Chương 11: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bạn

Anh và cô đánh một giấc tới tận mười hai giờ trưa. Gà gáy không biết bao nhiêu lần, mặt trời lên tới đỉnh, nắng chói chang rọi qua cửa sổ, rọi vào hai gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang say ngủ.

Woohyun tỉnh dậy, ngáp một cái thật dài, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô nóng. Cơ thể anh chuyển sang cứng ngắc khi nhìn thấy người con gái kia đang mặc chiếc áo sơ mi của mình và nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, tay còn vòng qua eo, ôm mình thật chặt.

Anh thật sự không nói nên lời khi có thêm một phát hiện thú vị khác: anh đang khỏa thân! Trời ạ, nếu Hyomin thức dậy, nhìn tình trạng hai người như thế này mà ôm nhau ngủ, chắc chắn sẽ giết anh mất thôi.

"Làm sao, phải làm sao đây?", anh vô cùng bối rối, cắn răng suy nghĩ.

Anh nửa muốn đánh thức cô dậy nhưng nửa còn lại không dám. Trước hết phải tìm cách mặc quần áo vào đã, nhưng bị ôm thế này thì mặc bằng cách nào đây chứ?

- Yaaaaa, tên biến thái này! Cậu đã làm cái gì tôi hả?

Đúng như dự đoán, Hyomin vừa mở mắt ra đã la làng và đánh thùm thụp vào người anh, còn lấy gối chọi vào mặt anh. Anh không biết phải giải thích ra sao với cô, bởi vì anh cũng không rõ tối qua mình có làm gì cô hay không.

- Noona à, em... em thật sự không biết gì hết... Tối qua chúng ta đều say... Em... em không nhớ đã xảy ra chuyện gì... - Woohyun chưa đánh đã tự khai, mặt tái mét không còn chút máu, run cầm cập nói.

- Cái thằng này, tôi mà bị cái gì, cậu phải chịu trách nhiệm đấy! - cô nghiến răng, bấu chặt cái mền nhìn anh.

Hyomin lấy tay sờ sờ bản thân, ngực hay chỗ đó đều không thấy đau, trên người cũng không có dấu vết gì đáng nghi.

- Thôi bỏ đi, tôi về phòng thay đồ. - cô chỉ vào cái áo của anh mình đang mặc - Cậu nữa, mặc đồ vào đi.

- Ừm, em biết rồi.

Cái áo sơ mi của anh rất rộng so với cô, cô mặc vào thành ra cái đầm, phủ xuống khá dài, che được những thứ cần che. Dáng cô cao và cân đối, da thịt đầy đặn, mặc "chiếc đầm sơ mi" trông rất quyến rũ.

Hai người tối qua đã uống quá chén, say đến mức không rõ bản thân tên gì, làm sao có thể nhớ đã xảy ra chuyện gì. Anh cứ lo lo sợ sợ mình đã làm tổn hại đến cô, cô cũng đa nghi không kém.

Thật ra tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lúc cô kêu nóng, Woohyun chỉ giúp cô bật quạt, chứ không có...cởi đồ cô ra. Vì vẫn thấy nóng, cô mới tự cởi áo mình. Woohyun thì luôn có thói quen chỉ mặc mỗi quần lót khi ngủ, nên chuyện anh khỏa thân không có gì đáng ngạc nhiên. Đến nửa đêm, cô thấy lạnh nên vớ đại cái gì đó mặc vào, ai ngờ vớ trúng cái áo sơ mi của anh...

Mọi chuyện chỉ là như vậy, không đáng phải suy diễn sâu xa như hai người.

(...)

Anh và cô thay đồ xong thì đi ra nhà trước, thấy ông lão đang ngồi trên chiếc ghế cũ ghi ghi chép chép thứ gì đó. Hyomin tò mò bước lại gần, hỏi:

- Ông đang làm gì vậy? Cháu có giúp được không?

- Hai đứa dậy rồi à? - ông mỉm cười - Ông đang tổng kết lại tiền bán hàng tháng này thôi nhưng nãy giờ cứ nhầm lẫn. Cháu giỏi Toán không, giúp ông tính lại cái này đi.

- Dạ để cháu xem thử.

Hyomin cầm lấy quyển sổ tính tiền ông lão đưa cho, nhìn sơ qua đã hiểu được vấn đề, mới mười phút đã giúp ông tính xong xuôi gọn ghẽ.

Cô học rất giỏi, nhất là môn Văn, Toán học cũng không tệ, thời trung học mấy bài kiểm tra Toán luôn đạt trên 80 điểm.

- Cảm ơn cháu nhé. À hai đứa ăn cơm đi, ông đã nấu xong hết rồi.

- Thật ngại quá, tụi cháu đã phiền ông chỗ ở, giờ lại còn để ông nấu cơm. Cháu xin lỗi, tụi cháu dậy trễ quá.

- Không sao, nhà ta mấy khi có khách đâu, đừng khách sáo.

* * *

Nam Woohyun lại rủ cô ra biển, lần này anh muốn đi dạo.

- Minnie, chuyện tối hôm qua...

- Tối hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì hết, đừng cảm thấy có lỗi nữa.

- Ừ.

Hyomin mặc chiếc đầm dài voan màu đỏ cúp ngực để lộ ra bờ vai trắng trẻo, đeo sợi dây chuyền kết hạt ngọc, đầu đội nón rộng vành có dây nơ, tóc dài xõa ngang lưng, tất cả đều là đồ anh mua, trông cô nổi bần bật giữa biển xanh cát trắng. Đi bên cạnh là chàng trai có dáng vẻ cao lớn, gương mặt anh tuấn. Nhìn họ đẹp đôi đến ganh tị.

Woohyun cầm điện thoại của mình lên, tranh thủ những lúc cô không để ý mà lén chụp vài tấm. Sau khi cô đồng ý làm người mẫu cho anh chụp hình, anh đã cố gắng chụp và quay rất nhiều hình ảnh của cô. Năn nỉ lắm anh mới có vài bức tự sướng chung với cô.

- Tôi nghĩ là hôm nay so với mấy lần trước, tôi đã bớt ác cảm với cậu nhiều hơn rồi. - cô rụt rè nói, bâng quơ vô tư, không có nhìn anh.

- Em có thể thấy điều đó. - anh cười - Nếu chị không còn ác cảm với em nữa, vậy gọi em là bạn được không? Em đã đủ tư cách làm bạn với chị chưa?

- Ấu trĩ! - cô bật cười, khoác tay anh kéo đi - Bạn thì bạn, tôi sợ cậu chắc.

- Nói thì phải giữ lời đấy. Từ nay đừng có mà ăn hiếp em nha.

- Có ai nói không giữ lời đâu. Đúng là đồ điên.

- Điên? Chị nói ai điên?

- Đương nhiên là Nam Woohyun điên rồi. Lại đây, có ngon thì bắt tôi đi?!

- Chị đứng lại đó, để em bắt được là chị tiêu đời. Đứng lại!

Anh vừa hét vừa đuổi theo Hyomin. Cô cứ như vận động viên điền kinh, chạy gì mà nhanh gớm, mặc cái đầm dài tới tận mắt cá chân, bộ cô không thấy bất tiện hay sao mà vẫn chạy dễ dàng thế?

- Không bắt được Hyomin này thì Namu phải bao trà sữa đó nha... À mà Namu này, cậu là idol hay là rùa vậy? Sao cậu chạy chậm thế? Ủa, chạy tiếp đi, sao dừng lại rồi? - Hyomin tràn trề sinh khí vừa chạy vừa lớn giọng trêu đùa.

- Nghỉ một chút đi mà... Mệt... mệt muốn tắt thở... rồi... rồi nè...

Cô mặc anh than phiền, vẫn tiếp tục bay nhảy trên cát, vừa chạy vừa hò hét thật lớn. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô, có người còn xì xào bàn tán, cái gì mà nói cô đẹp nhưng hình như bị khùng.

Woohyun nghe được người đó nói, liền không nhịn được mà đi tới mắng: "Có mấy người bị khùng mới rảnh rỗi dòm ngó chuyện nhà người ta. Cô ấy rất tỉnh táo đấy. Đừng có nói linh tinh như vậy chứ!".

Vì là Nam Woohyun, người vừa nói xấu cô mới bị mắng nhẹ nhàng như thế, nếu là chính Park Hyomin nghe được, người đó có khi không thể toàn thay mà trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro