Chương 13: Bạn đến chơi nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bạn đến chơi nhà (2)

Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Lúc này Infinite và Hyomin, Jiyeon đều ở phòng khách. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, người chống cằm, người ngáp ngáp, người nằm dài dưới đất...

- Sắp tới sinh nhật Lee Sungyeol này, mọi người không có kế hoạch gì sao? Định sẽ tổ chức sinh nhật như thế nào? – Hyomin hỏi.

- Chắc là không tổ chức đâu. Sinh nhật của em trùng với ngày biểu diễn ở concert rồi. – Sungyeol cười, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

- À, thế thì tiếc quá. Đừng buồn, ngày đó tôi sẽ đến xem concert của nhóm và tặng quà cho cậu. – cô an ủi.

- Cảm ơn chị...

Mấy câu thoại giữa Hyomin và Sungyeol kết thúc cuộc trò chuyện, bầu không khí lại trở về như ban đầu, yên lặng và chán chường.

- A đúng rồi, chúng ta hát karaoke đi, cũng lâu rồi tụi mình có hát hò ở nhà đâu.

Sunggyu vừa nói vừa đứng dậy lấy micro và chuẩn bị dàn âm thanh, Sungjong cũng tới giúp một tay.

Lúc đầu đề nghị karaoke thì cả đám bắt đầu om sòm, từ chối, than mệt các kiểu, vậy mà nhạc vừa lên là lập tức tranh nhau hát rồi quẩy banh nóc, cảnh tượng y hệt đám nhóc con trong buổi sinh nhật.

Cũng nhờ vậy mà không khí bớt gượng gạo hơn nhiều. Hyomin tâm tình trở nên tốt hơn, chăm chú nghe Infinite hát, còn vỗ tay theo nhịp giống như người mẹ đang nhìn các con mình chơi đùa.

- Sao quản lí Jiyeon và Hyomin noona không hát? Hai chị em tham gia đi chứ?! – L đưa micro cho Jiyeon.

- Cảm ơn nhưng em không biết hát đâu. – Jiyeon chuyển mic sang Hyomin – Chị hát đi, chị hát hay mà.

- Song ca đi. – Woohyun đề nghị – Tell Me Why của Toheart nha, em hát phần của Key, chị hát phần em đi. À mà phần rap chị xử luôn đi ha, em rap không hay đâu, hehe.

Hyomin đồng ý, Woohyun bấm chỉnh ca khúc Tell Me Why rồi cả hai cùng hát. Infinite và Jiyeon yên lặng, tập trung lắng nghe phần trình bày của bộ đôi này.

Kim Sunggyu từng kể với Woohyun về tài lẻ ca hát của Hyomin, giọng của cô rất ngọt, cô hát nốt cao cũng tốt. Bạn bè khuyến khích cô đăng kí học thanh nhạc, đi thử giọng nhưng không biết vì lí do nào đó mà cô từ chối, nói rằng không muốn trở thành ca sĩ.

Sunggyu cũng đã hỏi cô, "Cậu hát hay, xinh đẹp, vì sao không muốn làm ca sĩ? Như vậy không phải vừa tiếc vừa uổng phí hay sao?".

Cô cười, đáp lại, "Mình không thích hợp làm ca sĩ đâu, mình chỉ thích hát vậy thôi. Còn cậu, cậu nhất định phải theo đuổi đam mê ca hát đến cùng đấy. Nếu cậu là idol rồi, mình sẽ luôn là fan trung thành của cậu". (...)

Đến đoạn hát nốt cao của Woohyun, mọi người đều nổi da gà vì Hyomin thể hiện quá tốt. Ngay cả phần rap cô cũng xử lí xuất sắc không tưởng, rapper Dongwoo và Hoya nhiệt tình dành lời khen cho cô.

Hát hết bài, mọi người vỗ tay hoan hô cô và Woohyun. Lee Sungjong nói nếu cô là ca sĩ, Infinite chắc chắn sẽ hợp tác với cô...

Những phần diễn sâu, hát hò, múa máy quay cuồng sau đó vẫn tiếp tục.

Chín giờ tối, Hyomin và Jiyeon tạm biệt cả nhóm rồi ra về. Woohyun tiễn hai cô gái ra trạm xe buýt. Lúc đứng đợi xe thì anh bỗng nói Jiyeon cứ về trước, anh có chút chuyện cần nói với Hyomin, nói xong sẽ tự mình đưa cô về tận nhà.

- Muốn đi công viên trò chơi không? – Hyomin chủ động hỏi anh.

- Nếu chị thích thì em sẽ đi cùng.

- Tôi đang hỏi ý cậu mà.

- Thích chứ, em thích mà. Vậy chúng ta mau đi thôi.

Nói xong, vừa lúc có một chiếc xe buýt khác chạy tới. Cô bước lên xe trước, Woohyun đi lên sau. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối cùng. Bây giờ cũng trễ nên xe buýt khá vắng, tính luôn họ thì cũng chỉ có năm người.

- Đã đi phương tiện công cộng lần nào chưa? – cô hỏi mà không nhìn anh, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Dạ? À em không thường đi lắm, chỉ có lúc học cấp ba mới đi nhiều. Bây giờ em đi xe chung với nhóm, như vậy cũng tiện cho lưu diễn hay sự kiện. Còn nếu đi một mình thì em đi bằng xe riêng.

- Cứ nói chuyện tự nhiên đi, không dùng kính ngữ cũng được. Tôi cũng chỉ hơn cậu hai tuổi. Cậu lễ phép quá tôi cũng thấy không thoải mái.

- Em biết rồi.

(...)

Đứng trước cổng công viên Lotte World không khác gì lạc vào xứ sở thần tiên. Đây chính là "Nơi lý tưởng cho vui chơi và các cuộc đi chơi giải trí cảm giác mạnh".

Hyomin vốn thích công viên trò chơi từ nhỏ, đặc biệt thích cảm giác mạnh. Nhìn những trò như tàu lượn siêu tốc, đu quay..., cô càng hứng thú gấp bội phần.

Ban đêm, đèn mở chiếu sáng khắp nơi. Mọi thứ xung quanh như bừng sáng lên bởi những ngọn đèn đủ màu sắc, lấp lánh và diệu kì, khung cảnh đẹp mê người. Tuy là ban đêm nhưng khách đến khá đông, tiếng cười nói không ngớt của trẻ con làm công viên trở nên rộn rã.

Woohyun thì ngược lại với cô, lúc còn bé không thích đi công viên như những đứa trẻ khác, chỉ thích ở nhà đọc sách hoặc xem hoạt hình. Nhưng bây giờ, dù sao anh cũng đã trưởng thành, còn sức khỏe thì nên đi chơi nhiều, vì về già sẽ không còn cơ hội thử.

Cô và anh chơi rất nhiều trò cảm giác mạnh, tuy có hơi sợ nhưng cả hai vẫn rất phấn khởi. Đến đây là xua tan mệt mỏi, chỉ có vui vẻ và thích thú...

Chơi được hơn một giờ thì cả hai bắt đầu thấy mệt. Cô đề nghị ngồi nghỉ một chút, còn anh chạy đi mua nước uống. Đến khi anh quay lại thì thấy cô đang lấy tay xoa xoa gót chân mình. Anh đặt hai li nước xuống ghế, quỳ xuống xem chân cô, hỏi thăm:

- Chân chị bị đau hả? Để em xem thử.

- Không sao, tại mang giày cao gót mà hôm nay đi lại hơi nhiều nên thấy mỏi thôi.

Anh thấy không yên tâm lắm. Anh ngồi bên cạnh, đưa li nước cho cô. Hai người dường như không tìm được đề tài để nói, cứ uống nước trong im lặng, không ai nhìn ai, cũng không ai cử động.

Uống được nửa li, Hyomin quay sang nhìn Woohyun rồi đặt một tay lên vai anh, mỉm cười nói:

- Em gái của tôi nhờ các cậu vậy. Dù có bận cũng nên hỏi thăm nó vài câu nhé. Hi vọng các cậu và nó cùng nhau cố gắng.

- Tất nhiên rồi, chị không phải lo.

- Cũng trễ rồi, mình về thôi.

Hyomin vừa đứng lên thì lập tức ngã xuống đất, Woohyun có hơi bất ngờ, mau chóng đỡ cô dậy, tự dưng thấy thương xót cô vô cùng.

- Không được rồi, để em cõng chị về.

Cô nghe rồi nhưng vẫn không có phản ứng gì, đứng yên nhìn anh, ngạc nhiên không tin vào tai mình.

- Sao còn đứng đó làm gì? Mau leo lên đi. – anh ngồi xổm nãy giờ, quay mặt lại gọi cô – Nhanh lên nhanh lên.

- Tôi ổn mà, tôi đi được. – cô xua tay từ chối.

- Leo lên đi!

Hyomin bị anh quát làm cho giật mình, ngoan ngoãn leo lên lưng anh. Để anh cõng như vầy thật ngại, tiếp xúc gần nhau quá rồi, cả người cô dán chặt vào lưng anh.

- Biết mình đi không nổi mà còn không biết nghe lời. Tại sao chị phải chịu đựng một mình? Là con gái, đau thì cứ nói đau, buồn thì cứ nói buồn. Chị cứ nói ra cảm xúc của mình, đàn ông như em luôn sẵn sàng giúp chị. – anh dịu dàng đến mức làm cô xúc động.

- Biết rồi. Nếu thấy mệt thì bỏ tôi xuống.

- Được cõng người đẹp là một vinh hạnh của Nam Woohyun này mà, em sẽ không để chị xuống đâu. (...)

Vừa đi, hai người vừa trò chuyện, tình cảm thân thiết lại nâng thêm một level.

- Tóc cậu thơm thật, xài nước hoa gì vậy?

- Mùi dầu gội thôi, nước hoa gì đâu.

- Người cậu chỗ nào cũng thơm, hỏi sao con gái không chết mê chết mệt.

- Ừa, nhưng chị có mê em đâu. Lần đầu gặp còn bảo em biến thái, điên khùng, bệnh hoạn cơ đấy.

- Nói nhiều quá, lo mà tập trung đi đi, lỡ vấp cái gì té thì chết ngắt a.

- Chị đang lo cho em đó hả? Ôi cảm động quá trời quá đất luôn.

- Lại lên cơn, bớt ảo tưởng đi. Một ngày cậu uống bao nhiêu lần thuốc vậy? Chắc phải kêu bác sĩ kê đơn thuốc nặng hơn mới được.

- Rồi rồi em không nói xấu chị nữa, bám chắc vào, lỡ em trượt tay thì chị cũng còn níu lại được.

- Tôi là người chứ có phải bạch tuột đâu mà bám. Nói nhiều thật, để dành nước miếng đi.

(...)

Mải mê tám đến mức về nhà lúc nào không hay, đến khi đi lố thêm một trăm mét Hyomin mới tá hỏa bảo anh đi ngược lại. Biết mình lạc đường, cô và anh nhìn nhau cười ha hả, buồn cười không ngưng được.

Woohyun đưa cô vào trong nhà rồi tạm biệt cô.

Lúc này là mười một giờ, vừa lúc cô tắm xong, đang sấy tóc thì nhận được tin nhắn của anh:

"Chị ngủ đi, đừng thức khuya quá nhé. Ngủ ngon! ^^~".

"Ngủ ngon ~".

---•---•---•---•---•---•---•---•

Merry Christmas 🎄💟

-24/12/2016-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro