Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường, có một người con trai đang say ngủ. Diễm lệ và bình lặng.

Hai mắt em nhắm nghiền, gương mặt cậu tinh xảo như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Da em trắng bệch, không có một chút sức sống nhưng lại càng làm nổi bật vẻ đẹp không thực ấy. Cơ thể em được bao lại bởi những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực ma mị và xinh đẹp. Em hợp với màu đỏ, gã luôn biết điều đó nhưng gã lại không ngờ màu đỏ đó khi bao trùm lấy em có thể khiến người ta rung động đến thế.

Mùi thuốc khử trùng trong phòng gây mũi khiến gã khó chịu, gã muốn đưa em ra ngoài, mùi của nắng sẽ khiến em thoải mái hơn. Nhưng gã không đủ can đảm để làm điều ấy, tên kia sẽ xé xác gã ra mất. Mặc cho tâm trí trôi về quá khứ, gã bất chợt nhận ra gã thật sự đã bỏ qua rất nhiều điều, khốn khiếp thật...

Hôm nay, thiên thần của tôi, em ấy ngủ rồi, sẽ không dậy nữa...

Gã tình cờ gặp em trong một quán coffee nhỏ. Một buổi chiều mùa thu, nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá dừng bước trên gương mặt của em, bừng sáng. Tim gã dường như đập chệch đi vài nhịp. Gã tự hỏi liệu đây có phải tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không, vì gã thấy gã tiêu rồi.

Em ngồi ở một góc nhỏ bên cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng lại chẳng tập trung, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp ấy đã bán đứng em khi em liên tục lơ đễnh nhìn qua lớp kính dày dõi theo một bóng dáng nào đó. Không gian xung quanh em - đối với kẻ trần tục là gã - tựa như thiên đường, nó đẹp và mộng mơ nhưng quá đỗi xa vời, khiến cho con người ta không thể nào với tới được.

Gã bắt chuyện với em, điều mà gã nghĩ rằng đó là chuyện đúng đắn nhất cả đời gã đã làm. Ánh mắt của em trong suốt và xinh đẹp đến nỗi như muốn nhấn chìm gã vào trong đó. Quả thật là mật ngọt chết ruồi, những thứ xinh đẹp thường rất nguy hiểm, mà gã thì lại đang đùa với lửa.

Em là hoa, nhưng lại là hoa đã có chủ. Đáng tiếc thật, gã thật sự đã từng có suy nghĩ muốn đập chậu cướp bông, chí ít gã thấy người kia - hắn ta không xứng với em.

Gã thấy ghen tị đến phát điên với người đàn ông đó, người đã chiếm giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của em. Hắn ta không hề yêu em, em biết rất rõ. Nhưng em vẫn cố chấp ở lại bên cạnh hắn dẫu biết rằng sau cùng, tất cả những gì em nhận được chỉ toàn là thương tổn. Bạch Hiền, tại sao em lại luôn cố chấp như vậy chứ? Phải chăng trong tình yêu con người luôn ngốc nghếch, biết là sẽ đau nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa để rồi tan thành tro bụi?

Em rất hay kể về hắn ta với gã, kể về người tên Phác Xán Liệt đó, điều đó khiến ngọn lửa đố kị trong gã như muốn bùng lên, đốt cháy tất thảy. Gã chưa bao giờ nghĩ mình là một người dễ bị kích động nhưng nếu đó là Biện Bạch Hiền thì gã không chắc.

Em đã từng vài lần nói muốn rời khỏi người hắn ta. Và phải nói rằng gã mừng đến phát điên. Gã tự nhủ điều này thật tốt, vì cơ hội của gã đến rồi. Nhưng không, gã lại ảo tưởng nữa rồi. Em sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía gã đâu, hình bóng của hắn ta luôn tràn ngập trong tâm trí em, điều mà gã có cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể đạt được.

Em dọn đến nhà gã ở. Tâm trạng của em không được tốt, thi thoảng lại tự nói chuyện một mình khiến gã khá lo lắng. Bỗng dưng, một hôm em hỏi gã có biết Hanahaki là gì không. Trong lòng gã bỗng có linh cảm chẳng lành. Và gã chẳng dám suy nghĩ đến chuyện đó, vì nếu chỉ cần em xảy ra chuyện gì gã sẽ phát rồ lên mất.

Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy. Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó. Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, người bệnh sẽ chết.

Giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng dường như trong đấy cất chứa bao nhiêu tâm tư thầm kín. Gã muốn lao đến và đấm tên khốn kia cho hả dạ, thiên thần của gã lại vì người kia mà đau khổ như vậy. Mẹ kiếp. Tên khốn.

Gã đã từng nghĩ đến nhiều chuyện xấu nhưng đến khi nhận được sự thật đó gã lại vẫn chẳng thể chấp nhận nổi. Thiên thần của gã, trái tim của gã lại vì một thằng khốn nạn mà phải đi đến bước đường này. Nhưng ngoài ngồi đây nguyền rủa hắn ta thì gã cũng chẳng biết mình có thể làm gì được nữa, gã bất lực rồi.

Tuần đầu tiên

Trên mái tóc bạch kim của em mọc ra những bông màu đỏ xinh đẹp - hoa Bỉ Ngạn.

Nở ở bờ bên kia thế giới, chỉ là một khối đỏ rực như lửa. Hoa nở không lá, lá mọc không hoa, cùng nhớ cùng thương nhưng không được gặp lại, chỉ có thể một thân một mình. Hoa lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở. Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi hoa và lá không bao giờ nhìn thấy nhau, là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến; tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử.

Tình cảm của em đối với hắn ta cũng như hoa bỉ ngạn vậy. Nhớ, yêu, hi sinh tất cả nhưng sẽ chẳng bao giờ có được kết thúc tốt đẹp. Có chăng sự khác biệt duy nhất chính là lá và hoa của chúng cùng nhớ cùng thương còn em si mê con người ấy đến điên dại nhưng hắn ta lại chẳng đoái hoài gì đến em cả.

Em trở nên trầm lặng và ít nói hơn. Những bông hoa đỏ rực mọc lên ngày một nhiều ở tóc, gáy và cả cổ tay nữa. Sắc đỏ xinh đẹp nở rộ trên làn da trắng nõn của em, xinh đẹp đến nao lòng.

Mùi hoa nhàn nhạt trong không gian cũng chẳng thể lấn át nổi mùi tanh của máu từ những vết thương hở chằng chịt trên da em. Và nó khiến gã đau, như cái cách ương bướng của em làm đau tim gã vậy.

Em thường tự nhốt mình trong căn phòng, dùng hàng giờ đồng hồ lặng người bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn những đóa hoa thủy tiên trắng muốt để rồi mệt đến mức thiếp đi trên sofa. Gã cũng chỉ có thể lẳng lặng bên cạnh em, chẳng thể nói một câu an ủi nào cho nên hồn cả. Gã chẳng có quyền làm thế, mà đúng hơn cũng chẳng làm được điều ấy khi chính gã cũng không thuyết phục nổi bản thân mình.

Tuần thứ hai

Những bông hoa bỉ ngạn ngày càng nở nhiều hơn trên khắp cơ thể em, xuyên qua da thịt. Bỏng rát. Em cố tìm cách nhổ những bông hoa ấy, và nó chẳng sáng suốt chút nào khi để lại đầy những chỗ da lở loét và rướm máu.

Em khép kín bản thân, nổi giận và cáu gắt mà chẳng có một lý do. Có đôi lúc em ngồi trầm ngâm bên khung cửa sổ cả ngày, nhìn vào khoảng không vô định. Cũng có đôi lúc trở nên cáu gắt, đập phá mọi thứ trong tầm tay. Những cơn ác mộng đến với em thường xuyên hơn. Trong cơn mê, em luôn miệng gọi tên hắn - người đàn ông đã khiến em đau khổ. Và gã lại muốn phát điên lên. Tại sao đến giờ phút này em vẫn nghĩ về hắn ta?

Nước mắt của em, những tiếng nức nở của em trong đêm như những nhát dao sắc nhọn cứa vào tim gã. Đã từ rất lâu rồi gã chẳng thể nhìn thấy nụ cười của em. Những bông hoa bỉ ngạn ngày càng nở rộ nhưng sao em lại càng ngày càng héo mòn theo từng cánh hoa nở rồi úa tàn.

Cái chết bủa vây lấy em, rút cạn đi sinh khí, đem em từng bước rời xa thế giới đen tối và dơ bẩn này, trở về thiên đường nơi em thuộc về... Gã tự an ủi bản thân mình có khi như vậy cũng tốt, nhưng gã vẫn không kìm được chút nghẹn ngào của mình. Gã không phải một người mít ướt, gã ghét cái yếu đuối ấy nhưng gã muốn khóc quá, chỉ là nước mắt không rơi được...

Tuần thứ ba

Những bông hoa mọc ra từ các khớp xương khiến việc đi lại trở nên càng khó khăn hơn. Hoa bỉ ngạn đỏ thắm rơi rụng theo từng bước đi khiến em trông xinh đẹp và kiều diễm như chính những bông hoa đang mọc trên cơ thể em vậy. Căn phòng giờ đây tràn ngập bởi màu đỏ của hoa bỉ ngạn rơi ra từ cơ thể em.

Tâm lý của em ngày càng trở nên bất ổn, em thường xuyên khóc, nước mắt của em chứa đầy phấn hoa hòa quyện cùng với máu loãng và rễ hoa. Em càng trở nên hao gầy hơn. Dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay em đi.

Em gần như chẳng ăn được gì trong suốt mấy tuần qua đến mức gã phải truyền nước cho em thay cho những thức ăn thông thường. Mặc dù vậy, em lại nôn rất nhiều, dù chỉ là phấn hoa, cánh hoa và dịch vị dạ dày khiến em luôn cảm thấy kinh tởm mỗi khi nhìn vào.

Em bắt đầu nói nhiều hơn, và có lẽ gã sẽ rất vui nếu em không chỉ nói về hắn ta - Phác Xán Liệt. Người đàn ông vô tình đó không hề yêu em dù chỉ là một chút. Em biết rất rõ điều đó không phải sao, Bạch Hiền? Ngô Thế Huân gã có gì không tốt?

Đôi lúc em lặng người ngắm mình trước gương, tìm cách nhổ những bông hoa mà em cho là xấu xí và gớm ghiếc. Tự cười và tự khóc một mình. Có lúc còn nghĩ quẩn muốn chấm dứt cuộc sống đầy đau đớn và cô đơn này. Vì vậy gã đã phải đập hết tất cả những tấm gương trong nhà để em không còn phải nhìn thấy bản thân mình trong gương. Có lẽ em không tin khi gã nói nhưng em thật sự rất hợp với những bông hoa bỉ ngạn đó, trông em như một nàng thơ bước ra từ trong tranh, mơ mộng mà không kém phần ma mị. Làm con người ta thèm muốn đến phát điên.

Tuần thứ tư

Có lẽ bệnh của em tiến triển nhanh hơn so với bình thường. Em bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh. Việc mà đáng lẽ chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối của bệnh. Sắp đến ngày gã phải rời xa em rồi có đúng không nhỉ?

Em thu mình trong một góc phòng cạnh ô của nhỏ, nơi em có thể nhìn thấy những bông hoa thủy tiên nở, màu trắng tinh khôi bao phủ cả sân vườn. Gã biết mỗi khi ngắm hoa thủy tiên em lại nhớ đến hắn ta. Gã thật ghen tị với hắn. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn không thôi nghĩ về hắn ta. Nhưng gã vẫn cố làm em vui lòng bằng cách chuyển vào chậu thủy tiên vào trong phòng. Em ghét mùi máu, và gã cũng vậy. Nhưng mùi máu trong phòng giờ nồng quá.

Những ảo ảnh đến với em thường xuyên hơn dù là ngày hay đêm đến mức em phải sử dụng thuốc an thần chỉ để có một giấc ngủ chập chờn mặc dù em biết nó sẽ kéo theo những cơn đau đầu dai dẳng không dứt. Gã thầm nghĩ có khi đắm chìm trong những ảo ảnh đấy cũng không phải chuyện xấu với em khi em có thể nhìn thấy một Phác Xán Liệt hết lòng vì em.

Những cảm xúc đang quay cuồng trong gã, liệu có ai hiểu, liệu có ai thấu? Trái tim gã đang chết dần theo từng hơi thở yếu ớt của em, mỗi một hành động của em như những mảnh thủy tinh nhỏ bé nhưng sắc nhọn đâm vào tim gã, rỉ máu. Gã biết em đã phải cố chống chọi ra sao với căn bệnh, với những cơn đau ấy, gã đã không dưới trăm lần ước gì mình có thể thay em đón nhận lấy tất cả. Nhưng Thượng Đế sẽ chẳng bảo giờ thoả mãn mong ước của ai cả...

Phải chăng trước khi chết con người ta sẽ trầm lặng và đa cảm hơn, em cũng không phải ngoại lệ. Em gần như câm lặng, bình thản chờ đợi thần chết đến đưa em đi đến một thế giới không còn người tên Phác Xán Liệt, không còn tình yêu mù quáng mà đau khổ đó. Nhanh thôi em sẽ được giải thoát...

Ngày cuối cùng

Cuối cùng em cũng đã thoát khỏi cuộc sống đau khổ này.

Khó khăn lắm gã mới kìm được cảm xúc của mình để không đi theo em. Kiếp này em đã đau khổ đủ rồi, hẹn gặp kiếp sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro