ ngon nhé! ~".

"Giờ này vẫn chưa ngủ? Mới về hả?".

"Ừ, em vừa tắm xong. Bây giờ thì ngủ đây".

"Ngủ đi, phải giữ sức khỏe chứ. Ngủ ngon, bye".

"Tạm biệt".

Cúp máy, cả hai người đều tự động mỉm cười. Dù là đêm khuya thời tiết nóng nực, nhưng tâm trạng đều không tồi tệ như vậy, ngược lại vô cùng thoải mái.

Woohyun nhìn màn hình điện thoại sáng lên hình nền Hyomin, sau khi nghe giọng của cô xong, trong lòng như nở hoa, cười lớn một cách dở hơi, vô tình phá giấc của Sunggyu và Sungyeol.

- Cái thằng nhóc này, có biết mấy giờ rồi không còn chưa chịu ngủ?! – Sunggyu bực bội trách.

- Phải đó, cậu bị ma nhập hay sao mà cười như điên vậy? Mau im lặng và ngủ đi. Thật đúng là... – Sungyeol cũng hùa theo Sunggyu cằn nhằn.

- Xin lỗi xin lỗi. Tôi ngủ ngay đây. – Woohyun xấu hổ nhận lỗi.

Anh ngáp một cái rõ dài, duỗi tay duỗi chân một hồi mới chịu nằm yên mà ngủ. Dạo gần đây rất thường xuyên được gặp Hyomin, với lại mối quan hệ với cô cũng thân thiết hơn nhiều, điều này giống như động lực thúc đẩy anh hoàn thành thật tốt mọi công việc của mình mà không thấy buồn chán hay nản chí.

Tình yêu quả thực giống như một loại thuốc bổ, cũng giống như thuốc phiện, một khi rơi vào bẫy tình chỉ muốn được ở mãi trong cái bẫy ngọt ngào ấy. Có rất nhiều lần tưởng tượng, sau này lỡ như tình cảm không được tốt như anh nghĩ, anh vẫn muốn thử yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro